[Fanfic Harry Potter] Gọi tình yêu của anh bằng tên em.
Luận về cách cưa đổ anh chúa tể hắc ám, kế hoạch thành công hay không thì chưa biết.…
Luận về cách cưa đổ anh chúa tể hắc ám, kế hoạch thành công hay không thì chưa biết.…
Người có bộ mặt ác quỷ thì lại là thiên thần...Người có bộ mặt thiên thần thì lại là ác quỷ...Người là thiên thần thì muốn là ác quỷ....Người là ác quỷ thì khao khát là thiên thần...Nhưng họ có chung một mục đích! Đó là......ĐOẠT ĐƯỢC GIỌT NƯỚC MẮT VÀ VIÊN PHA LÊ ĐỎ!!!!!!…
Khi mà thắng thứ bạn muốn có thể sẽ đánh đổi bạn mọi thứ mà bạn yêu... Là con gái của một đại tướng trong một đế quốc rộng lớn mà chiến tranh là một trò tiêu khiển đẫm máu và nô lệ là một dạng tiền tệ. Luciferina có hai sự lựa chọn: cô có thể tham gia quân đội hay kết hôn khi tròn mười tám tuổi. Nhưng Luciferina có ý định khác. Một ngày, nàng tiểu thư Trojan giật mình khi thấy hình bóng của chính mình trong một nô lệ trẻ tuổi được bán đấu giá. Đôi mắt quật cường của Azriel dường như bất chấp tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Lắng nghe theo trực giác của mình, Luciferina đã mua anh - và điều đó đã kéo theo những hậu quả bất ngờ. Không lâu sau, nàng tiểu thư nhận ra rằng thứ tình cảm mà cô cảm thấy cho chàng nô lệ là một thứ nguy hiểm cần được che giấu. Nhưng Azriel cũng có một bí mật, và Luciferina nhanh chóng nhận ra rằng cái giá cô phải trả cho một mạng người cao hơn nhiều so với cái giá cô tưởng tượng. Trong một thế giới mà chó sói đội lốt cừu non và sư tử thì cười giỡn, bất cứ ai đều có thể phản bội bất cứ ai.Truyện lấy cảm hứng từ The Winner's Curse sáng tác bởi Marie Rutkoski.…
2/1/2019Truyện: Mượn em một ngăn tin nhỏAuthor: Trầm Tuyết GiaiThể loại: thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên.Nhân vật:Lưu Tư Duệ _ là con gái của một gia đình nông thôn. Tính tình vui vẻ, lạc quan và phóng khoáng. Lên thành phố học tập cô sống ở nhà dì Thanh, dì là em gái ruột của mẹ, vì con dì đã lớn và đi du học nên trong nhà rất cô quạnh, dì xem cô như con gái và chăm sóc rất chu đáo. Đổng Di Hòa _ con trai của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Tính tình ấm áp, nhu hòa. Giỏi ngoại ngữ nên thường kèm cho Tư Duệ một số môn xã hội.Nội dung:Gặp và quen nhau từ những năm cấp 3 đến những năm cuối đại học, tình cảm của hai người ai nhìn vào cũng biết. Một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn, cô đắn đo bảo rằng cần phải kiếm tiền trước lo cho ba mẹ rồi mới tính đến hôn nhân, anh không bỏ cuộc nói anh sẽ chờ cô. Một ngày trong xanh nào đó cô không đến trường, gọi điện không ai nghe máy, hỏi bạn bè không ai biết, đến nhà hỏi dì cô thì dì bảo cô đã về quê. Anh lo lắng chạy theo cô về quê ở tận Hàng Châu. Về đến nơi, hỏi nhà cô ở, đến nơi cô ở vẫn không có cô. Anh thật sự muốn phát điên rồi, cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh thì cũng không cần trốn tránh anh như thế chứ?!Vài ngày sau cô vẫn không đến trường, anh vẫn chờ đợi cô. Chờ ngày cô quay về nói với anh rằng cô có việc bận chứ không phải là trốn tránh anh. Cứ cho là anh ích kỷ đi, vậy thì có sao? Bởi vì anh quá yêu cô, không...phải nói là anh lụy cô rồi, cô là thế giới của anh, anh không thể sống thiếu cô...Bạn nào thích thể loại thanh xuân, họ…
Ai cũng có gia đình, có cha, có mẹ. Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ gia đình của chúng ta có đủ cha mẹ hay không. Ai có gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ và anh chị em thì xem thường nó!Còn những ai, gia đình không đầy đủ hay thậm chí cha mẹ chẳng ai ở cạnh thì niềm khao khát lớn nhất của họ là có một gia đình thật sự.Gia đình là nơi cuối cùng ta tìm về. Nơi đó có đong đầy tình yêu thương. Và khi ta không có nơi nào để tìm về nữa thì gia đình chính là ta tìm về.Gia đình là điểm tựa.Lời nhân vật:"Có lẽ định mệnh đã sắp đặt sẵn rồi. Gia đình tôi tan vỡ, nhờ thế mà tôi tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tôi tự dặn lòng sẽ để gia đình thật hạnh phúc! Tôi không muốn con tôi sau này sẽ như tôi ngày trước! Tôi không muốn đi theo vết xe đỗ của ba mẹ tôi! Chồng tôi, con tôi là gia đình của tôi. Họ là điểm tựa của tôi."…
