Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Anh bóp cổ cô: "Không cút tôi sẽ ném cô ra ngoài". Cô cười rất quyến rũ: "Trước khi cút, em ăn thịt anh trước"! Một năm sau, cô dâu đang nghỉ ngơi trong phòng có chút kinh ngạc nhìn anh: anh tới làm gì? Mộc Trạch Khải nhào qua: "Muốn em lại ăn thịt tôi một lần nữa thôi mà"...https://utruyen.net/tong-giam-doc-dao-hoa-xin-can-than.451/…
Tác giả: Thanh Thanh Thùy TiếuThể loại: Ngôn tình, trọng sinh#văn ánBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.…
viết)Thiên Hạo vốn là một bác sĩ ở hiện đại, nên ngay từ nhỏ thì đã có thể nghe hiểu được tiếng động vật và còn có thể sống chung với động vật rất hòa thuận vui vẻ, nhưng ai ngờ mã thất tiền đề [1], bị một con gà mái già che chở con quạt một phát rớt xuống sông.[1] mã thất tiền đề: ngựa mất móng trước, ý nói vô tình phạm phải sai lầm.Sau khi tỉnh lại phát hiện đã xuyên đến cổ đại, hơn nữa còn phải gả cho một tên đàn ông gà bệnh yếu ớt, vô hại để xung hỉ?!Excuse me?!Ban đầu thiên hạo ghét bỏ minh viễn , nhưng bây giờ không nhìn nổi thân thích trong nhà 'ức hiếp' hắn như vậy, vì vậy bắt đầu hộ phu!Đại phu nhân bắt nạt nam nhân của ta? Ta bỏ sâu róm vào y phục bà!Nhị phu nhân ức hiếp nam nhân của ta? Ta nhổ nước miếng vào cơm và trà của mụ!Tam phu nhân khi dễ nam nhân của ta? Ta bóp mặt con trai nhà ngươi! Ta khi dễ chết gã!Ai ngờ thiên hạo ngây thơ trả thù khiến minh viễn rất cảm động, dần dần nảy sinh tình yêu.Sau khi thiên hạo biết minh viễn không chỉ đi đứng cực tốt, còn có cơ bụng tám múi, cảm giác mình bị chơi xỏ, rời nhà trốn đi!Vừa đi mới phát hiện, mình lại có?Cho nên đây là chuyện xưa của một tiểu thụ chạy trốn tìm đường chết bị phúc hắc công lừa gạt về nhà lần nữa.Trông như dịu dàng vô hại, thật ra là công phúc hắc đi đứng vô cùng tốt * siêu bao che thụ có thể sinh con.1v1, chủ thụ, có bánh bao, văn ngọt ngào!! Phía sau hơi điền, trong văn có đủ các loại động vật moe thường lui tới!Nhân vật chính: Thiên hạo, Minh viễn…
Á Tiêu là một cái thực đáng thương tiểu ác ma, mới sinh ra đã bị mẫu thân bẻ gãy cánh dơi, nắm rớt cái đuôi.Ác ma một khi mất đi cánh dơi cùng cái đuôi, chính là tộc đàn thấp kém nhất ác ma.May mắn chính là, Á Tiêu từ nhỏ tự mang dốc lòng hệ thống.Ở hệ thống thúc thúc dưới sự trợ giúp, Á Tiêu thiên tính sùng bái tà ác, nhưng là tính cách lại tích cực ánh mặt trời, khỏe mạnh hướng về phía trước, tràn ngập lý tưởng cùng tín niệm!400 năm sau, Á Tiêu phi thường dốc lòng mà dựa vào chính mình nỗ lực, một lần nữa mọc ra cái đuôi, liền ở sắp mọc ra cánh dơi thời điểm-- hắn xuyên qua.Á Tiêu:......Hệ thống:...... Nhãi con, không khóc! Thống cha mang ngươi trở về!****Vì làm nhãi con trở về, hệ thống trải qua tra tìm phân tích, biết được đây là một quyển tiểu thuyết, bên trong có cái một tay che trời, tổng cùng vai chính đoàn đối nghịch vai ác, hệ thống hỉ cực mà khóc."Nhãi con ngươi đi tiếp cận vai ác, từ trên người hắn hấp thụ ác ma giá trị."Á Tiêu gật đầu: "Hảo nga!"Một phen thao tác sau, Á Tiêu thành công mặc cho vai ác quản gia.Đang lúc hắn vui sướng mà thượng cương, chuẩn bị tiếp cận vai ác thời điểm, vừa lúc nhìn đến đã hắc hóa vai ác bóp vai chính cổ, ánh mắt tàn nhẫn lạnh băng, thị huyết lại tàn nhẫn bộ dáng.Á Tiêu:......!!!Hắn hảo xấu! Ta rất thích!Á Tiêu một viên sùng bái cường đại ác ma chi hồn thức tỉnh, cái đuôi khắc chế không được ở quần trung đong đưa lúc lắc, trái tim một trận kích động.Hệ thống:......?…
