Quỷ Y Quận Vương Phi - Ngô Tiếu Tiếu
Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu.Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HE.Độ dài: 204 chương (144 chương/Q1 + 60 chương/Q2)Converter: Củ LạcEdit + Beta: haquynh1812Beta lần 2: DuongQuyPhi309Nguồn: Truyện.org…
Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu.Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HE.Độ dài: 204 chương (144 chương/Q1 + 60 chương/Q2)Converter: Củ LạcEdit + Beta: haquynh1812Beta lần 2: DuongQuyPhi309Nguồn: Truyện.org…
Chuyện kể rằng, bên nhà Slytherin bỗng nhiên xuất hiện một nữ phù thuỷ mù, tóc đen mắt đen, xinh đẹp tuyệt trần; nhưng tiếc thay tính tình cổ quái, suốt ngày ru rú trong tầng hầm điều chế độc dược, làm cho bao nam sinh kêu trời gào đất, hết sức bi thảm."Rắc." Cái bút tội nghiệp trên tay Snape vỡ ra làm đôi. Sau khi nghe tin đồn này, sắc mặt anh trở nên vặn vẹo và không khí quanh anh có thể đóng băng bất-cứ-lúc-nào. Snape chỉ hận không thể nhìn thấy để bóp chết tên khốn chết tiệt nào đó đã tung tin đồn nhảm nhí ấy.Severus Snape, trọng sinh, mười ba tuổi, bị mù và biến thành con gái._______________________Bản quyền: Mình không sở hữu tất cả ngoại trừ cốt truyện, truyện phi lợi nhuận. Ghép cặp: Fem!Severus Snape x James Potter, Fem!Severus x Lucius Malfoy, kết 1 vs 1.Cảnh báo: Snape chuyển giới, Snape OOC, không chịu được mời ra ngoài, vì nơi đây không cần xây biệt thự. Hoan nghênh góp ý chân thành, tẩy chay những góp ý mất lịch sự!…
【 thần quái đề tài! Công sủng thụ, phi thường sảng tích ngọt văn! 】Bạch Liễu ở thất nghiệp sau bị cuốn vào một cái vô pháp đình chỉ kinh tủng phát sóng trực tiếp trong trò chơi.Làm một cái khuôn mặt hiền lành, tươi cười thân dân văn phòng đương đại người tốt diện mạo, vừa thấy ngay cả gà đều sẽ không giết người thường, sở hữu xem phát sóng trực tiếp người đều cho rằng Bạch Liễu sống không quá năm phút đồng hồ.Kết quả tiến vào trò chơi lúc sau, trò chơi hệ thống nói cho Bạch Liễu: 【 ngươi thắng đến tích phân có thể đổi tiền tài 】Làm yêu tiền như mạng, hơn nữa hiện tại không có tiền người, Bạch Liễu kéo trường thanh âm, cười: "Cư nhiên còn có loại chuyện tốt này, chơi trò chơi đưa tiền? Ta đây liền không khách khí, ta hiện tại nghèo thật sự."Những người khác:?!?!? Đại ca, này không phải bình thường trò chơi, đây là kinh tủng chạy trốn trò chơi! Sẽ người chết hảo sao! Ngươi này thái độ ngươi tưởng trò chơi là đưa tới cửa tới tiền sao!Những người khác: Ngồi chờ cái này trang bức quái chết thảmChờ Bạch Liễu bắt đầu chơi thời điểm:Bạch Liễu gặp được một cái trong biển thủy quỷ thời điểm, thủy quỷ mở ra bồn máu mồm to muốn cắn chết Bạch Liễu.Người xem ( vô cùng tin tưởng ): Hắn muốn chết.Bạch Liễu một cái né tránh: Hắc, không cắn đâu ( trở tay một đợt phát ra thao tác ).Game over thủy quỷ chết thảm!Người xem:......Bạch Liễu gặp được một cái hồng y lệ quỷ, mở ra đen dài ngón tay muốn bóp chết Bạch Liễu.Người xem ( do do dự dự ): Ứng, hẳn là muốn chết đi?…
