Lãng đãng
Những câu chuyện nhỏ nhặt qua lăng kính của cậu bé 16 tuổi ... lần thứ 6…
Những câu chuyện nhỏ nhặt qua lăng kính của cậu bé 16 tuổi ... lần thứ 6…
Nhảm nhí …
Thấy truyện hay nên giới thiệu cho mọi người cùng đọc…
hãy để anh chở che em phần đời còn lại nhé?…
Truyện về 1 cô bé bán dâm cho người cha nghiện ngập…
Đan Cẩn vốn là công dân bình thường tại Hạ Quốc vừa tốt nghiệp đại học, lại còn là đại học y, bạn bè đã sắp có cháu rồi mà hắn đây cũng vừa hay tốt nghiệp, là nói Đan Cẩn này dốt nát hay bạn hắn cũng quá tích cực bổ sung nguồn lực cho Hạ Quốc rồi a ? Nhưng dù sao thì Cẩn hôm nay sống chết phải quẩy đến tận sáng."Mẹ kiếp cái nghề chết dẫm" Hắn tu một hơi hết sạch cốc bia, ánh mắt lảo đảo ngã bụp xuống mặt bàn.Sùi bọt mép.Tiếng còi cứu thương vang vọng từ xa, tầm nhìn cũng tối như mực, Đan Cẩn chỉ nghe tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim.Sau một cơn trời đất quây cuồn, hắn cũng tỉnh lại, thân thể rã rời nhìn trần nhà xa lạ."Gỗ ?" Đan Cẩn nhìn trần nhà phía trên không nhịn được mà tò mò nói, không nói thì không sau nói xong càng nghi ngờ nhân sinh."Giọng mình..." Hình như trọng sinh rồi ? Lại còn là nữ a ! Vô phước đúng là vô phước mà…
lần đầu viết fanfic mong được góp ýthật đấy không bịp đâu…
Thanh xuân của tôi đó. 21-22 . Có muốn cùng tôi đi hết thanh xuân không?…
nơi khơi dậy lòng đố kị..…
Chíp ơi mẹ không cho yêu sớm đâu nhé!!??…
Lợi dụng em những cuối cùng lại rơi vào lưới tình của em.…
kể về cậu bạn crush nhạt nhẽo 😑 muốn đấm vào mặt crush lắm đó!…
Một cơn gió qua; đèn chao nhẹ; tiếng ve hắt vào như bỗng xa thêm. Môi tôi chạm môi.Tôi nhắm mắt - ánh đèn vàng mờ dần, đổi sang ánh trắng xanh lạnh lẽo. Mùi phượng lẫn với mùi cồn sát trùng. Bậc thềm hóa hành lang bệnh viện; bức tường gạch hóa gạch men; tiếng nhạc tan vào tiếng monitor bíp bíp. Người đối diện không còn là Huy mười tám tuổi, mà là Hưng của hiện tại: ánh mắt trầm, vai áo blouse phản sáng. Môi tôi chạm môi Hưng.…
viết vì yêu thôi…
" Appa? Appa? người đâu mất rồi? Appa? "Một đứa bé mặt ngây thơ trên tay nắm chặt con gấu bông màu trắng đứng giữa rừng phủ đầy tuyết trắng khóc nấc lên từng tiếng .Appa của cô, đã bỏ cô mất rồi ." Bíp bo , Bíp bo "Tiếng một thứ gì đó sau lưng làm cô giật mình nhìn về phía sau" Cô bé, lại đây, ta sẽ cùng cô bé tìm appa ! "Chú thỏ dễ thương nắm bàn tay chùi nước mắt ướt nhẹp của cô kéo lên con tàu.Liệu cô có thể tìm lại được người đã bỏ rơi cô?Liệu cô có thể tiếp tục sinh tồn và bước qua dẫm bẹp những lời lẽ đay nghiến chỉ trích?…
Ngôn tình chính hiệu nhé…
Đam mỹ,hài hước,truy thuê đến loà hoả tán.…
khi thương ai cũng dốc hết lòng,chỉ tiếc người không biết trân trọng…