[ SieunSuho ] Ánh Dương Trong Tim
warn : suho bot (!), smut, oneshot.…
warn : suho bot (!), smut, oneshot.…
Với em, anh "xanh lè".Với họ anh cho "xanh cỏ".Họ là "ngoài lề".Còn em là "ngoại lệ".EABO.…
Longfic KhaiThien TIỂU THIÊN, YÊU EM ÂM THẦM BÊN CẠNH EM!!!Thể loại: hường, sủng, ngược, ngược tâmMọi người đừng đọc chùa nhá và cũng đừng mang fic đi đâu khi tui chưa cho phép =))))))…
Quét : sống lại , chủ thụ chỉ thụ trọng sinh kiếp trước thụ công ko yêu nhau chỉ là thân tình.sống lại phấn đấu , ngược công . kiếp trước ngược thụ , trung kỳ ngược công, có chút tát máu chó nhưng cơ bản sảng .--------------------- Dias phế hậu Hạ Dương cơ duyên xảo hợp thu được sống lại, đời trước hắn làm cả đời hữu danh vô thực Hoàng hậu, làm một cái chưa bao giờ có thời kỳ động dục Omega ngơ ngơ ngác ngác sống một đời. Đời này, một lần nữa đã tới, trở lại năm tuổi. Hắn chỉ tưởng thật yên lặng sống qua ngày, thực hiện bản thân đời trước chưa hoàn thành mộng tưởng điều khiển cơ giáp rong ruổi tinh tế , dựa theo Hoàng đế đời trước ý tưởng, không nữa chấp mê vào Hoàng hậu vị trí, đàng hoàng cùng hắn làm 'Thúc cháu' làm người thân. Nhưng là ngay ở Hạ Dương từng ngày từng ngày lớn lên thời điểm, Hoàng đế cái quái gì vậy hối hận rồi! Không phải muốn cùng hắn làm sự thực tình về mặt ý nghĩa phu phu, không chỉ như vậy, hắn thời kỳ động dục còn đến? Tất cả những thứ này đến tột cùng là cái gì . . . . . Nói cẩn thận làm cả đời 'Thúc cháu', nhượng ta bắt ngươi đương trưởng bối đâu? Bài này nhiều CP, chủ CP hai đôi, phó CP hai đôi, có ngược có ngọt. Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Hạ Dương, Aokasi; Lanser, Diệp trăn ┃ vai phụ: Cố trạm, Troy; Delgado N…
ᕱ⑅ᕱ trong khoảng lặng cuối cùng, em ngồi đó, ngón tay khẽ chạm lên phím đàn như thể bản nhạc vẫn còn vang vọng giữa thế giới đã vắng em.note: vì fic này mình khá tâm đắc nên đã viết luôn cho cả yeonbin và soojun.(idea cũ được lục lại trong ghi chú ngày 28/8/2020 với cái tên "tiếng dương cầm")written by mu.…
Sherlock một ngày cảm thấy chán hết mức, không một vụ án nào có thể làm bộ não của cậu linh hoạt lên. " Sherlock? Có một vụ này, xem thử đi..." John mỉm cười bước lại gần chiếc ghế của cậu, giở tờ báo thường nhật ra. Lập tức Sherlock nhận ra mình phải linh hoạt trong điều gì. . . . Author: Mikirrin Tên truyện: I'm Bored. John! Fic này được viết hoàn toàn là để thỏa mãn cơn nghiện ship Johnlock- LockJohn của Au, hoàn toàn không để thương mại. Mà xin đính chính lại, Thể loại boyxboy ạ. Bạn nào anti làm ơn clickback. Fic này có thêm cả couple Mystrade nữa ạ. Tuổi thơ của Sherlock thì sẽ có thêm bạn Moriarty làm tiểu thụ ngây thơ, nhưng đó chỉ là trước khi gặp John thôi :) Oh, wait... Trước khi vào đọc, có 3 chap là H nên là... Bạn nào không thích H có thể bỏ qua :) Tớ đã ghi chú sẵn bên cạnh :)…
Haru là một học sinh trung học bình thường thích sự yên bình. Một lần vì tò mò về di sản mà ông nội mình để lại đã vô tình phá vỡ phong ấn của Akane - Một cửu vĩ hồ gần 800 tuổi. Vì khế ước năm xưa với tổ tiên Haru nên Akane cứ mãi đòi làm vợ của anh. Cứ thế cuộc sống bình yên của Haru bị xáo trộn.…
