(kakuiza) love
Anhyeuem…
Anhyeuem…
Lục Tích Điềm luôn lặp lại cùng một giấc mơ, trong mơ là mưa to gió lớn đêm khuya,một người đàn ông trong tay cầm con dao máu tươi đầm đìa, trên mặt đất là người nằm trên vũng máu, cô mỗi lần tỉnh lại luôn có thể nhớ rõ ràng cảnh tượng kinh khủng trong mơ.Cơn ác mộng liên tục kéo dài trong một tháng, cho đến một ngày Lục Tích Điềm đi giao bánh kem cho khách hàng, đi ngang qua căn phòng cách vác thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Trong phòng xuất hiện một người nam nhân đẹp trai với làn da trắng , cô nhìn thấy anh ta rồi đột nhiên ngẫn người Người đàn ông này...... là ' hung thủ ' trong giấc mơ kia cô!Lưu ý: Chữa lành và cứu rỗi.__Xin chào,tớ là Cami,phụ trách edit truyện này.Tớ chẳng biết tiếng Trung,phần lớn đều nhờ google dịch nên còn non nớt,mong mọi người góp ý,đừng buông lời cay đắng.Bộ này chữa lành cực kì,nam chính và nữ chính đều tuyệt vời lun T.T…
em xuất hiện như một phép màu tô đậm lên cuộc đời anh. Nhưng cớ sao em lại tự tiện bước vào rồi lại rời đi mà không nói lời nào hả em. Nhưng một lần nữa em lại xuất hiện, em lại cứu vớt anh từ vực thẳm đi lên. Em là ai mà để anh lại nhớ nhung như thế? Trái tim anh không còn gì để cứa vào nữa rồi. Nỗi đâu gì anh cũng trải chỉ riêng nỗi mất em là anh sợ.…
Hãy cảm nhận sức quậy còn ghê hơn sức học của lớp tôi.Hãy cảm nhận bao nhiêu thứ drama trên đời.Hãy cảm nhận những tiếng vui đùa, cười lăn cười bò của Dahd.Hãy cảm nhận những giây phút khóc lóc của 10CH đây.Hãy cảm nhận hàng chục kì thi còn gay go hơn đường đua F1!!!!…
"....Vu Trạch nếu đổi lại em là cô ấy . Anh sẽ đến đúng chứ ? Em không trách anh , đó là số mệnh . Là số mệnh của em . Em hy vọng quá nhiều . Em hy vọng anh sẽ đến . Chỉ là lúc đến tận lúc nghe thấy tiếng còi xe cứu thương em vẫn chẳng thấy anh đâu . Cô ấy không sao ! Anh có thầm cảm ơn em không ? Vu Trạch em rất đau , thật đấy . Lần này em thực sự rất đau . Giá như ...giá như em là cô ấy ... !..."…
Để mặc mọi thứ, để mặc em bơ vơ giữa trần thếKhiến em cô đơn là lỗi của anh Xin cho anh một cơ hội? -------------------------Mơ giấc mộng ngàn xuân tươi đẹpĐến khi giật mình tỉnh lại..Thì anh đã chẳng còn ---------------------------Kết cấu hơi bị nhảm, mong đừng chê quá đà ạ…
Đoản ngắn, thực hiện writechallenge vậy nên nó ngẫu nhiên với nhiều thể loại~*hầu hết đề tài được lấy trên "nhà sản xuất thử thách viết lách"…
Viết vu vơ về OTP…
- Tôi không hiểu anh, anh cũng không hiểu tôi. Vốn dĩ hai chúng tôi không thuộc về nhau, chỉ bên nhau như người đồng hành cùng sánh bước. Tôi chọn cách cho anh cuộc sống tốt hơn nhưng lòng tốt đó có lẽ sẽ làm anh hận tôi cả một đời .- Tôi thương em nhưng tôi là một kẻ hèn nhát. Nếu có một điều ước tôi sẽ ước thời gian bên em trở nên vô hạn, ở bên em là cảm giác tôi chưa từng có. Hiện giờ tôi chưa có gì trong tay nên chưa giám ngỏ lời với em, đợi đến khi kẻ hèn nhát là tôi đủ mạnh mẽ và có thể cho em cuộc sống tốt. Tôi sẽ ôm em thật chặt và cùng em đi đến nơi em thích.…
Jung Kookie ngày đầu tới trường đã chạm mặt ngay với Lucky( chị đại của trường và cũng thích V) . Cô ta đang định hạ tay đánh Kook thì kịp thời V đã ngăn chặn được , thế nhưng VKook lại ngã vào nhau và vô tình họ 'K... i...s...s' nhau. Lucky rất tức giận , cô bỏ đi 💔 Còn lại hai người này cũng cãi nhau không kém nhé🤣 Sau đó cả hai cũng bỏ đi luôn . Điều bất ngờ nhất là khi Kook lên đến lớp , điều cô không tin rằng mình lại học chung với hai kẻ điên lúc sáng :(( Phần còn lại ra sao thì tiếp tục đọc nhé!…
Thanh xuân của mỗi chúng ta......Năm ấy chúng ta cùng nhau học, cùng nhau chơi, cả tình cảm nồng nhiệt tuổi mới yêu mà bản thân dành cho cô/cậu ấy..... - món quà đẹp đẽ mà thanh gởi tặng chúng ta. Lớn lên rồi, chúng ta cùng nhau nhớ về những khoảng khắc ấy...........Hoài niệm thật nhỉ??? Thanh xuân của tôi~~~…