Đại công tử thân hình cao lớn, khí thế uy mãnh, là nam nhân đã có thê thất.Nhị công tử tàn nhẫn độc ác, ánh mắt âm lệ khiến người chẳng dám nhìn lâu, là kẻ bệnh tật không dễ trêu chọc.Chỉ riêng tam công tử, ôn nhuận như ngọc, phong thái văn nhã, là giấc mộng xuân của muôn vàn thiếu nữ.Bảo Họa, một tiểu nha đầu vô danh trong phủ muốn thăng cấp thành tiểu thiếp của tam công tử, nàng dốc hết tâm cơ câu dẫn chủ tử.Cuối cùng vào một hôm, Bảo Hoạ được như ước nguyện, mỗi đêm bên cạnh hắn nàng như rơi vào mộng cảnh.Cho đến một đêm nọ, Bảo Họa vô tình châm nến, bắt gặp nhị công tử nửa ngồi bên cửa sổ, cổ áo buông lơi, để lộ làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt âm trầm dán chặt vào nàng.Hắn khẽ cười, chậm rãi hỏi:"Đêm đêm đều thích chứ?"Bảo Họa hoảng hốt, quay đầu nhảy vào hồ.Nào ngờ chưa kịp chìm sâu đã bị người vớt lên.Nhị công tử tựa như những đêm mê loạn kia, chậm rãi thưởng thức mái tóc ướt át của nàng, hơi thở lạnh như băng lướt bên tai:"Nói cho ta biết, ngươi yêu ai?"Bảo Họa run rẩy, lắp bắp:"Nhị... Nhị công tử."Hắn lập tức bóp lấy cổ nàng, lạnh giọng cười khẽ:"Loại nữ nhân một lòng hai dạ, ai cho ngươi dám phản bội đệ đệ ta?"Bảo Họa sắc mặt tái nhợt, chỉ biết thề sống thề chết, cả đời nàng chưa từng có ý với tam công tử.Nhưng đối với nhị công tử mà nói, kể từ khi gặp nàng... chẳng còn thứ gì thú vị hơn làm thế thân cho người khác.Vai chính: Bảo Họa, Mai Tương ┃ vai phụ: Chúc Cửu Phong, Thu Lê.Truyện của tác giả Triền Chi Bồ Đào.…
Nữ Thần Của Dương Tổng Máu Lạnh "Chúng ta...ly hôn đi"Cô đặt tờ đơn ly hôn xuống bàn mà lòng trùm xuống, bóp thắt như muốn nghẹnAnh liếc nhìn cô một cái hờ hững nhấc bút kí tên vào đơnTuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng vào cái lúc anh cầm bút, 3 năm, thì ra cô chỉ ảo tưởng địa vị mình trong anhCô là người đề nghị ly hôn nhưng có trời mới biết cô yêu anh bao nhiêuYêu đến mù quáng nhưng cô lại chẳng bao giờ biết cô là gì của anh, cô là Dương phu nhân của Dương gia nhưng đó chỉ là hữu danhNếu không phải vì cô từng cứu cha của anh một mạng thì chắc cô với amh chỉ là người dưngCô hít một hơi thật sâu cố mỉm cười, xoay người kéo vali đi, lúc này cô mới để nước mắt mình rơi tự doThật là đauYêu tại sao lại đau như vậyCô nên buông tha cho anh nhỉ? Cô không xứng với anh...Một lần từ biệt đoạn tuyệt suốt 7 năm, 3 năm tình nghĩ đổi lấy một lần chết tâmĐáng sao?7 năm sau....."Cô là... Lê Tuyết Vi?"Cô nâng mắt nhìn ông tài xế"À là tôi""Cô ở ngoài còn đẹp hơn trên tivi nhiều"Cô cười cười, nơi đâu cũng không bằngCô _ Lê Tuyết Vi từ nhỏ đã nghèo khó, tiền học hành chẳng có nói chi đến ước mơNhưng mà cũng nhờ anh cô mới thực hiện được ước mơ trở thành ngôi sao nổi tiếngAnh _ Dương Vũ thiếu gia nhà họ Dương, vốn tính lạnh lùng, nếu không phải ngày đó cô không cứu cha anh thoát khỏi vụ tai nạn giao thông kia thì anh sẽ không bao giời biết…
