Chuyện tình buồn
đây là câu truyện tình của tôi (tác giả), câu truyện này không lãng mạng như những chuyện tình khác. Nó cũng được coi như là mối tình đầu mà tôi có được. (Tôi sẽ lấy biệt hiệu để đặt chứ không nói ra) mong mọi người thông cảm…
đây là câu truyện tình của tôi (tác giả), câu truyện này không lãng mạng như những chuyện tình khác. Nó cũng được coi như là mối tình đầu mà tôi có được. (Tôi sẽ lấy biệt hiệu để đặt chứ không nói ra) mong mọi người thông cảm…
ở đây chỉ có kịch bản của tui thôi ai muốn đem đi viết truyện hoàn chỉnh thì làm ơn ghi cre giúp mình với ạ .~ lưu ý: kịch bản cực kì xàm và nhạt như nước ốc :(…
không áp đặt lên người thật không toxic ,không tiêu cực có những từ hỏi tục nội dung hoàn toàn không có thật vì đây chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng…
Việt nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên vết thương trên chân tôiDưới ánh nắng của hoàng hôn rực rỡ , mái tóc mềm mượt và gương mặt điển trai của cậu như đang toả ra ánh hào quang ( trích lời Hà Quỳnh Ánh Ngọc ,tôi thì đó là ánh sáng của đảng )Càng nhìn càng bị cuốn như bị tẩm đá bỗng việt cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng làm tôi hơi giật thót tim "Lần sau đi đứng cho cẩn thận""Tao biết rồi,chỉ là tao hơi sơ suất tí thui" tôi nhanh nhảu đáp lại "Mày lúc nào cũng vậy,phải ngã thêm vài(CHỤC) lần nữa mày mới chừa"vừa nói việt vừa búng vào trán tôi Câu nói rất chi là đá đểu nha,vài có nhất thiết phải thêm chữ CHỤC vào không lại còn nhấn mạnh nữa Mà nam nhân méo gì búng rõ đau lõm trán người ta rồi,tôi thầm chửi cái tên mang dáng vẻ con người nhưng bên trong con không người…