- Nấm ngốc!!! Cho dù em có đi hết cả mấy vòng trái đất, đi qua bao nhiêu ngân hà thì cuối cùng vẫn phải về với anh thôi!!!- Nghe ông tướng phán như đúng rồi ý!!!- Đừng nghĩ anh nói phét. Cho dù em có trốn dưới hàng nghìn hàng vạn con người anh cũng sẽ nhận ra em thôi!!!- Tại sao?!- Vì từ lúc em sinh ra đã xác định là của anh rồi!!! Chỉ riêng một mình anh...…
Người ta nói rằng tình đầu luôn là mối tình đẹp và khó phai nhất. Cao Hạc Nhiên và Lâm Nhã Hi họ đã gặp nhau trong tình cảnh không hề lãng mạn chút nào. Giữa lúc đất nước gặp nhiều khó khăn, chiến tranh có thể chia cắt nhưng tình yêu của họ vẫn nảy nở và đẹp như bông tuyết trắng đầu mùa. Liệu rằng họ có thể vượt qua tất cả để đến bên nhau, hay sẽ bị kẻ thù chiến tranh chia cắt. Mời mọi người đón đọc tác phẩm đầu tay "Bông tuyết trắng" của mình. Tác phẩm của mình có thể chưa hay, văn phong chưa mượt mà nhưng hi vọng sẽ đem lại niềm vui cho các bạn.…
Người ta nói đàn ông luôn có một mối tình không thể quên, với cậu, đó chắc chắn là mối tình này, không phải mối tình đầu, nhưng là mối tình sâu đậm mạnh mẽ nhất, khiến cậu trưởng thành và cũng hủy hoại con người cậu nhiều nhất. Cậu đã để lại cảm xúc của mình ở mối tình đó mất rồi, không còn nhiệt huyết, không còn năng lượng, đam mê, sức sống, không còn gì cả, không còn cả vui buồn cáu giận yêu ghét, đánh mất tất cả để trở thành con người tốt hơn, tốt hơn đối với người khác. Thật có lỗi với người sau này, thật đau lòng khi mà không thể trao cho họ những gì chân thành nhất mình có.…
ilysem choi wooje nghiện mùi của anh moon hyeonjoon lắm thiếu nó là mất ăn mất ngủ!! warning : không phải abođang thi ielts ae chờ tôi…
anh vẫn đắm chìm trong kỉ niệm đẹp giữa hai ta mà quên mất người em của anh đã đi mất từ lâu rồi…
Tại thành phố X, có 1 cái tên mà chỉ cần nhắc thôi thì chắc chắn ai cũng phải hoảng sợ, bọn họ làm bao con người rơi vào bế tắc, khốn khổ. Không cái tên nào khác "gia tộc Cố", 1 gia tộc bất khả xâm phạm, đến cả 1 con muỗi cũng chưa dám bén mạng tới đây. Người đương nhiệm tiếp theo là Cố Tịch Nhan, 1 cô gái xinh đẹp, tài năng và ba mẹ cưng chiều từ bé nhưng cô lại rất nhút nhát và yếu đuối. Vì thế chủ gia tộc và phu nhân quyết định cho cô xa nhà đến 1 trường cấp 3 ở thành phố Y nhằm giúp cô thay đổi. Cuộc đời của cô bắt đẩu thay đổi từ đây.…
Tác giả: vitaminbede một chiếc fic đầu tay nên không thể tránh khỏi sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý cho mình, mình sẽ đón nhận ý kiến của mọi người một cách tích cực nhất, khọp khun na kha. một chút về sự nghiệp viết fic của mình: người ta 23 tuổi: lo cơm áo gạo tiền vẫn là tôi 23 tuổi : viết fic otp đến 2h sáng 😀___________________lời hứa "always with you" năm ấy em lại làm được rồi.b/w…
Nội Dung : Cảnh báo : Đại Hải là cái loại công hay nhõng nhẽo. Cô nào không thích thì mình cứ bỏ qua. Truyện này đọc để giải trí, phiền không mang não mà hãy mang tim.!!! Từ Phong - thụ / Đại Hải - công. Không lật cp dưới bất kì hình thức nào. Phong là thụ, Hải là công!!! Ai lật tui block. - - - - - - - - - - - - - " Đã có người từng hỏi anh" " Liệu gió có dịu dàng?". Bạn lớn, em biết anh đã nói gì không?" "...."" Anh đã nói rằng, gió luôn dịu dàng, còn đẹp trai nữa chứ. Anh yêu gió cũng yêu luôn Phong nhưng..."---------------" Bạn lớn!!! Tớ muốn cậu hôn hôn cổ vũ " - Đại Hải chu chu cái mỏ của mình lên, tay cấm lấy ống tay áo của Từ Phong lắc lắc." Bỏ đi, mỏi cổ "" Má.. Cậu.. Cậu...khốn khiếp.. Chờ đi hè này tớ sẽ cao hơn cậu đến lúc đó cho cậu ngước gãy cổ!!! ""..."Im lặng một hồi Từ Phong quyết định cúi xuống hôn chụt một cái lên cái mỏ đang tức ói máu kia. Đối với nhiều người luôn coi rằng cấp 3 là thời gian đẹp nhất. Đối với Đại Hải thời gian đẹp nhất là được gặp Từ Phong. Cả cấp 2 lẫn cấp 3 luôn là kỉ niệm khắc sâu vô cậu.-------------- Ehehehe cảm ơn mọi người đã ghé. Mình vô đọc phần giới thiệu để xem có dính phải điều cấm kị của bản thân không nhé ^o^.JR - 164Không chuyển ver + reup.…