cwj giả gái để tán anh hotboy mhj của khoa công nghệ thông tin và cái kết.…
Đôi ta kiếp trước yêu nhau nhưng lại chọn hai con đường khác nhau. Huynh chọn con đường chính đạo còn ta lại chọn con đường tà ma ngoại đạo. Kiếp này, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đời. Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ thành đôi còn kiếp này chúng ta đừng nên tương phùng…
Thanh xuân sở dĩ khiến người hoài niệm, luyến tiếc vì những thứ đẹp đẽ đó thường chỉ lưu giữ trọn vẹn nhất trong kí ức, khó mà thoát ra ngoài hiện thực và theo bạn cả đời.Chính vì vậy, "chàng trai ở bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn được."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai?"Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?"Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế.Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay.. những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào.Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niuThanh xuân của Thất Thất.. ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân..Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều..Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại..Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm…
Hạnh phúc của cô gọi tạm là có, nhưng sự thực thì hạnh phúc đó chưa hẳn như thế... Cô là một người sống khá nội tâm, luôn vui vẻ bởi vì cô muốn che giấu đi những nỗi buồn sâu thẩm trong lòng mình, có lúc cô kiêu kì và ngang bướng lắm. Cô chăm lo cho mọi người còn hơn cả bản thân cô.Cô tên Gia Tuệ Lạc, mọi người thường gọi là Lạc Lạc. Năm nay cô 24t và làm việc tại 1 công ty kinh doanh lớn của Lương Triết Vĩnh. Anh thì được biết bao nhiêu người biết đến và được nhiều cô gái đi theo nhưng anh không chịu. Cuộc sống đào hoa, giàu sang của anh làm bản thân anh trở nên lạnh lùng hơn và không quan tâm đến ai cả. Ngày nào vào công ty thi anh cũng làm mặt thờ ơ với mọi người. Anh tên Lương Triết Vĩnh, anh cũng 24t. Và anh là tổng giám đốc của tập đoàn lớn trên thế giới. Đó là tập đoàn Lương Gia.…
Gặp được anh có lẽ cô may mắn. Nhưng được ở bên anh còn may mắn hơn. Từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ trở nên quen biết nhau. Nhưng ai có thể đảm bảo họ sẽ được hạnh phúc hay thậm chi họ có thể được ở bên nhau.Nước mắt cô rơi, cô nhìn mông lung nói với anh: Anh à! Em không biết từ một ngày nào đó em cảm thấy xem trọng anh. Từ một tuần nào đó em cảm thấy quý anh. Từ một tháng nào đó em cảm thấy thương anh. Từ một năm nào đó em cảm thấy yêu anh và từ một lúc nào đó em cần có anh suốt cả đời mình. Cô cười khẩy một cái. Nhìn thẳng vào anh: Nhưng có lẽ đối với anh từ một ngày nào đó anh cảm thấy chán ghét em. Từ một tuần nào đó anh cảm thấy mệt mỏi vì em. Từ một tháng nào đó anh cảm thấy ghớm ghiết em. Từ một năm nào đó anh cảm thấy khinh bỉ em và từ một lúc nào đó đối với anh em là điều sỉ nhục trong suốt cả cuộc đời mình. Đúng không anh?…
🐷 : Chị đừng khóc nữa mà. Chị còn khóc nữa là em cũng khóc theo đấy Cậu nhóc vụng về lau nước mắt cho cô bé. Còn giúp cô gạt vài sợi tóc mai rủ che trước mặt.🍧 : Mai mốt em có yêu ai thì cũng đừng quên chị nha.🐷 :Em không quên được chị đâu, chị dễ thương vậy mà >_<🍧: cảm ơn em trong suốt năm học qua. Mãi là người.... 🐷: suỵt 🐷:câu đó phải để em nói.Mãi là người yêu chị, là chị em, là anh em là bạn bè. Và........ .........................................................…
Nguyệt Giang đỏ mặt, cô tránh né anh:- Bắc Thần anh đừng có mà vi phạm hợp đồng. - Nếu tôi cứ muốn vi phạm thì sao đây?Không nói không rằng anh cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn sâu. Nguyệt Giang lần đầu như thế, cô như "tấm chiếu mới" bị anh dẫn dắt mà không thể phản kháng - Ư...ưm...ưm…
