Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Câu truyện về một cậu bé ước mơ được tham gia các cuộc thi Pokemon Contest ở vùng đất Linus, trên đường khởi hành cậu vô tình gặp gỡ Spark và cùng anh đồng hành trên khắp nẻo đường. Ngoài ra, những cuộc tàn phá của một tôn giáo tự xưng là The Fairy gồm những thành phần cuồng tín đang truyền bá đạo luật của mình. Hành trình của họ sẽ như thế nào, chúng ta cùng nhau theo dõi.Người vẽ ảnh bìa: Bihaicau (Có thể liên hệ để đặt commission của bạn ấy nha <3)…
Dưới ánh đèn trắng không đổ bóng, trại hiện ra như một ý niệm đã được xây xong từ rất lâu, chỉ chờ sinh vật bước vào. Hành lang thẳng đến mức khiến người ta mất cảm giác phương hướng; mỗi bước chân vang lên rồi bị nuốt chửng ngay lập tức, không có dư âm để bám víu.Sau song sắt là những thân thể trần trụi, cổ đeo vòng điện, da in mã số , không ai che giấu, vì ở đây xấu hổ không còn công dụng. Thú viên đi qua, nói chuyện với nhau bằng giọng lịch sự, bàn về lịch tiêm, chu kỳ sinh sản, khẩu phần ăn như bàn về thời tiết. Không ai hét. Không ai đánh. Trại không cần bạo lực để vận hành, bởi khi mọi thứ đủ sạch, đủ hợp lý, và đủ lặp lại, thì con người tự học cách đứng yên.…
Tác giả: Hyol NguyễnThể loại: Đam mỹ, Trinh thám, tình cảm, (tùy theo cảm nhân mỗi người), ...Thời gian khởi hành: 8/10/2020Tình trạng: Đang raĐịa điểm đọc: https://solaccac.blogspot.com/p/bi-mat-cua-ao-giac.htmlVăn án: Anka là một thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu hóa chất. Tuy là thiên tài nhưng anh lại không có tuổi thơ. Cha mẹ mất sớm, lưu lạc vào cô nhi viện cuối cùng rơi vào tay người cha nuôi tàn bạo. Chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm, nhưng đôi khi những ám ảnh xưa lại len lỗi vào từng giấc mơ của anh. Trong mơ anh lại lấy một bóng người quen thuộc, nhưng anh chắc chắn rằng mình chưa gặp người đó bao giờ. Càng điều tra về những án mạng năm xưa của những người xung quanh, thì tần suất xuất hiện của người đó cũng ngày càng nhiều. Rốt cuộc thì người đó là ai, hắn có liên quan gì đến những cái chết không rõ nguyên nhân này.…
Tình đầu của các cậu là gì? Tình đầu của tớ là người con trai năng nổ, hoạt bát. Là người hay gặp khó khăn về bài vở, nhưng thể thao thì vô đối. Là người con trai rạng ngời luôn giữ nụ cười trên môi. Là người dù tớ khóc hay cười cũng có người bên cạnh. Đó là người con trai tuyệt vời nhất tớ gặp,... và cũng là người tớ tuyệt đối không được yêu, không được có tình cảm, không được phải lòng. Bởi đó là một điều cấm kị.❌❌CHUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CỔ XUÝ NHỮNG TƯ TƯỞNG LỆCH LẠC❌❌…
Trời mưa từ chiều đến tối, mưa dày và lạnh, đập lên cửa kính bệnh viện thành những âm thanh đơn điệu, kéo dài, như thể cả thành phố đang khóc thay cho một người không còn sức để khóc.Từ Yến nằm trên giường bệnh, hơi thở mỏng và ngắt quãng. Mỗi lần hít vào đều giống như phải dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể. Cậu không nhìn thấy trần nhà, không nhìn thấy ánh đèn trắng chói trên đầu, chỉ cảm nhận được mùi thuốc sát trùng quen thuộc và tiếng máy móc chạy đều đều bên tai.Bàn tay gầy guộc đặt trên tấm chăn trắng, đầu ngón tay lạnh dần.Cậu nghiêng đầu về phía cửa, dù biết mình không thể nhìn thấy gì nữa. Thói quen ấy vẫn không bỏ được. Ngày