Thể loại: BL, Đam Mỹ, Yaoi, School life...Tác giả: Hàn Minh NguyệtCouple chính: Nguyễn Thanh Hậu x Võ Thanh HùngBá đạo , siêu quậy công x Trầm lặng, Lạnh lùng thụCouple phụ : Bùi Thanh Tâm x Nguyễn Hoàng DuyLạnh lùng , ôn nhu công x Trẻ con , ngây thơ thụ.Văn Án:Hắn: "Này, cậu nói xem bạn gái của tớ khi nào sẽ đồng ý chuyện đó với tớ đây hehe.." lời thốt ra miệng mà không nghĩ đến người bạn thân cùng bàn của mình.Nó {Cậu thực sự muốn làm chuyện đó sao}tim nó bỗng thắt lại cuối cùng lại mở miệng nói" Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm" nói xong thì cầm quyển sách đến thư viện nó thực sự không muốn nghĩ đến chuyện đó.Anh: "Sao còn muốn nói chuyện gì , nếu không còn thì xin mời đi ra, tôi không dư thời gian tiếp người như cậu" giọng băng lãnh vang lên làm tim cậu vỡ từng mảnh.Cậu:" Thôi dù sao lâu không gặp cậu không nên giữ thái độ đó với tôi chứ hì hì" giả bộ giữ vẻ ngây thơ ra rồi đáp lại với anh mà tim thì như bị anh bóp nát trong đầu cậu bây giờ chỉ chứa một chữ 'đau'. Một người bạn cùng bàn ngốc nghếch được người bên cạnh thích mà không hay vẫn tự nhiên khoe bạn gái của mình với người bên cạnh mà không biết đã tạo ra một vết thương cho cậu ấy.Còn một người bạn thân từ bé thích người ấy đã lâu lại không dám nói cứ nghĩ rằng người ấy kì thị đồng tính nên bỏ đi du học không nói lời nào, còn người kia thích mà không nói, chỉ lo trêu chọ cậu đến khi cậu bỏ đi thì hắn mới hận, hận cậu tại sao lại bỏ hắn ở lại đây một mình, từ đó hắn luôn tạo vẻ ngoài lạnh lùng với mọi người.…
Tác giả: Chúc NinhVăn án:Chu Từ Tâm nhặt được miêu chủ tử thời điểm, nó bị thương, nhu thuận, đáng thương, còn nhỏ, lại bất lực, vừa mới bắt đầu cao lãnh cao ngạo, sau lại rất nhanh liền thích bị lăn qua lộn lại mà triệt mao, mềm mại lại đáng yêu !Từ khi có miêu sau đó, Chu Từ Tâm mỗi ngày rộng lượng đổi mới các loại miêu phiến, trực tiếp phấn Hồng công chúa trang, váy ngắn thủy thủ phục, tuyệt dục giải phẫu, miêu cơm... Cùng hắn diễn nghệ sự nghiệp cho nhau thành tựu, trở thành một người hỏa xuất địa cầu miêu phiến đại V !Các fans: cái kia xinh đẹp ngoại tinh nhân đem Nguyên soái đại nhân nắm đến thực thoải mái ! Hảo tưởng bị hắn xoa bóp OωO~ miêu cơm thoạt nhìn so dinh dưỡng tề ăn ngon ~ tổ chức thành đoàn thể đi địa cầu cư trú đi !...Có một ngày, Chu Từ Tâm đáng yêu tiểu miêu miêu biến thành một cái phi thường đáng sợ lãnh khốc nam nhân.Nam nhân lãnh ngạo mỉm cười: "Ngươi tựa hồ muốn cho ta làm tuyệt dục giải phẫu."Chu Từ Tâm: ... Lạnh run※ công tới tự Miêu tinh ~※ chủ thụ 1V1, điềm điềm điềm điềm ngọt miêu miêu miêu miêu miêu.※ tác giả khăn quàng @ cố gắng không chịu thua kém không thể làm biếng※ chi F bảo sưu 530988841 mỗi ngày lĩnh tiền lì xì ~ hoa 1 phân tiền có thể dùng ngạch trống bảo tiền lì xì để khấu sung nhập Tấn Giang duy trì chính bản nha ~Nội dung nhãn: tình hữu độc chung giới giải trí tinh tế ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Chu Từ Tâm ┃ phối hợp diễn: Mostel, tiểu than nắm ┃ cái khác: miêu…
