Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hắn nhắm mắt lại và không nhìn em. Trên môi nở một nụ cười dịu dàng, khi mở mắt ra và cuối xuống nhìn em."Bởi vì, cậu là người bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn cho một người nhứ cậu thấy một trải nghiệm tuyệt với. Tuy nhiên, tôi ko muốn cậu kiệt sức vì thiếu ngủ đâu. Tôi sẽ rất lo cho cậu đấy. Hơn nữa..."Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi của em. Em nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc này. Kết thúc nụ hôn hắn nói tiếp."Hơn nữa... cậu là người mà tôi yêu, quan tâm nhất. Tôi không muốn chuyện gì sẽ xảy ra với em."Em cười ôm lấy hắn."Cậu thật sự là người trung thành nhất mà tôi từng để mắt đến"- em khẽ nói trước khi nhón chân lên áp vào môi hắn"Tôi cũng yêu anh, Gogol à."…
Độc sủng vương phi kiêu ngạoTác giả: Tử Yên Phiêu MiểuConvert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=101472&page=975Số chương: 139Văn án:Ngày đại hôn, mặc hồng bào chú rể, cưỡi con ngựa cao to, mang theo hồng đỉnh kiệu hoa, trước mắt bao người cao giọng mở miệng: "Hôm nay bạch mỗ cùng tướng phủ hôn sự như vậy từ bỏ, vọng tức khắc trả lại sính lễ, bạch mỗ hảo đi thượng thư phủ cưới tân nương."Vừa dứt lời, nhắm chặt tướng phủ đại môn đột nhiên 'Loảng xoảng lang' một tiếng tứ sưởng đại khai, một hàng gã sai vặt nâng một cái chỉ trang mãn sính lễ mộc tương nối đuôi nhau mà ra, đưa tới chú rể trước mặt sau lại huấn luyện có tố đảo ngược mà quay về.Chú rể nhìn trước mặt nhất lưu sắp xếp khai mộc tương khóe miệng không ngừng run rẩy, tuấn dật gương mặt hắc như cháy sém.Không vì cái gì khác , chỉ vì kia một cái chỉ mộc tương đúng là bạch như tuyết, tựa như lễ tang thượng tế phẩmKhông biết khi nào, tướng phủ cửa đứng một cái xinh đẹp nữ tử, nhìn chú rể quan mây đen cuồn cuộn khuôn mặt, hai đấm nhất ôm cười hì hì mở miệng."Thật sự là không khéo, tiểu nữ tử chỉ biết hôm nay Bạch công tử là tới từ hôn, lại không biết còn muốn đi cưới tân nương, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy đại biểu sắc mặt vui mừng hồng nước sơn, đành phải tìm chút đại biểu ngài dòng họ màu trắng đến chấp nhận một chút , chúc ngài tân hôn thoải mái, cùng người mới bạch đầu giai lão, đầu bạc tề mi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh.""Phốc. . ."Sát đường tửu lâu bên cửa sổ, nhất tuyệt …
Trên tiên giới, mỗi năm một lần, một thượng tiên lại pha trà dưới tuyết.Ngài ấy luôn chờ đúng một người - dù người kia chẳng còn nhớ mình là ai.Junior, thượng tiên Bạch Phong, vẫn gọi cậu là "A Mark".Còn Mark, tiểu tiên vô danh, chỉ biết trái tim mình khẽ lệch mỗi Đông chí về.Một nửa nguyên thần đã được chia ra năm nào...Liệu có thể gom lại bằng một cái nhìn và một tiếng "vi phu"?…