Giới thiệu tý về nhân vật:Hoàng Đức Duy - 17 tuổi, lớp 11, ngọt ngào như mochi, cậu bé dịu dàng chỉ muốn ai đó nắm tay mình trong thế giới quá ồn ào này.Nguyễn Quang Anh - 17 tuổi, lớp 11, người thừa kế tài phiệt lạnh lùng, chỉ có một ngoại lệ duy nhất: Duy.Một người là mặt trăng - lặng lẽ, dịu dàng, khép mình.Một người là mặt trời - gay gắt, sáng rực, kêu ngạo, không thích ai nhìn thẳng vào mình.Người ta không hiểu vì sao mặt trời lại dõi theo mặt trăng. Nhưng Duy hiểu. Còn Quang Anh thì... chẳng cần ai hiểu.Một fanfic đầu tay của mình, đương nhiên sẽ có drama 1 xíu nhưng chung quy vẫn sẽ ngọt. Vì cuộc đời đủ buồn rồi mình đọc truyện thì thư giản thôi. Và tất nhiên mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng, chỉ lấy tên và cảm hứng từ vài tình tiết nhỏ ngoài đời, mong mọi người không áp nó vào người thật nhá. Chúc các bạn đọc truyện thật chill.…
Cậu thích Vật Lí, tôi cũng cố gắng nâng điểm liệt lên. Cậu thích đọc sách tâm lí, tôi cũng thích sách, cụ thể là sách chữa rách tâm hồn. Cậu thích chơi game chiến đấu, tôi càng thích game, mà là game Babybus. Cậu thường xuyên cãi vui qua lại với giáo viên, tôi lại được nhận định là sứ giả hòa bình giải quyết vấn đề. Cậu thích con gái, tôi thì thích cậu.--o0o--"Chỉ là đã có một chú cá voi xù xì đến gai góc bơi lạc vào vùng biển đêm hạ năm ấy, làm dao động mặt hồ vốn tĩnh lặng. Sau này không chắc còn có một chú cá voi nào khác khiến biển gợn sóng bao lấy những xúc cảm đã chôn lấp từ tận đáy không nữa."==========Bìa: Canva…
Thì là thế đó.Bác sĩ Lee Jeno mê ăn chơi x nhà páo Huang Renjun không yêu loài người…
"yoongi!""Có chuyện gì? Nhóc lại muốn đánh tôi à?""Không có, tôi muốn nói..... tôi thích anh!"Có tin được không đây. Tên jung hoseok này chuyên bắt nạt anh, bây giờ lại nói thích anh? Yoongi hiển nhiên không tin với điều đó rồi. Nhưng mà...Hoseok cũng rơi vào bẫy rồi. Con mồi của yoongi cuối cùng cũng chịu cắn câu.*Lưu ý*Fic của mình có chứa vài sự việc trong chính cuộc đời của mình. Nên mình xin mấy bạn, đừng đem fic mình đi đâu cả khi chưa có sự cho phép của mình. Pls, mình xin luôn đấy. Mong mn tôn trọng mình dù chỉ một chút nha. Và cũng đừng đem fic của mình vào danh sách đọc nào mà không phải chỉ riêng sope.Cảm ơn vì đã lắng nghe...…
盗墓:黑瞎子的猎花手册Câu chuyện sử dụng mô-típ trọng sinh (sống lại). Hắc Hạt Tử trọng sinh trở về thời điểm lần đầu tiên gặp Giải Vũ Thần. Một hành trình mới bắt đầu, giúp anh đối mặt với tình cảm chôn giấu trong lòng bấy lâu.Lần này, nhìn thấy Giải Vũ Thần, "kế hoạch săn Hoa" (ám chỉ việc theo đuổi Giải Vũ Thần) của anh chính thức bắt đầu. Nhiều năm sau, khi mọi chuyện đã an bài, trong giới đào mộ lan truyền tin đồn rằng Hắc Hạt Tử thật khéo tay, vậy mà lại "cưa đổ" được vị đương gia trẻ tuổi giàu có nhà họ Giải. Khi nghe được tin này, Giải Vũ Thần chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.…
Nghệ thuật của cái chết…