Em cũng chỉ là con gái, em cũng biết đau mà Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được hình ảnh của một đứa con gái vừa xem lại những tin nhắn cũ, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt như mưa đang thấm nhòe trên khuôn mặt Anh sẽ không bao giờ biết được nơi anh đi, nơi anh đến, nơi anh bước qua luôn có một đôi mắt luôn dõi theo anh,luôn quan tâm Anh trong âm thầm Và anh cũng sẽ không bao giờ biết nơi đây có một người luôn mong mỏi anh, luôn từng ngày chờ đợi anh, nhưng chờ đợi trong vô vọng kia…
Cô gái mang vẻ ngoài trong sáng như mối tình đầu bên trong lại có nhiều hoài bão như vậy .Tiểu bánh bao đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình phía sau cô ấy còn có Lục Thành người luôn âm thầm đứng phía sau cổ vũ cho cô bước tiếp ,anh luôn thích thầm cô vì sự đáng yêu ngây ngô, nhưng cô lại không biết mà xem anh như người bạn không ai có thể thay thế được, khi biết anh thích cô , cô không ngần ngại rạch rõ ranh giới chỉ vì cô một lòng hướng tới tương lai còn anh chỉ mãi muốn sống như hiện tại để được bên cô...Lục Thành cố gắng trân trọng khoảnh khắc để được bên cô khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa thanh xuân đóng lại.…
"anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ?"…
Cả 2 đều có những áp lực từ gia đình khi phải sống trong gia đình đều có nhiều mặt tối không muốn mọi người biết. Những đứa trẻ bị tổn thương gặp nhau và chữa lành vết cắt trong tim những quá khứ đen tối cho nhau . Họ sinh ra 1 thứ tình cảm thiêng liêng dành cho nhau bên nhau 1 cách hạnh phúc nhưng rồi phải chịu những lời công kích từ gia đình, trường học,xã hội.Không ai có thể chấp nhận và cảm thông cho tình cảm của họ! và rồi đến khi không chịu được nữa cả hai người cùng nhảy từ sân thượng của toà nhà xuống đường lớn! nhưng khi chết đi rồi vẫn không ai cảm thông mà còn buông lời chế nhạo hai bên gia đình thì đổ lỗi cho nhau.Nhưng thật may người em trai đã chôn cất 2 phần mộ của cặp đôi tội nghiệp ấy gần nhau và ngày ngày tưởng nhớ về họ thật may trên thế giớ i này vẫn còn có 1 thiên thần biết cảm thông cho một mối tình đồng giới mà cả xã hội này ghét bỏ…
" Hyeonjoon huyng em ngoan không? "" Không! em hư lắm "______________________________________• thể loại: ngọt, hơi nhiều h=)) ( cân nhắn khi đọc nha) có ngược nhưng mà ít thôii ạ…
đây là những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của tôi…
"Tuổi trẻ là dấu ba chấm bất tận,Ngỡ đã đi qua nhưng lưng chừng vẫn chưa tới."Trải qua những năm tháng mang tên thanh xuân, tôi nhận ra có hai chuyện khó khăn của tuổi trẻ là làm quen và tạm biệt, nói rộng ra là biết chấp nhận và biết buông bỏ. Tôi từng gặp rất nhiều người mang lại cho tôi cảm giác chúng tôi là những ngôi nhà riêng biệt có cùng một bức tường, nên tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ chẳng ai rời xa ai nhưng trưởng thành mới biết hóa ra tường chung nhưng lối khác. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, nếu may mắn gặp nhau và cùng nhau trải qua một thời điểm mà mãi sau này không thể quên cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Không nhất thiết phải cho rằng tường chung thì phải dựa vào nhau mà sống, đường rộng nhiều lối cứ cho nhau bước đi, khi còn cần nhau tự khắc ta sẽ trở về, khi ấy cũng là lúc bản thân vừa biết chấp nhận vừa biết buông bỏ.Tôi viết cho những năm tháng tuổi trẻ của tôi, An.…
'anh thích em' 'đồng ý là người yêu anh nhé''em cũng thích anh' 'em đồng ý'' tiểu Nghi công chúa mau lại đây''sao vậy?''anh không thích em đứng gần hắn, anh ghen''công chúa đừng ngủ nữa mau dậy''công chúa em lại bỏ rơi anh rồi'' công chúa em không cần anh nữa sao ?''công chúa ơi anh nhớ em?'---'anh nhõng nhẽo quá đi''em đói rồi mau đưa em đi ăn''em vẫn còn cần cún bự lắm''em ghen rồi mau dỗ em đi'----'chúng ta chia tay đi''lí do là gì''anh...không muốn tiếp tục nữa''được'…