" Này ngố, nói ít thôi.." - Anh ôm cô từ đằng sau, cảm giác ấm áp ấy cô không thể nào quên được. Tim cô đập mạnh , hàng lông mi dài cong vút cô từ từ khép lại." Như thế có phải ngoan hơn không, ngố?" - Anh cười cười , vuốt lại mái tóc mềm mại của cô. Nhưng cô lại vô tình đẩy anh ra, tỏ vẻ khó chịu một cách thật đáng yêu." Không cho tôi ôm à?" . Anh lùi về sau, chân mài nhíu lại, anh lại tỏ ra thái độ giận dỗi . Cô như chú mèo con , khi thấy nét mặt anh thì lại ngoan ngoãn ôm ngược lại anh, giọng nói lí nhí đến nỗi anh không thể nghe cô đang nói gì." Này, ôm hotboy là 100$ nhé" Anh đút tay vào túi áo khoác , anh không dám cử động thêm, như sợ "con mèo" sau lưng anh lại mất." Gì cơ? Thôi, anh cứ ghi vào sổ nợ đi, sau này em về làm vợ anh lúc đó hẳn trả" - đôi mắt cô ánh lên sự tinh nghịch , vòng tay siết anh chặt hơn.. chặt hơn nữa. Như cô đang ôm trọn cả thế giới.…
Lần đầu viết ABO, sẽ có nhiều lỗi,nhân vật sẽ bị ooc,mong mn giơ cao đánh khẽ,góp ý phần cmt,không thích có thể click back,gạch đá toxic xin phép miễn nhận.Không có lịch ra chap cụ thể,có thể bị drop dài hạn vì thiếu ý tưởng.Truyện chỉ được đăng trên Wattpad,còn những nơi khác đều là ăn cắp. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn.…
Đây chỉ đơn giản là một câu truyện bình thường về những học sinh năm cuối Trung học tại một ngôi trường tương đối đặc biệt, trong một thế giới không phải thế giới của chúng ta. Nếu các bạn đã quen với những cốt truyện sặc mùi hell ending của Ann rồi thì hãy yên tâm, Năm Cuối sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.…
Ca phẫu thuật thế nào. Nirei không nhớ nữa.Cậu chỉ biết, Sakura còn đêm nay. Và cậu còn 3 tiếng để cố kéo dài thêm hơi thở đang tan dần kia.Cậu phải quay về đây, về ba năm trước. Cậu phải cứu Sakura khỏi nơi đấy, phải đưa cậu ấy đến Makochi, đến Fuurin. Làm bạn với cậu ấy lần nữa, cùng cậu ấy vượt qua bóng tối. Cậu không muốn đôi mắt dị sắc ấy khép lại khi chỉ mới qua mười tám mùa hoa đào. Tuyệt đối không.Cậu chỉ có ba tiếng đồng hồ để tìm Sakura. Một Sakura đầy vết thương lòng và sợ hãi với tất cả.Sau ba tiếng, cậu sẽ tan biến khỏi nơi đây, nơi hiện có Sakura. Dù cậu ấy đầy đau đớn, nhưng mình vẫn còn cơ hội để đồng hành và xoa dịu. Còn ở bên kia. Mình chỉ có tuyệt vọng.Không sao, không sao hết. Mình sẽ tìm được cậu ấy.Thời gian còn lại: (2:55)…
_Kim cương phải được rèn rũa thì mới đẹp đẽ_ Cũng như thế giới này, Cha à. Người đã sống lâu để đi những con Tốt, con Hậu rồi cuối cùng là Xe. Người đừng buồn, thưa Cha. Nếu Cha đã đi sai, con muốn người cho con di chuyển bàn cờ này lần nữa, vì người, vì thế giới mà người đã tạo ra cho con. Yêu người, AmA.…
Ở một thế giới nơi đã chấp nhận hôn nhân đồng giới*có yếu tố đàn ông mang thaiCouple: chonut (Chovy x Peanut)Nhiều cp phụ khác:#rr#tarvi#onran#fakedeft________________________Con gái của ba lớn lên giống hệt người mà ba đã thề sẽ bên người đến cuối đời....Tôi vẫn tưởng rằng ba tôi đã thay đổi và bắt đầu một tình yêu mới cho cuộc đời mình. Nhưng hoá ra trước giờ tình yêu của ba vẫn chỉ mãi như vậy không hề thay đổi, tình yêu của ba là tôi và "người ấy" của ba. Chỉ có điều người ấy mà ba vẫn thường nhắc đến với tôi hoá ra lại chính là "mẹ" của tôi...Tôi kể lại với anh Sangkyu, con ba Sanghyuk và ba Hyukkyu, khi chúng tôi đang hẹn hò. Tôi bảo: "Ba kể nhiều lắm, vừa