myungyeon • the hugs
khi mà jiyeon hồi tưởng về những cái ôm của myungsoo giành cho cô. ∞…
khi mà jiyeon hồi tưởng về những cái ôm của myungsoo giành cho cô. ∞…
hành trình khép lại, thật may vì chúng mình vẫn được nắm tay nhau.…
Hờ hờ, vì không có vé concert, không có vé FMT nào hết, cũng không tranh được slot khăn mình thíc nên toii viết ngược thôi. Vui vẻ hà 🤗…
"Mở ngăn kéo ra, dải lụa đen rối rắm tuôn xuống đầy đất.Vương Sở Khâm lục lọi vài cái, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ra một mảnh giấy."Đều là đồ em đã mặc rồi, để anh dùng khi tự sướng."Hừ, Tôn Dĩnh Sa, em thật là giỏi quá đi.Vương Sở Khâm gấp mảnh giấy lại hai lần bằng một tay, nhét bừa vào túi quần, quay người rời đi."__________Sát thủ nữ mang tất ren × Lập trình viên lông bôngThanh mai trúc mãGiả lạnh lùng, thật ra là tình yêu thuần khiếtĐoản văn AU, đã hoàn thành.…
Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???)Disclaimer: Bản quyền thuộc về @Black_Cat_1102, đăng duy nhất tại Wattpad @Black_Cat_1102. Tất cả các thể loại đạo sĩ xin mời cuốn gói. Rating: 15+ (Violent)Warning: Nhân vật là người thật, Running Man là chương trình thật, nhưng câu chuyện chỉ là ảo. Ngoài ra thì còn một số cảnh máu me chết chóc, đề nghị cân nhắc trước khi xem.Summary: Một buổi sáng đẹp giời nọ, khi đến địa điểm quay Running Man, thanh niên số nhọ nhất hệ mặt trời đã bị cậu PD thân yêu của mình quăng ngay một tin vào mặt: _ Jae Suk - hyung. Ngày hôm qua, bọn em đã nhận được tin báo từ cục cảnh sát. Anh bị buộc tội giết người bất thành. Ngay bây giờ cảnh sát đang tới đây đấy ạ.Một tin tức hết sức vi diệu, nhưng lại là sự thật.Yoo Jae Suk, từ MC quốc dân nổi tiếng hiền lành thánh thiện của Đại Hàn Dân Quốc, đã trở thành tên tội phạm nguy hiểm bị truy đuổi bởi chính lực lượng cảnh sát mà anh luôn luôn tin cậy. Anh sẽ phải làm gì để có thể chạy trốn và tìm ra kẻ đã đổ oan cho anh? Các Running Man còn lại sau khi nhận được tin liệu có đồng lòng giúp đỡ người đội trưởng của họ không?Câu trả lời...vào truyện rồi sẽ biết.…
viết cho em, cái phảng phất của hồn thơ…
Kwon Soonyoung là một sinh viên đại học năm 2 của trường đại học S. Bỗng một hôm như thường lệ Soonyoung từ thư viện về kí túc xá cậu cầm trên tay một cuốn truyện được cậu ngẫu hứng đem về vì có tiêu đề khá thú vị. Nhưng sự ngẫu hứng bất ngờ ấy đã thay đổi cả cuộc đời cậu.--Lưu ý‼️🔥-----------*Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả. Vui lòng không sao chép, reup, chuyển ver hoặc chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. *Mọi hành vi đánh cắp ý tưởng hay nội dung đều sẽ bị coi là vi phạm quyền tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức viết truyện của tớ.❤Cảm ơn ạ.------------------------------…
"An không nhớ tôi à?" Không có lời nào được thốt ra để đáp lại.Chỉ có thêm một nụ hôn nữa, lần này sâu hơn, lâu hơn, mang theo cả phần trả lời mà An không nói thành lời.…