Truyện Ái Sào là fanfic, nguyên tác là bộ tiểu thuyết Thanh Y Dao của tác giả Nana. Đây là link mình đọc bản hoàn chỉnh của bộ này: https://nana9fantasy.wordpress.com/2023/05/08/rm01-thanh-y-dao/Tác giả Ái Sào: Sứa NhỏThể loại: tình cảmVăn án: 1. - Ngươi thật sự cảm thấy cuộc sống bên cạnh ta hai mươi năm qua như vậy sao? Sơn Lâm ngừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp:- Hối hận rồi à, Trạch?2. Nàng nhắm tịt mắt, theo phản xạ chỉ kịp đưa tay lên ôm vào sau đầu và chờ đợi cơn đau ập tới. Thế mà chờ mãi cũng chỉ nghe tiếng rên rỉ đau đớn của một người đàn ông.- Công tử?! Sao anh lại ở đây?Hắn nhìn nàng, ấn một cái mạnh vào trán nàng rồi vỗ vỗ vào nàng tỏ ý xua đuổi:- Ta phải hỏi sao mỹ nh..., sao em lại ở trên cây? Nếu ta không đến kịp thì sao hả? Nhanh nhanh ra khỏi người ta!3. Chàng không đợi hơi thở ổn định đã vội ôm lấy Ca, bưng mặt nàng lên kiểm tra, rồi lại chạm xuống vai, xuống tay, xuống eo nàng, đụng tới đâu xoa bóp tới đó, như để xem nàng có đau ở đâu không.- Nàng ở đâu vậy? Ta chạy đến tận trong thị trấn Lam Thành tìm.Giới thiệu: Sau năm năm đăng cơ kể từ năm 1921, Hạc Hiên nhường ngôi lại cho Mạnh Kiên, Hoàng Hậu Cẩm vẫn tiếp tục ở lại cung, lâu lâu ra biên cương hỗ trợ cha trấn thủ đất nước. Giờ đây Hạc Hiên trở về bên Thanh Ca, sống một cuộc sống mới không quyền lực địa vị với hi vọng có thể cùng nàng và hai con hạnh phúc đầu bạc răng long...…
Kết hôn với cô, chỉ vì buộc cô ở bên người, mà cô hiện tại, còn chưa có tư cách làm vợ của anh...... Hàn Đông Liệt, cậu chủ chín đời đơn truyền của nhà họ Hàn, hai mươi bảy tuổi khỏe mạnh vậy mà chưa bao giờ đụng đến phụ nữ, nghe đồn anh ta là... gay! Thiệt hay giả? Bị cha mẹ bức bách đi tham gia "Bữa Tiệc Tuyển vợ", lại gặp vị hôn thê đã biến mất mười lăm năm! Người phụ nữ chết tiệt, cô không phải đã chết sao? Vì sao lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt anh? Đêm đó, cô phá hỏng bữa tiệc của anh, còn là người phụ nữ chanh chua tuyên bố: "Tôi muốn giải trừ hôn ước với anh!" Cái gì? Muốn đoạn tuyệt quan hệ? Không có cửa đâu cưng... Bắt cô! Bức cô! Đùa nghịch cô! Uy hiếp cô! Không sợ cô không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ! Cho đến một ngày, anh phẫn nộ bóp lấy cổ cô, ép hỏi: "Nói, mười lăm năm nay cô đã làm gì? Tại sao người chết lại biến thành người sống, tại sao phải trở lại bên cạnh tôi? Rốt cuộc của cô là gì?" Tuy nhiên, lúc anh tiến gần đến sự thật, lại phát hiện cô thật ra là... ... ......…
_____________Thời gian trôi qua nặng nề như chì. Ngoài kia, tiếng bước chân vội vã của đồng đội vang vọng. Họ đã ra ngoài an toàn, chỉ còn Tuệ Dương. Sự im lặng đến đáng sợ bủa vây cô, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên trong chiếc tai nghe giấu kín: "Tuệ Dương, em sao rồi? Mọi người ra hết rồi!""