Tác giả: An Mộc TịchThể loại: sủng, ngược tâm, ngược thân, hiện đại, điên***Huyết Ngạn Mộc Nhiên- con gái của Huyết Ngạn Đằng, tiểu thư Huyết gia. Người mẹ yêu thương cô duy nhất đã từ giã cuộc đời vì bị xuất huyết não. Cô suy sụp tinh thần, người cha thì ham mê gái gú bỏ bê công ty khiến cổ phiến Huyết Ngạn tụt dốc thảm hạiĐúng lúc tưởng chừng đã mất tất cả thì Bạch Tuất Duật- chủ tịch kế nhiệm tập đoàn White Blood bỗng đến nhà mang sính lễ nói yêu cô rất lâu, muốn cưới Mộc Nhiên làm vợ. Cô còn chưa kịp tiêu hóa thì ba cô- Ngạn Đằng đã vui vẻ rối rít đồng ý. Trong khi mẹ cô mất chưa đến 5 ngàyTừ ngày về Bạch gia, cô được chiều chuộng từ đầu tới chân, từ trên xuống dưới,... Tuấn Duật yêu thương cưng chiều cô, tình yêu và cả sự chân thành của anh khiến trái tim sắt đá tan chảy... 1 cảm giác hạnh phúc mất đi bao lâu nay bỗng lại mơn man khắp da thịt.Lần đầu của cô... đã mất trong tay anh, Bạch Tuấn Duật. Nhưng cô tình nguyện, vì đã lỡ yêu anh mất rồiCho đến 1 ngày, cái sinh nhật tuổi 24 của cô, cũng là ngày cô chuyển toàn bộ số cổ phần của cô cho anh, ngày anh chính thức làm chủ tịch White Blood thì anh lại mang cô gái khác về, nói với cô từ nay cô ấy là nữ chủ nhân của Bạch gia. Anh chỉ... lợi dụng cô để lấy được cái ghế chủ tịchTất cả sụt đổTrong mắt anh... thật sự từng yêu cô?Trong tim anh... thật sự từng rung động với cô?_Sau đó tai nạn của Bạch Tuấn Duật làm cô gần như ghẹt thở, trái tim như bị ai đó bóp mạnh, anh mất trí nhớ…
“Tuyết nhi!!!”“Anh còn trở về đây làm gì, người mà anh yêu đã chết từ 3 năm trước rồi….”“Thật xin lỗi. Là chính tay anh bóp chết tình yêu của hai người…”“Thấy gì không, là nhẫn, tôi sắp cưới rồi…”“Thật xin lỗi em, Tuyết nhi… Thật xin lỗi…”...“Tại sao lại đối xử với em như vậy?”“Tại sao lại tự mình quyết định cuộc đời của em?”“Tình yêu của em phải do chính em quyết định mà”“ Tại sao? Tại sao?”...“Gặp anh…rồi yêu anh… là điều đau khổ và hối tiếc nhất của em, nhưng đó lại là đoạn hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời của em.”“Tại sao anh không xuất hiện sớm hơn?”“Không!”“Là tại sao em lại tìm thấy anh muộn như vậy?”...Đây thật ra chỉ là một câu chuyện trong tưởng tượng của tôi: một chuyện tình buồn. Chuyện tình của những kẻ ngốc trong tình yêu. Nó chỉ là một chút suy nghĩ của tôi về tình yêu. Là bởi vì trong tình yêu, theo tôi, phải có sự cố gắng từ cả hai phía, phải tự hỏi mình trong lập trường của đối phương. Tình yêu cần sự tin tưởng và thấu hiểu. Và cũng bởi vì trong tình yêu còn có một thứ gọi là hi sinh – thứ mà ta không cầm không giữ được, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Có lẽ là do nó vô hình như vậy nên đôi khi, trong tình yêu, người ta không nhận ra nó, người trong cuộc thì u mê, không phải sao. Có thể, câu chuyện này đã hoặc đang xảy ra ở đâu đó trong thế giới này. Cũng có thể nó đã từng có tác giả có suy nghĩ giống tôi và được làm thành một tác phẩm khác rồi. Chỉ là mong các bạn đọc và coi trọng công sức của tôi.…