trước, mỗi khi Giang Trọng bước vào xưởng vẽ, cậu cũng luôn ngẩng đầu theo hướng có tiếng động, mỉm cười trước khi kịp nhận ra mình đang cười với ai.Hôm nay, hành lang rất yên tĩnh.Không có tiếng bước chân quen thuộc.Không có giọng nói trầm thấp gọi tên cậu.Từ Yến khẽ chớp mắt. Đôi mắt đã mất đi chức năng từ lâu chỉ còn phản xạ yếu ớt. Cậu đưa tay mò mẫm trên bàn, chạm vào cuốn sổ nhỏ. Bìa sổ đã cũ, mép giấy sờn lên vì bị lật quá nhiều lần.Cậu cầm bút, đầu bút run rẩy, viết từng chữ rất chậm, như thể chỉ cần viết nhanh hơn một chút thì sinh mệnh sẽ trôi đi nhanh hơn."Hôm nay trời mưa."Cậu dừng lại, thở một hơi rất nhẹ."Anh có mang ô không?"…
No description... tất cả những thứ viết trong truyện là cảm xúc thật của t phải trải qua mong những thứ t viết sẽ k khiến các cậu mệt lòng và mong những người bạn cùng ở nơi đại dương đen cũng đừng gục lòng mà hãy đứng dậy bước tiếp…
- Tác giả gốc : SheenaDeeBobihis - Thể loại : Lãng mạn, Kbiz - Đây là một trans fanfic nước ngoài của TaeTzu- Hiện chưa hoàn thành. - Điều duy nhất để mô tả ngắn gọn bộ truyện này kà mọi người hãy nghe bài Love Story . Bối cảnh cốt truyện : - Nói về 2 thành viên idol nổi tiếng nhất từ 2 nhóm nhạc hiện tại Taehyung V BTS và Chou Tzuyu Twice cuộc sống xoay quanh họ, khi một trong hai có tình cảm và hẹn hò, vô cùng lãng mạn trong mỗi tình tiết, nói cốt truyện vô cùng thật ở giới idol, nói không với drama ( vd: người thứ 3, hoặc hãm hại,..). - Họ yêu nhau và sẵn sàng chinh phục những lời chỉ trích gay gắt từ những fan của họ sau khi tin tức về việc hẹn hò bị khui bởi những trang báo truyền thông Dispatch. - Nếu muốn biết tại sao lại có cái tên truyện như thế thì hãy bắt đầu đọc nhé![ Vẫn đang diễn ra ]…
Buổi sáng đó trời nhiều nắng.Ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhỏ, rơi thành từng mảng ấm áp trên sàn nhà. Cậu ngồi trên ghế, cúi người buộc lại dây dắt cho con chó đen ba chân. Động tác chậm rãi, kiên nhẫn, đầu ngón tay gầy gò luồn qua từng vòng dây như đã làm việc này hàng trăm lần."Được rồi," cậu nói khẽ. "Hôm nay đi xa hơn một chút nhé."Con chó vẫy đuôi, hừ mũi một tiếng rất nhỏ.Trình Thiên đứng dựa ở cửa, tay cầm cốc cà phê còn nóng. Hắn nhìn cảnh đó một lúc lâu, rồi bất chợt nói:"Em dạo này nói nhiều hơn rồi đấy."Cậu ngẩng đầu về phía giọng nói, hơi ngạc nhiên. "Vậy à?""Ừ." Hắn nhấp một ngụm cà phê. "Hồi trước toàn im lặng."Cậu suy nghĩ một chút, rồi cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng không còn dè chừng. "Có lẽ... vì quen rồi."Hắn không hỏi quen với cái gì.Chỉ bước tới, đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi cúi người chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu. Ngón tay chạm vào gáy cậu một cái rất thoáng qua, đủ để cậu nhận ra, nhưng không đủ để thấy bị xâm phạm."Trời lạnh," hắn nói.Cậu "ừ" một tiếng, không tránh.Ra ngoài, Trình Thiên đi chậm lại theo nhịp của cậu. Không dắt tay. Không thúc giục. Con chó chạy trước, thỉnh thoảng quay đầu lại như kiểm tra xem hai người có theo kịp không.…
Sao lại có thể yêu một người như cậu ta? Con người vô cảm ấy? Tôi ghét cái cách cậu con tôi là người thay thế, ghét từng cử chỉ của cậu khi chúng ta phải chạm mặt nhau. Tôi có thể quên đi một ai đó nhanh, như người mới gặp và 5 phút sau đã không biết họ là ai nữa. Còn cậu? Cậu là ai? Nét mặt đó tôi không nhớ rõ. Nhưng vẫn mờ ảo, vẫn nhớ lại những ký ức mà mãi cho đến tận hôm nay tôi vẫn chưa thể quên. Một ký ức mà không thể xoá bỏ. Tôi vẫn nhớ.…