Đừng đợi em nữa," giọng Tuệ Dương thì thầm, nhưng mỗi từ đều như một nhát dao cứa vào lòng người nghe. "Em sẽ kích nổ căn nhà."Bên ngoài, cả đội bàng hoàng. "Không được!" Tiếng hét của Khanh, xé toạc màn đêm. "Em mau ra ngay! Nghe anh nói không? Mau ra ngoài!""Tuệ Dương, em không được làm thế!"Khanh, với trái tim bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi tột cùng, gào lên trong vô vọng, tiếng nói khản đặc: "Em mà làm vậy anh sẽ hối hận cả đời lắm."Một thoáng im lặng. Rồi giọng Tuệ Dương cất lên, nghẹn ngào, kiên định đến lạ lùng : "Nếu có nhớ em thì hối hận nhiều nhất 1 năm thôi. Để dành tâm tư cho người mới, nếu mà anh đối xử tệ với người mới thì em sẽ đi vào giấc mơ để mắng anh đó". Giọng nói pha một chút nuối tiếc."Không được đâu..." Khanh cố gắng giữ lại chút hy vọng cuối cùng, lời cầu xin bật ra khỏi cổ họng. "Coi như anh cầu xin em, hãy ra... ngoài đi!"--------------------------…
Trên đời tối bi thảm sự là cái gì?Long Thiên Tài: Chính là ngươi bị nhân xử lý sau, chờ ngươi lại trợn mắt nhìn đến vẫn là kia khuôn mặt.Ngươi lần trước bị hắn giết, lần này tắc bị hắn áp.Long Thiên Tài thân ở quân địch, nơm nớp lo sợ, thức thời cùng sát thủ ngoạn cổ trang tuồngChu toàn vài ngày mới biết được chính mình đúng là hồn xuyên, mà diện mạo, tên đều hòa nguyên lai giống nhauBất quá này đó cũng không trọng yếu, hắn hiện tại là Vương gia, không cần tái đào mệnhNga ha ha ha ~Trên đời tối bi thảm sự là cái gì?Cô tướng quân: Chính là đương ngươi chuẩn bị hòa quý chính mình thật lâu nhân ngả bài nói rõ, lại phát hiện người nọ đối với ngươi khinh thường nhất cốNgươi muốn thử xem hòa hắn đàm, nhưng ngươi ngay cả hắn nói lời nói đều nghe không hiểu.Cô tướng quân bóp tránLôi Nham, hôi cơ, máy tính, nối mạch điện bản này đó đều là cái gì vậy?Giảo cơ lại là cái gì vậy?Hắn đường đường một chính trực tướng quân cuối cùng nhưng lại bị buộc đến hắc hóa !Long Thiên Tài:“Lừa hôn ! bức hôn ! ta không phục ! ta muốn kháng nghị !”Cô tướng quân:“Vương gia người xem, đây là Hoàng Thượng chỉ hôn thánh chỉ, ngài yếu kháng chỉ sao?”Long Thiên Tài:“……”Cô tướng quân:“Thành hôn sau đó là vợ chồng, lẫn nhau xưng hô nên sửa sửa.”Long Thiên Tài mắt trợn trắng:“Vậy ngươi bảo ta thiên tài, ta gọi là ngươi ngốc thiếu, liền như vậy định rồi.”Liền như vậy định ra Cô Sỏa Khuyết:“……”…
11:00 ,Thượng hải Thành phố phồn hoa mang theo hơi thở Tội lỗi Trong không gian tràn ngập mùi phụ nữ ,dục vọng đẩy con người ta lên khoái Cam ,cũng đẩy người ta xuống địa ngục Tiếng thở dốc đều đều ,người đàn ông không một chút nhu tình mà tiến sâu ,vào cô gái đang gào thét đến khản cổ kia Trong phút chốc trầm luân ấy tiếng nhạc du dương ma mị ngân vang ,tiếng on ào của Thành phố ,tạo nên ''thiên đường '' cho bọn cầm thú ---------------////---/---------------- Phân đoạn 1 -há miệng -không ,em không ăn Dùng tay bóp miệng : -sốt 3 ngày rồi ,em muốn chết nhưng tôi không muốn -Tử tuyết không Ăn a a anh làm gì vậy ? -lên phòng ,em không khỏi bệnh bằng cách này được thì tôi còn cách khác Cô đỏ ửng mặt : -Cách ...cách gì? Diệp tử HẠO không chút thương tình mà quẳng cô vào giường ,giọng nghiêm túc nói : - Nghe bác sĩ nói ,tạo em bé sẽ khỏi sốt - @_@…
Chúng ta... chỉ là bạn tình___Nội dung: Ngủ với bạn trai của bạn thânPhong cách viết: Cảnh nóng ngập mặt, miêu tả chi tiết, từ ngữ thô tục, chú trọng cảm xúc, cốt truyện đơn giảnTag: Ngoại tình, Sinh viên, Thô tục___Truyện bay màu 2 lần r, khổ quá mà...…