Cấm tình Tác giả: Tử Tử Tú Nhi Một hồi giác trục, mỗi người đều nghĩ đến đem vận mệnh chặt chẽ nắm giữ ở tại trong tay, nhưng là đến cuối cùng, người thắng là ai? Không ai có thể đủ toàn thân trở ra!!!!!!!! Tình yêu, ở mỗi người sinh mệnh suy diễn bất đồng rực rỡ. Đối hắn, nữ nhân có lẽ chính là sinh mệnh nhất bộ phân, cuộc sống một mặt chế thuốc; Đối với nàng, yếu chính là chinh phục, chính là một hồi làm cho nàng ôn thuần diễn xuất. Nhưng là tình yêu lại làm cho hắn ở vốn có ước nguyện ban đầu trung bị lạc mình. Nguyên lai, hắn yếu chính là khoái hoạt, đến từ chính của nàng khoái hoạt, nhưng của nàng khoái hoạt lại nhất định là một hồi vũ động cho hắn thống khổ phía trên vũ đạo. Hắn không muốn buông tay cũng không không buông tay! Ở yêu chỗ rẽ chỗ, nàng bị hắn bá đạo, hắn mãnh liệt, kéo vào hắn thế giới, một cái xa lạ mà lại tràn ngập tranh đấu thế giới. Làm duy nhất một lần chân ái bị hắn bóp chết ở tối ngọt ngào trung thời khắc đó, nàng biết, hắn là nàng không thể thoát đi ác ma, hắn là nàng không thể tỉnh lại mộng yểm. Lúc ban đầu gặp mặt, liền nhất định nhất thế dây dưa! Nguyên bản một hồi yêu cùng hận khúc mắc, lại diễn sinh ra vô tận ân oán tình cừu. Một hồi giác trục, mỗi người đều nghĩ đến đem vận mệnh chặt chẽ nắm giữ ở tại trong tay, nhưng là đến cuối cùng, người thắng là ai? Không ai có thể đủ toàn thân trở ra!Ác ma yêu thượng thiên sứ, chính là này hết thảy tội ác bắt đầu!…
Giảng thuật ác chất bá đạo đại nữ nhân [ ở mặt ngoài ] tàn phá cấm dục ẩn nhẫn Tiểu Nam nhân [ thoạt nhìn ] chuyện xưa Nàng cho tới bây giờ thì không phải là một cái, rất tốt nữ nhân. Tự ta, tùy hứng, vật chất, mang thù. Bất thình lình nhiều ra "Đệ đệ", nàng ko tiếp thụ! Mới gặp cái nam nhân kia, quá đáng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt khiến nàng đổ chừng khẩu vị. Nhìn hắn ngu si đần độn bộ dáng, còn tưởng rằng tốt lắm chà đạp. Nằm mộng cũng muốn bóp chết hắn! Yêu nữ nhân này, hậu quả tự phó. Ko nên trách người khác, muốn trách thì trách - - mẹ của hắn, đoạt đi rồi phụ thân của nàng. Nữ Vương đại nhân có chuyện nói: ta đến viết luân lý kịch, vãn tay áo. Xem như hơn mười năm tác phẩm hai tập, cá nhân cảm giác hẳn là so "Mười năm" cũng có yêu, là ta thích đề tài. Nguyên lai "Mười năm" ta chỉ là muốn nhớ lại một chút cao trung sinh sống, lại ngạnh sinh sinh được xưng là khôi hài văn = =||| kỳ thực ta còn tính thật nghiêm túc giọt, sở dĩ đến viết nghiêm túc văn văn, của chúng ta khẩu hiệu là: lại ngược lại yêu càng ngược càng yêu, ngăn chặn vứt hố! Cám ơn, lui ra. Nội dung nhãn: đô thị tình duyên ngược luyến tình thâm gương vỡ lại lành tình yêu bất luân Nhân vật chính: Trương Mỹ Lệ, Khổng Minh ┃ phối hợp diễn: Bạch Lan Cẩm, đoạn Long Dương, Dư Tiểu Viên ┃ cái khác: đừng tin nàng Ân, bởi vì nữ vương giá lâm 《 hơn mười năm 》 mới bắt đầu truy này văn, 《 hơn mười năm 》 là nhất bộ phi thường thoải mái đẹp mắt văn văn, nguyên tưởng rằng này nhất bộ cũng sẽ ké…