kể ba còn khua tay múa chân miêu tả, nhìn mà đáng yêu!"Người yêu tôi lúc đó chỉ khẽ nắm tay tôi:"Vậy để anh yêu em như cách hai ba đã yêu nhau nhé"Lúc đó tôi thấy tin vào lời nói ấy, vì khi nói Sangkyu ánh mắt anh tựa hồ đôi mắt mà tôi rất lấy làm quen thuộc. Đôi mắt ấy như có bộ lọc nhũ lên sáng lấp lánh màu hồng, như có người nhỏ luôn đặt trong đáy mắt người lớn, là ánh mắt ba lớn vẫn luôn dành riêng cho ba nhỏ, dạy cho tôi hiểu thế nào là "trong mắt chỉ tràn ngập hình bóng người thương"…
Woojoo từng cảm thán rằng không biết kiểu người như thế nào mới đủ khả năng tách Seonghyeon khỏi đống bài tập khéo phải nặng bằng hai lần thằng bé cộng lại, Juhoon đáp chịu, nhưng nghĩ một lát rồi nói tiếp, trái dấu thì hút nhau, biết đâu lại có một người mà cần giở sách đến trang bao nhiêu còn chẳng nhớ lao vào cuộc đời thằng bé thì sao. Lúc đó Seonghyeon chỉ cười và không nghĩ gì cả.…
Dưới chân núi Fansipan hùng vĩ, nơi sương sớm phủ mờ ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín, có một homestay nhỏ nép mình trong khu vườn mận trĩu quả. Tại đó, Vàng Thái Anh cô bé H'Mông với mái tóc đen nhánh thường tết gọn ngày ngày cần mẫn chăm sóc vườn cải mèo xanh mướt, khóm cẩm tú cầu hồng chúm chím như những nụ cười e ấp.Cuộc sống của Thái Anh trôi chậm giữa mùi đất ẩm, tiếng gió rì rào qua tán lá, và âm vang khèn Mông từ bản làng xa. Dù chưa từng rời khỏi thung lũng thân quen, ánh mắt cô vẫn trong vắt như dòng suối, mang theo vẻ đẹp mộc mạc và tâm hồn sâu lắng như chính núi rừng nuôi dưỡng cô lớn lên.Một ngày xuân nắng nhẹ, Lý Lệ Sa nhiếp ảnh gia tự do từ Hà Nội tìm đến Sa Pa, mang theo chiếc máy ảnh cũ và khát vọng ghi lại vẻ đẹp chân thực của con người nơi đại ngàn. Không bị cuốn vào ồn ào du lịch, cô tìm kiếm sự mộc mạc, thuần khiết nơi thiên nhiên và con người hòa làm một, nơi từng ánh mắt và nụ cười ẩn chứa câu chuyện chưa từng được kể.Và rồi, cô nhìn thấy Thái Anh trong khoảnh khắc bình dị khi cô bé ấy đang chăm vườn dưới nắng xuân. Một ánh nhìn chạm nhau giữa tĩnh lặng, một điều gì đó trong trẻo và lặng sâu khiến Lệ Sa không thể rời mắt.Hai thế giới tưởng chừng xa cách một của núi rừng thầm lặng, một của phố thị sôi động bất ngờ giao nhau nơi khu vườn nhỏ ấy. Và từ đó, một điều gì đó đã khẽ chớm nở...…
Tên gốc: 第三人称Tác giả: 1whiteNguồn: (Lofter) liyilian210 (đã xóa)Edit: RếnNhân vật: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn- Nửa hiện thực hướng, thời không khép kín, gương vỡ lại lành, HE- Chương 1-2 và chương 7-hết là hiện tại, chương 4-5-6 là quá khứ- Phi logic, đừng quá để ý, timeline cụ thể sẽ được giải thích ở phần cuối- Ngược đều là giả, ngọt mới là thật- Nguyện cầu cho Tuấn Triết ở mỗi vũ trụ song song đều được hạnh phúcBẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢVUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC…