Sau khi ba tôi mất, họ hàng đã thi nhau xâu xé chiếm đoạt hết toàn bộ tài sản mà cả cuộc đời ba tôi gầy dựng nên rồi đuổi cổ tôi ra khỏi nhà. Vì muốn lấy lại mồ hôi công sức của ba mà tôi một Omega ương bướng đã chấp nhận lấy một người đàn ông bị liệt nửa người.___Truyện chỉ là hư cấu, lưu ý hành động được kiểm soát bởi chuyên gia.…
Thời điểm Lâm Duẫn Nhi cùng mấy nữ nhân của nàng đi trăng mật tân hôn đã đến ở đạo quan thì xuất hiện cẩu huyết xuyên không trở về thế giới hiện đại một nghìn năm sau, đi theo nàng còn có mấy nữ nhân thủy chung bồi bên người nàng, từ đó dẫn đến một loạt sự kiện hài hước không hề cẩu huyết. Thời gian trôi qua nhanh, lúc Lâm Duẫn Nhi và người yêu của mình đã quen thuộc với thay đổi, nàng và họ lần nữa trở về Trịnh hướng, cùng các nàng làm nghiệp lớn cẩu huyết ở trong cung.Đây là văn NP, không thích đừng vào.Bộ Hồng Bài Thái Giám trước chỉ xem đến 108 chương chính thức, còn lại đều là phiên ngoại.…
Nguồn: LofterCó thu phí trên lofter nên chỉ có phần mở đầu.…
Kẻ Địch Khó ThuầnTác giả: Kỵ Kình Nam KhứThành phố Ngân Chùy nổi danh Cyberpsychosis Ninh Chước, lật thuyền trong mương, bị tự mình nhặt về kẻ thù Thiện Phi Bạch ngủ.Ngày thứ ba, Ninh Chước cuối cùng hết giận, theo phế phẩm trong phòng dẫn về bị tự mình hủy đi thành linh kiện Thiện Phi Bạch.Ninh Chước: "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu không thiến ngươi."Thiện Phi Bạch: ". . ."Ninh Chước: "Ta để ngươi nói là."Thiện Phi Bạch: "Là."Thiện Phi Bạch: "Thiến nếu, ta có thể bóp một anh Ninh thoả mãn hình dáng."Ninh Chước: ". . ."- - - - - - - -Mười ba tuổi nhà họ Thiện cậu chủ nhỏ Thiện Phi Bạch bị người bắt cóc, lính đánh thuê Ninh Chước đi ngang qua, thấy nghĩa dũng vì một cái, kém chút dựng vào mạng mình.Sau ba tháng, Thiện Phi Bạch bị Ninh Chước một roi, bị Ninh Chước theo bên cạnh đuổi đi.Chẳng qua hắn cũng không chịu thiệt, ngay lúc Ninh Chước trên ngón tay lưu lại chung thân khó tiêu dấu răng.. . .Mười tám tuổi ngày đó, Thiện Phi Bạch dùng dao găm một chút chút đâm vào Ninh Chước vì cứu hắn lưu lại bả vai vết thương cũ, nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi còn cảm thấy ta vô dụng không.Ba ngày sau, Ninh Chước đã mang thương lái xe sáng tạo đoạn mất chân của hắn.. . .Hai người lẫn nhau giết năm thứ năm.Hai mươi ba tuổi Thiện Phi Bạch tựa như nói giỡn hôn Ninh Chước trên bờ vai tự mình lưu lại vết sẹo.Ninh Chước quay đầu nghiến răng nghiến lợi: "Họ Thiện, ngươi cố ý đúng không hả?"Thiện Phi Bạch cười đến không tim không phổi: "Ừm, là cố ý a."↑Hai loại người hung ác tình yêu chuyện xưa.…
Chỉ vì quá yêu 2 con người này và từ phút nào ngã cái bộp vào cái hố đường rồi không lối thoát…
Author: Panda Iu Chim Lợn ^^Pairing: KrisTao (main), HunHan (làm cảnh)Thể loại: Hài, ngọt, vườn trườngĐây là fic Au viết, xin đừng nói Au đạo hay sao chép của bất cứ ai. Đọc fic nhớ phải cmt cho Au ý kiến, vạn nhất không cho đọc chùa. Còn nữa, mặc dù fic không hay, nhưng đây là tâm huyết của Au, có mang đi đâu nhớ hú Au một tiếng ^^Thân~======================Văn án:Hội trưởng chỉ là một tên biến thái vô lại! Lần đầu gặp thì bóp mông cậu. Lần thứ hai gặp thì nói thích cậu. Cậu khinh thường: "hai lần gặp nhau là có thể nói thích tôi?"Nhưng cậu đâu biết, đây không phải lần thứ hai của anh.Cậu căm hận: "Ngô Thế Huân, quả nhiên là do tên móm nhà ngươi!"…