Chuẩn bị kết hôn, mến nhau bốn năm bạn trai lại trèo cao thượng thị trưởng nữ nhi.Thị trưởng thiên kim bề trên môn, "Ngươi không phải là một cái nho nhỏ nhà thiết kế? Xem xem ngươi lão thổ bộ dáng, quả thực chính là cái hàng ế hóa. Nói đi, rời đi hắn, ngươi muốn bao nhiêu tiền?"Nàng mỉm cười: "Cám ơn ngươi này xa hoa hóa nhặt ta này hàng ế hóa không cần nhị thủ hóa, đưa ngươi, hắn không đáng một đồng."Mỗ tư tưởng trong quán bar, Quý Linh Linh uống say mèm, giơ lên chén rượu đi đến mỗ mặc màu lam quân trang siêu cấp tuấn nam trước mặt, "Hắc, soái ca, hiện tại lưu hành phẫn thành quân nhân sao? Này trang phục và đạo cụ đỉnh khốc, phỏng đỉnh thực, tìm ngươi không ít tiền đi. Nói đi, mua ngươi một đêm bao nhiêu tiền?" Nàng theo trong túi lấy ra bóp tiền, lấy ra một ngàn nguyên đặt ở trên quầy bar.Mỗ tuấn nam nhẹ nhàng nhất hừ, hắn nhưng là như giả bao hoán không quân thượng tá, nàng lại lúc hắn là ngưu lang.Mỗ phòng nội, Quý Linh Linh rượu tỉnh vài phần, xem trước mắt quân trang tuấn nam chính nới ra caravat, lộ ra siêu rắn chắc thân thể. Nàng nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên tưởng lạc chạy.Mỗ quân trang tuấn nam một tay lấy nàng đặt tại trên bàn học, tà mị cười, "Tiền đã thu, khái không lùi hóa."…
" Anh yêu em, Taehyung. "" Em cũng yêu anh, Jungkook. Em yêu anh nhiều lắm ! "..." Cha mẹ tôi bị anh hại chết, bạn thân tôi vì anh mà trở mặt với tôi, tình yêu của tôi bị anh dùng tay bóp nát dùng chân dẫm đạp ! Tôi đã mất hết mọi thứ. Gia đình, bạn bè, đều bỏ tôi mà đi. Tất cả những điều đẹp đẽ mà tôi trân trọng nhất, từng thứ từng thứ một đều bị anh cướp đi hết. Jeon Jungkook, tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy ? Tại sao chứ ? TẠI SAO ?! "..." Jeon Jungkook, tôi tới để truyền ý chỉ của diêm vương. Ông ta đang ngồi đợi anh ở dưới đó đấy. "" Cậu không nỡ. "" Không nỡ ? Hahaha ! Anh nói xem, tôi là vì cái gì mà không nỡ ? Tiền bạc ? Danh tiếng ? Hay là địa vị ? Không. Câu trả lời là không ! Tôi chẳng có gì để không nỡ cả ! "" Ngược lại là anh, anh cái gì cũng có. Một cuộc sống giàu sang phú quý, một cô người yêu xinh đẹp gợi cảm, một đám trợ thủ đắc lực trung thành. Tiền anh không thiếu, danh tiếng anh có đầy, địa vị anh cao sang. Những thứ đó còn không phải là do anh dùng thủ đoạn bẩn thỉu để có được hay sao ? Anh tốn công tốn sức để được như ngày hôm nay, tôi tin, anh mới không nỡ rời xa thế giới này !!! "" Cậu... không nỡ giết tôi. "" ... "" Taehyung, bỏ súng xuống trước khi tôi gọi người tới. Cậu tốt nhất nên biết điều một chút, có thể tôi sẽ niệm tình cũ mà tha cho cậu. "" Niệm tình cũ ? Giữa hai chúng ta ngoài thù hận ra thì còn gì khác nữa sao ? "" ... "...Ngay từ đầu đáng lẽ ra thứ tình yêu này không nên xuất hiện.| kookv |…
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…
LangĐồ_ HànhÂn Thẩm Văn Lang ngồi ở trên cao mí mắt khép hờ, cả gương mặt chìm vào bóng tối, bên tai văng vẳng tiếng va chạm của giày da,gậy gộc vào cơ thể người bên dưới sàn lạnh.Từ trong góc phòng có người vội vàng tới bên chân hắn, không chút kiêng dè, dùng đôi môi trái tim tái đi vì sợ, khẽ khàng kéo mở khoá quần tây của Thẩm Văn Lang. Răng người kia vừa chạm vào khoá kéo kim loại, mặt đã bị bóp mạnh nâng lên :- Cao Đồ! Em xót tên Giang Hành đó đến vậy à?Gương mặt xinh đẹp, trắng bợt vì thiếu máu,đôi mắt to tròn chậm rãi nhìn vào nụ cười châm chọc của hắn:- Chỉ là một tên thuộc hạ, không đáng để tâm, tôi là không muốn anh tức giận mà giết người. Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi...anh quên sao?Nụ cười trên môi Thẩm Văn Lang chở nên méo mó khó coi, hắn dời mắt, nhìn kẻ đứng yên nảy giờ sau lưng mình: - Lý Phái Ân, mang cậu chủ về phòng, không có lệnh của tôi, không ai được mở cửa cho em ấy....nhanh.Người bị đánh bầm dập trên mặt đất bấy giờ mới có phản ứng lại, y vùng vẫy muốn chạm vào Cao Đồ: -Khốn kiếp, Thẩm Văn Lang, trả em ấy cho tao, mày là con chó vong ơn bội nghĩa, súc sinh.…
Crystal Myths Thể loại : Cổ đại xen lẫn hiện thực , 12 chòm sao , siêu nhiên , lãng mạn ...| Summary | Thời đại hoàn kim của các vị thần trên đỉnh Olympus rực rỡ hơn tất cả các tinh tú trên bầu trời cộng lại.Nhưng....Thảm họa ập đến, nguồn sức mạnh khủng khiếp tàn phá tất cả, hủy diệt thần điện, gây ra không biết bao nhiêu thảm kịch.Để rồi bức màn bí mật hé mở.Thật ra lịch sử chư thần đã bị bóp méo. Anh em tàn sát lẫn nhau giành quyền thống trị.Sự thiên vị, lòng ghen tuông, niềm tin yêu, nỗi cay đắng, điệu bộ ngạo mạn, ý chí kiên cường, sức mạnh vô biên.... tất cả yếu tố đó bắt đầu và kết thúc những gì tốt đẹp đã từng hiện hữu.Nhưng....Lịch sử không chấm hết ở đó bởi lẽ nó bị bẻ cong vượt ngoài kiểm soát.Các vị thần hóa kiếp chuyển sinh, dã tâm thống trị vẫn chưa nguôi ngoai. Dù thời thế đã khác nhưng những người - đã - từng - là - thần không bao giờ từ bỏ ý định thôn tính thế giới trong tay.Năm ngôi sao phục sinh xuất hiện, những - người - đã - từng - là - thần kia lúc này vẫn nắm giữ thứ sức mạnh của tiền kiếp, thậm chí còn lớn hơn thế nữa. Tuy nhiên họ không còn là Thần, cái họ có là sức mạnh của một Ác Qủy.Ác Qủy phục sinh thời đại chư thần, chuyện sẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Cơn mơ đã kết thúc nửa vời để bắt đầu cái gọi là ác mộng....Thật Sự!…
Tác giả: Mặt Trăng Ngân HàConvert ( đăng lên tiện đọc thui, vừa đọc vừa sửa )Đây là câu chuyện về Lan Sơ Nhai, một huyền thoại trong giới tu luyện , và người yêu của mình đã vượt qua mọi chướng ngại vật và trở thành tiên nhân. Ở đại lục tu luyện, một tên ngốc có thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, Lam Sơ Nhai bị ép nhảy xuống giếng, vô tình xông vào hang động của một tên yêu tu, chiếm giữ hang động, trộm bảo vật, bắt đầu hành trình tu tiên dài đằng đẵng. Phù văn, quỷ núi, thuốc men đều nằm trong tầm tay hắn. Chiến thú là quái thú mạnh nhất, Lam Sơ Nhai thì cực kỳ điên cuồng. Con đường tu tiên thật sự rất cô đơn, Lam Sơ Nhai muốn tìm một đạo hữu, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được Vân Tử Thanh. Vân Tử Thanh là thiên tài số một của Tiêu Dao Tông, một nhân vật không thể với tới, đứng cao trên mây. Liệu Lan Sơ Nhai có thể chiếm được trái tim của Vân Tử Thanh không? Đừng đánh giá thấp sự trơ tráo của anh ta. "Anh ơi, anh luyện tập vất vả quá, em có thể xoa bóp cho anh không?" "Tốt." Một lát sau... Vân Tử Thanh vỗ bàn tay bẩn thỉu vào eo anh rồi hỏi: "Anh để tay ở đâu vậy?" Lan Sơ Nha chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: "Massage chính là mát-xa toàn thân." "Vậy thì tôi sẽ không nhấn nữa." "Vậy anh đưa em đi tập thể dục nhé?" "Đang chạy?" "Chán quá. Chúng ta làm trên giường nhé. Đến đây, anh sẽ dạy em..."…