Ánh đèn vàng hắt xuống đôi bàn tay đang chơi đàn. Mưa ngoài khung cửa vẫn rơi, đều và buồn như nhịp tim của thành phố. Khi bản nhạc kết thúc, chỉ còn lại hơi cà phê ấm và tiếng thì thầm khẽ giữa hai người xa lạ - một câu nói vụng về, nhưng đủ để thay đổi tất cả.*Vui lòng không chuyển ver, edit, re-up dưới mọi hình thức. [Only In Wattpad]…
Nghe đồn, Đông Lăng quốc tiền nhiệm Thừa tướng đích nữ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, bất quá đáng tiếc trời sinh si nhi, hơn nữa thích chưng diện nam, quản chi là của nàng đại ca, nàng xem cũng sẽ thẳng chảy nước miếng, bởi vậy, nàng được khen là thứ nhất háo sắc! Làm trời sanh tính tiêu sái lạnh nhạt nàng xuyên thủng trên người của nàng... Ngạch, được rồi, mỹ nam quả thật đẹp mắt, phát hoa mắt si cũng không sao cả, bất quá, chảy nước miếng sẽ không tất . Nói, cổ đại ngày qua được thật thích, tùy tiện còn có soái ca đi ra cùng nàng chơi trò mập mờ; tùy thời còn có soái ca thích cùng nàng ngoạn thân ái; tùy chỗ cũng có soái ca thích rình coi nàng tắm rửa; cũng có soái ca tranh giành tình nhân, ra tay quá nặng. Chậc chậc, nhất định là đời trước làm hảo sự nhiều lắm, cư nhiên đổi một quốc gia còn có thể an tâm tiếp tục làm sâu gạo! Chính là, soái ca, ngươi đánh không nên a? Như thế nào thay đổi một quốc gia còn tổng gặp được người quen a! Hơn nữa, soái ca như thế nào đều chỉ tăng không giảm a?…
" Kiếp trước hai ta yêu nhau nhưng lại chẳng thể đến bên nhau, ta và em buột chặt tay nhau bằng sợi chỉ đỏ gắn kết sinh mệnh sẽ gặp lại ở kiếp khác, nguyện thề rằng sẽ không bao giờ chia cắt"" Kiếp trước khép lại một chuyện tình yêu sâu đậm vẫn còn đang dang dở, nhưng lại mở ra cánh cửa cho chuyện tình trọn vẹn ở kiếp sau""Dù có ở một kiếp sống khác anh vẫn nhận ra em, vì tình yêu của anh vẫn luôn mãi trường tồn."…
Tất cả câu chuyện chỉ là hư cấu!…
"Mười hai cung tọa trên mười hai ngai nâng đỡ Luân Hồi.Nhưng không ngai nào đứng vững nếu không có một khế ước máu.Khế ước ấy không chỉ là sức mạnh... mà còn là xiềng xích trói trái tim."…
"Em sẽ khóc chứ?"Tay cầm dao của Jeong Jihoon khựng lại. Hắn ngước lên nhìn anh, Han Wangho chống tay dưới cằm, hàng mi dài nặng nề rũ xuống che đi khoé mắt. Mặt trời tuột xuống những mái nhà dựng đứng, Prague buổi nhập nhoạng nom não nề và nhoè nhoẹt dù chẳng có một bóng mưa ngang qua, và trong một khắc, Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn hoàng hôn vuột khỏi bờ vai xương xương của người trước mặt.Han Wangho vẫn khoác trên mình khí chất băng thanh ngọc khiết ấy, nhưng anh biết, hắn biết, rằng anh đang chết dần đi, tựa một ngôi sao xa vời nguội lạnh giữa ngân hà, để lại Jeong Jihoon trên địa cầu, bất lực và yếu ớt. Anh xoa xoa những khớp ngón tay đỏ ửng vì gió chiều, giọng nói run lên khe khẽ."Ở đám tang của anh, anh muốn em khóc cho anh, có được không?"…
Sỉ Số Lớp 13 Nam 1 Nữ?? Trong cái lớp máu mặt toàn nam chỉ có mình tôi là là nữ. Y/n quyết tâm sẽ trở thành bá chủ của cái lớp này. ❌Truyện chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến đời thực. Xin đừng quá khắc khe❌…