''Chủ nhân, tôi cũng muốn được lên trang bìa! Tôi xinh đẹp thế này cơ mà,sao chỉ mình tôi không được xuất hiện, thằng nhóc tóc đen bù xù kia còn chưa đến mà nó đã được lên hình rồi. Không công bằng tí nào cả, chủ nhân, Ngài không yêu tôi nữa rồi sao... Chủ nhân..Chủ nhân...(n lần)'' - Chàng trai mắt đỏ xinh đẹp ngồi ăn vạ.-Thôi nào Kashuu, ta cũng thương cậu lắm mà, nhưng kiếm mãi chỉ có hình này có kiếm ta đã có, các hình khác to quá hoặc bị lấy làm bìa mất rồi, ta không thể đụng hàng được. Mà các bé shota trông xinh xắn, các saniwa đều rất thích, cứ để chúng nó tận dụng điểm mạnh có sao đâu. Ngoan,nghe lời,đừng lăn lộn thế nữa. - Không chịu đâu, chủ nhân chê ta xấu...-Ta nào có nói thế...''Bốp'' một phát, bé Maeda đập 'nhẹ' lên đầu Kashuu:- Thật tình, anh lắm chuyện ghê,có mỗi cái hình mà cứ đòi. Chủ nhân,ngài cứ mặc kệ anh ấy đi, ra uống trà ăn bánh với tụi em nhé. Gokotai,Sayo, Akita và Shinano đang dọn sẵn đợi rồi đấy ạ.- Nhục chưa, anh Cà Chua. Đến đầu tiên, level cao nhất hon mà còn chẳng chín chắn được như em tôi, lêu lêu - Yagen thè lưỡi trêu, cười đểu, chạy đi- Cẩn thận đuổi nhau ngã đấy!- Vị hiền nhân mỉm cười...Ta tin ở đâu đó có một thế giới khác , nơi ta thật sự được ở bên mọi người. Những niềm vui nỗi buồn này rồi sẽ trở thành kỉ niệm quý giá, chỉ cần họ vẫn ở trong trái tim này, dù thế nào ta cũng không quên. Nơi ta tin tưởng. Nơi ta gọi là nhà. Mãi mãi._______________________________________Các kiếm thuộc sở hữu của DMM, nhưng truyện là của mình, kính xin đừng mang đi…
"Nữ × nữ mới là chân ái. Lần đầu không nhớ mặt, cũng không thèm nhìn mặt. Lần hai cũng không biết để nhận ra. Thật khiến ai kia tức đến hộc máu, hận không thể tiến tới một tay bóp chết người nào đó."- Tác giả: Nhất Lãm Phương Hoa- Thể loại: Bách hợp - Đô thị tình duyên, tổng tài × tổng tài- 1×1 (Triết Lãm × Cô Tử Du)- Sạch, sủng lên bờ xuống ruộng, HE.- Tình trạng: đang viết và còn lâu mới hoàn.💁🏻Xin hãy lắng nghe tiếng lòng tác giả trước khi bắt đầu một chương nào đó.1️⃣ Mỗi chương mình viết ngắn dài không theo trình tự nào hết. Viết vì đam mê nên không có kịch bản hay dàn ý gì trước, nghĩ đến đâu sẽ viết đến đó.2️⃣ Mình không thường vào kiểm tra tin nhắn hay thông báo, nên sẽ sót không có trả lời tin nhắn của mọi người. Hoặc là rất lâu sau mới biết để trả lời, nên mong các bạn thông cảm cho mình. 3️⃣Như mình cũng có nói truyện hiện tại chưa hoàn và cũng không xác định được bao giờ sẽ hoàn. Do mình không thể ra truyện thường xuyên được vì nhiều lí do. Nên hy vọng các bạn có lỡ lọt hố cũng đừng vì đợi lâu quá mà giận mình nhé. 4️⃣Thay mặt hai nhân vật chính cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và theo dõi câu chuyện. Cám ơn mọi người thật nhiều 🙆🏻…