Tôi nhớ rất rõ, đêm đó, trời không trăng không sao. Dưới tàng hoa anh đào, gió lướt nhẹ qua, cánh hoa rơi lả tả. Nụ hoa rơi xuống vai tôi, dừng chân vài giây rồi lướt nhẹ xuống mặt đất. Trong đêm đen, tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ biết, hiện tại, có lẽ hắn đang đau lòng. "Rốt cuộc, trái tim nàng làm bằng gì? Ta vì nàng làm nhiều việc như vậy, cũng không khiến nàng động lòng dù chỉ một chút. Hay là...nàng vốn không hề có trái tim." Hắn hỏi tôi. Trong đêm đen, giọng nói bi thương của hắn vang vọng quanh tai tôi. Giống như một viên đá, nện thật mạnh xuống dòng sông vốn yên ắng, làm bọt nước văng tung tóe ,mặt sông cũng vì vậy mà chấn động mạnh. Nhưng rồi, cũng dần dần an ổn trở lại. Đúng vậy, tôi có trái tim không? Có chứ ! Tôi nhìn hắn, dù không nhìn rõ, tôi cũng nhìn, như đang thể hiện sự tôn trọng với đối phương. "Tim...? Ta có chứ. Từ lúc sinh ra đã có. Nhưng mà, vào năm ta 16 tuổi, ta đã tặng nó cho một người. Huynh ấy mất rồi, tim ta cũng chết theo." Tôi không còn phân biệt đâu là giọng nói của mình nữa rồi. Một vài kí ức, tôi không muốn nhớ lại. Nhưng tôi lại không thể. Tôi nghe được giọng nói lạnh lẽo của mình vang lên, không có một chút cảm xúc nào cả. Bước chân hắn lảo đảo, tôi lại không hề có một chút rung động. Đó là vì hắn phải chịu, hắn giết người tôi yêu! Lấy mất tim tôi, tàn nhẫn đục khoét nó ra rồi bóp nát mặc cho máu tươi nhiễm đỏ.Người tôi yêu, chết rồi. Tôi...cũng chết rồi. Chết cùng với chàng, năm tôi 16 tuổi.…
Tên truyện: Nữ phụ cùng trà xanh HETác giả: Bổ Hứa Hồ LaiEditor: Nguyên CaThể loại: Ngôn tình, xuyên sách, cổ đại, ngọt sủng, nữ tôn, hài hước, nữ cường, quan trường, HE.Nhân vật chính: Hạ Miên × Lâm Nha.Văn án:Sắt thép thẳng nữ nhan cẩu × Nam trà xanh tâm cơ.Hạ Miên xuyên thành nữ phụ trong sách.Nữ chính là một cái máy điều hòa không khí, nam chính là cặn bã mà không tự mình biết mình, hai người tương ái tương sát, làm trời làm đất một hồi, cuối cùng lại kết thúc tốt đẹp, con cháu đầy nhà, HE.Còn Hạ Miên thì sao?Nàng là một nữ phụ, thẳng tiến trên con đường pháo hôi bị nữ chính vả mặt bôm bốp, đồng thời là một trong đám bạn khác giới kiêm lốp xe dự phòng của nam chính.Xuyên đến xã hội nữ tôn thì làm sao bây giờ?Đương nhiên là phấn đấu đi lên!Đến lúc đó một đám tiểu thịt tươi chẳng mặc mình chọn lựa ạ? Hà tất phải treo cổ trên một cái cây là nam chính?Thẳng đến khi Hạ Miên phát hiện ra nam tử ở thế giới nữ tôn suốt ngày tô son điểm phấn, eo so với mình còn nhỏ hơn...Này đó đều là tỷ muội với nhau cả mà!Hạ Miên nhìn nam chính, lại nhìn đám nam tử khác xung qua mình. Phát hiện ra nhóm người này chỉ yêu tiền của nàng thôi!!!Hạ Miên cùng tiểu đường đệ nhà mình tố khổ: Bọn họ sao cứ thích trang điểm lòe loẹt thế, sạch sẽ thanh thuần như đệ chẳng phải rất tốt ư?Trà xanh lão luyện kiêm đường đệ nghe vậy thì cười ôn nhu, đuôi mắt giơ lên nói: Tỷ tỷ quá khen rồi, các ca ca đều tốt hơn so với đệ, giống như cách trang điểm của bọn họ là thứ đệ không học được đâu.…