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhận ra mình thích Tôn Dĩnh Sa, anh đã hận không thể lập tức tuyên bố với cả thế giới. Trước ống kính chẳng giấu được chút nào, sau ống kính lại hết mực dịu dàng săn sóc. Anh chỉ muốn lớn tiếng nói với tất cả mọi người: "Thấy chưa? Từ giờ trở đi, cô ấy chỉ có thể là vợ tôi thôi!"Thế nhưng, đội lại bất ngờ bị giải tán. Anh giống như một chú sư tử con nhỏ bé và bất lực, chỉ biết trốn vào một góc tối không ai hay biết.Trốn sâu trong rừng rậm, anh lại bất ngờ phát hiện cô gái nhỏ ấy không hề sợ hãi, mạnh mẽ vượt qua mọi bụi gai, kiên định từng bước tìm đến bên anh. Cô đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu xù lông của anh, kéo lấy tai anh, rồi nghiêm túc nói lớn: "Anh à, tương lai nhất định là của chúng ta!"Họ chưa từng vì chuyện gì ngoài trái bóng mà tranh cãi. Anh trao cho cô tất cả sự thiên vị dịu dàng nhất, còn cô thì dùng toàn bộ bao dung và kiên nhẫn để ở lại bên anh.Chú sư tử nhỏ của cô vẽ một vòng lãnh địa, khoanh cô gái nhỏ ấy lại, không để ai chạm đến.Anh nghĩ: "Cả đời này, anh chỉ cần một mình Tôn Dĩnh Sa."…
24h cuối ở bên nhau của em và anh.…
-"Hì hì được anh khen ngại ghê"-"Anh yêu nên anh khen thôi."_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Tác giả: MeowCouple: KaisooGenre: hướng hiện thực, cuộc sống ngày thườngDisclaimer: ngoài tên nhân vật, tất cả đều đến từ trí tưởng tượng của mình. Truyện được đăng tại đây và wp Bả tửu vấn nguyệt, vui lòng không đem đi đâuSummary: mấy chuyện vặt vãnh ngày thường của đôi trẻ.…
Chú thích: Một số câu nói đã truyền cảm hứng cho tôi viết câu truyện này:- "Tôi từng nói rằng mình muốn chết đi trước khi mình già đi, thế nhưng mà vì cậu, tôi sẽ suy nghĩ lại lần hai." - Lời bài hát "We don't believe what's on TV" của Twenty One Pilots.- "Từng đêm từng đêm tôi ngủ không được, đợi chờ sau hừng đông để đi tìm anh. Thế nhưng tìm được thì đã làm sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể như một gốc sồi, ở ngoài cửa sổ nhìn trộm." - Nguyên tác không rõ, Tiểu Diệp Thảo dịch.- "Người là một người khiến cho người khác cảm thấy yêu thích, cái ly của người không nên vì tôi mà trống rỗng." - Nguyên tác Giản Trinh, Tiểu Diệp Thảo dịch.- Cuối cùng, là câu truyện ngắn dành cho thiếu nhi "Hoàng Tử Vui Vẻ" của Oscar Wilde.Cre ảnh: Diamanté…
Hắn cậy hắn có quyền, nên đường Tôn Dĩnh Sa đi dù có trải đầy gai cũng sẽ hóa hoa hồng*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
"Tôi chỉ là một khẩu súng, một thứ công cụ biết nói. Bạn đồng hành? Có lẽ tôi không cần..."…
Collection bao gồm các drabble và oneshot Kaisoo từ nhiều tác giả đã được tôi dịch sang tiếng Việt. Một số đã có permission, một số thì không.…
One shot của Friendly Revalry đã tới rồi 🎀Tớ không cần biết trên phim Jae Yi và Seulgi sẽ kết thúc bên nhau hay vẫn dậm chân tại mức soulmate nhưng tớ muốn nhiều hơn thế.Có lẽ vì vấn đề văn hoá, quốc gia, hoặc xã hội đã giới hạn bộ phim nhiều. Mình muốn họ có những cái kết tốt đẹp hơnPeace(Rời xa văn chương vn gần 2 năm nay mà giấy chữ vẫn tốt quá chứ, quả ko hổ danh là top 1 top 2 văn nghị luận khối xã hội hồi lớp 10 =)) )…
Dù tôi và em thuộc hai thế giới khác nhau nhưng định mệnh đã đưa ta đến với nhau và liệu sau 1 tháng tôi có đánh mất em cả đời không ? Tôi đã từng khinh bỉ và chà đạp em nhưng khi tôi xác định được tình cảm của mình thì lúc đó có quá muộn không ? Vì khi đó tôi đã lạc mất em mãi mãi .…