Chỉ là một nơi để tớ thử sức văn chương của bản thân, mỗi chap sẽ là một câu chuyện riêng biệt và char khác nhau ýcòn dưới đây là văn phong của tớ : " Xin lỗi vì làm mày thất vọng, nhưng con át của tao là ở đây "Hắn ta chĩa súng nào ngay thái dương của em, cái động tác quen thuộc mà gã đã từng làm cả trăm lần trước đó, không chút thương xót, ấy mà bây giờ khi điều đó được thực hiện trên người em, gã lại thấy trái tim gã như bị bóp nghẹn, làm ơn hãy để em ấy bình an.Gã nguyện thay em chịu tất cả những đau đớn đó, đôi tay gã đã vấy máu, quá dơ bẩn để gã được cứu rỗi, nhưng rồi bằng một cách nào đó, em bước vào thế giới của gã, từng bước từng bước soi sáng tương lai của gã, gã không tưởng tượng được nếu một ngày gã không còn em, liệu gã sẽ lại phải rơi vào u tối một lần nữa sao ? Sẽ không còn ai có thể cứu rỗi gã nữa. "…
Tên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng: đã hoàn thành Số chương: 772 (Chính văn + Ngoại truyện) Có tổng cộng 4 quyển nhé, do mỗi quyển chỉ đăng được tối đa 200c thôi VĂN ÁN: Bọn họ từ lúc bắt đầu bởi vì một số chuyện đã không ưa gì nhau, nhưng quan hệ hai người cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ông nội của cô trên danh nghĩa là cha của hắn, cô vì tôn kính lễ nghĩ mới gọi hắn một tiếng chú. Chồng trước phản bội cô, em gái cướp đi chồng cô, Bùi Dịch như thiên thần giáng trần: Ly hôn đi, tôi cưới cô. Một ngày kia, Hắn đột nhiên ôm lấy cô: "Nếu tôi đã vì cô làm nhiều như vậy, hiện tại cô cũng nên báo đáp rồi." "Bùi Dịch!" "Anh điên rồi!" Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đem Thi Thi ném lên giường, một bên kéo cà-vạt một bên đi đến gần cô: "Điên sao? Được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kẻ điên!"…
Họ là những thanh thiếu niên.Mỗi lần đồng hồ điểm 12 giờ, họ sẽ nằm xuống. Không ai bảo ai, không cần hẹn trước. Cơ thể tự động thả lỏng, tim đập chậm lại, mí mắt khép hờ. Không phải để ngủ. Họ vẫn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, vẫn ý thức được căn phòng quen thuộc quanh mình-cho đến khi cảm giác ấy trượt đi, như thể mặt đất vừa rút khỏi dưới chân.Cứ đến 12 giờ, họ lên đường.Không có bước chân đầu tiên. Không có khoảnh khắc chuyển tiếp rõ ràng. Chỉ là trong một nhịp tim, bóng tối phía sau mí mắt trở nên sâu hơn, đặc hơn, rồi mở ra thành một nơi không thuộc về thế giới này. Không gian méo mó, bầu trời thấp đến mức như sắp đè nát họ, và không khí mang mùi lạnh lẽo của thứ đã chết từ rất lâu.Họ đứng dậy ở đó, vẫn là cơ thể của mình, nhưng cảm giác thì không còn đúng nữa. Trọng lực nặng hơn. Âm thanh bị bóp méo. Thời gian trôi theo cách khó chịu, vừa quá nhanh vừa quá chậm. Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối-không vội vã, không ồn ào-chỉ lặng lẽ theo dõi, như thể đã quen với việc họ xuất hiện mỗi đêm.Họ biết mình không nên ở lại.Nhưng họ cũng biết mình không thể quay về.Cứ đến 12 giờ, thế giới kia gọi tên họ bằng một cách không cần lời nói. Và dù sáng hôm sau họ có tỉnh dậy trong phòng mình, với ký ức rời rạc như một giấc mơ tồi tệ, thì cơ thể họ vẫn mang theo cảm giác của dị giới-ở dưới da, trong xương, trong nhịp tim.Đêm nay, đồng hồ lại sắp điểm 12 giờ.…