"月がきれいですね" - "Đêm nay trăng đẹp nhỉ"Nagumo ngước nhìn bầu trời tối tăm không có lấy một tia sáng, ngớ người hỏi lại:"Trăng à?"Đôi đồng tử đen láy chợt bừng sáng dưới màn đêm sâu thẳm, Tsukuyomi mơ màng nhìn vào khoảng trống giữa hai bên hàng cây rồi mỉm cười thích thú. Anh có thể thấy, thấy rất rõ ngàn vạn ánh sao rực sáng ẩn sau làn mi đen nháy, khép hờ ấy. Thở hắt ra một hơi, cô ôm chầm lấy cánh tay buông thõng từ lúc nào của anh rồi nhẹ giọng nói:"Ừ, chỉ là trăng thôi. Giống mình vậy"…
"Anh à, chụp thêm vài kiểu nữa nhé ^^""Sao chỉ toàn chụp anh thế kia, sang đây anh chụp cho""Không, không thích, chỉ chụp anh thôi"..."Chia tay đi"..."Tại sao khi chụp hình anh, em chỉ toàn chụp có nửa gương mặt thôi vậy?"PARK JIYEONNICHKHUNChỉ cần thế thôi..."Khun à, Jiyeon tỉnh rồi" - Tiếng gọi của Taec làm anh thoáng giật mình, như được kéo ra khỏi một căn phòng chật nít, cảm giác khó thở giờ đây không còn ở đây nữa, anh thoải mái và tỉnh táo hơn, chập chững đứng dậy tiến gần tới căn phòng màu trắng đó... …
Minh Phúc nhìn về phía cánh cửa phòng tắm khép chặt, nghĩ ngợi chốc lát. Cậu lục lọi túi đồ, lôi ra cuốn sổ lò xo và cây bút kim cũ kĩ. Ngòi mực cậu chần chừ vài giây trên mặt giấy tinh tươm trước khi ngôn từ tìm thấy nơi bản thân thuộc về. Âm thanh cọ sát sột soạt ấy mới dễ chịu làm sao, hệt một giai điệu trở lại từ thời gian đã mất khiến cậu muốn nghe nữa, nghe tiếp, rồi nghe mãi."Duy Khánh này, lần cuối em thích ai đó là khi nào? Còn anh thì..."Và lúc Trường Sơn bước ra, cậu đã viết xong rồi.…
Tác giả: Hoa Nhất NhấtTống Miên Miên xuyên qua đến phóng xạ khắp nơi, biến dị thú hoành hành, lương thực sản lượng cực thấp, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt tinh tế thời đại.Cường hãn khế ước thú, điên cuồng thực vật tinh linh, dân cư dày đặc căn cứ thành, là thế giới này chủ điều.Nhưng nàng khế ước thú không chỉ có là chỉ lông xù xù, nãi chít chít một chọc liền đảo tiểu nãi miêu. Ngay cả thực vật tiểu tinh linh cũng là cái nhát gan anh anh ái khóc quỷ.Cũng may thân là mạt thế cao giai mộc hệ dị năng giả, Tống Miên Miên còn có một thân tự bảo vệ mình năng lực.Đầy trời cát vàng phóng xạ phế thổ, biến thành xanh mượt ruộng lúa mạch.Ánh vàng rực rỡ lương thực chất đầy kho hàng.Tống Miên Miên thân thủ thành lập lên một tòa tràn ngập sinh cơ tân thành thị!Nàng thành thị, thành tất cả mọi người nghĩ đến nhân gian thiên đường!!Tống Miên Miên: Chính là -- nhà ta miêu có điểm quá dính người, luôn là tưởng cùng ta thân thân thân thân.Tiểu hắc miêu:............Phong Trạch Viêm một giấc ngủ dậy, bỗng nhiên phát hiện chính mình biến thành một con lùn chân tiểu hắc miêu, mềm mụp, một chạm vào liền đảo, thậm chí còn thành một cái nữ hài khế ước thú.Chỉ có nữ hài thân hắn một ngụm, hắn mới có thể từ này lùn chân miêu trong thân thể trở lại thân thể của mình, nhưng ngủ một giấc lại sẽ biến thành tiểu nãi miêu.Vì thế, oai phong một cõi, một tay che trời, lệnh vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật tinh tế đệ nhất thành thành chủ Phong Trạch Viêm, có một cái khó có thể mở miệng phiền não.Nữ nhân, ta…
Tên: Nhất Kiến Kinh HồngTác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HEĐôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))…