"Lương Diệp, ta sinh ra là mệnh cách Phượng Hoàng thì đã sao? Lương Diệp ta quyết tâm tu tiên!"Nàng là con gái út của thủ tướng quân, sinh ra đã mang mệnh cách phượng hoàng. được định sẵn làm hoàng hậu từ thuở nhỏ, vì không đồng ý mối hôn sự Nàng quyết tâm rời khỏi Kinh Thành quyết chí Tu Tiên học đạo. Năm 19 tuổi nàng gặp được một 'Nam Nhân'. Sư phụ nàng vì muốn nàng tuyệt tình tuyệt ái nên đã lấy đi tơ tình của nàng. "Mất tôi tình ta có thể yêu chăng?" Lương Diệp nàng cảm thán…
Tác giả : Miêu SơThể loại : hiện đại, 1×1, phúc hắc công x ngốc manh thụ, ấm áp, ngọt ngào, hường....Edit : MuốiMỗi lần Thất tình tiên sinh bị thất tình chạy đến tìm sự an ủi thì Thầm mến tiên sinh đều bình tĩnh đáp:"Ồ, rất lấy làm tiếc!"Khiến cho Thất tình tiên sinh thực tức giận mà không nói thành lời.…
Có một bí mật về thế giới.Bí mật này có ảnh hưởng rất lớn tới thế giới.Nhưng không một ai biết về nó.Điều này dẫn đến việc thế hệ Primo nhập vào luân hồi, quay trở lại một lần nữa ghi khắc thời gian.Cặp song sinh chào đời nhưng chỉ duy nhất 1 đứa trẻ được nhìn thấy.Sawada Tsunayoshi - vật tế mà thế giới dâng tặng cho vận mệnh và thời gian.…
Clifford không tin ai. Không tin vào chính phủ, không tin vào lý tưởng, không tin rằng con người có thể tốt. Nhưng hắn tin em - đến mức điên cuồng, đến mức nếu em bảo trời sập, hắn sẽ cười, giang tay ra đỡ.Và chính vì tin, nên ông ghét em, sợ em, nghi ngờ em, kiểm soát em như thể mỗi nhịp thở của em cũng là lời thách thức. Hắn yêu em như người lính yêu khẩu súng - lau chùi mỗi đêm, kiểm tra từng chi tiết, nhưng cũng sẵn sàng bẻ cong nó nếu nghi ngờ nó phản bội. Clifford không hắn giờ đánh em. Nhưng có những đêm, ông đứng cạnh giường em cả tiếng, không chạm, chỉ thở nặng nề như một con thú canh xác mồi.Và em - em cũng không phải nạn nhân.Em biết Clifford yêu em theo cách méo mó, và em lợi dụng điều đó như một liều thuốc độc nhỏ giọt. Em bỏ đi rồi quay lại. Em cười với người khác. Em cố tình làm hắn tổn thương - để thấy hắn quỳ gối trước cơn giận của chính mình, để xem thử Clifford sẽ giữ mình lại hay giết mình đi.Em dùng nước mắt như vũ khí. Dùng cái mềm mại để khiến Clifford rối trí. Em cũng biết - hắn là con thú bị đánh gãy xương, chỉ còn mỗi em là lý do sống. Và em lợi dụng điều đó. Em cho hắn tình dục, rồi rút lại tình yêu. Cho hắn hy vọng, rồi rạch nó như rạch ngực một con chim non.Họ làm tình như giết nhau. Móng tay cào da. Miệng ngấu nghiến da thịt như muốn lột xác đối phương. Tình yêu của họ là nấm mốc mọc trên nền xám chiến tranh.Là sự tha thiết bị bẻ gãy thành nỗi ám ảnh. Là hai cái xác vẫn biết mỉm cười, khi nhìn nhau qua tấm kính máu.Tối hôm đó, hắn được chỉ Huy trưởng bảo đến xem em. Clifford…
Nàng là con gái của thừa tướng đương triều nhưng dung mạo xấu xí bị chính hoàng tử chê bại lăng mạ nên đã tự vẫn. Khi tỉnh dậy nàng trọng sinh vào người con gái có sắc đẹp tuyệt trần. Nàng gặp được vương gia thì vương gia muốn cưới nàng.Liệu nàng có đồng ý lấy vương già và nàng có trả thù hoàng tử hay không? Mời quý vị theo dõi để có câu trả lời cho mình.Trích đoạn:"Dáng vóc ta xinh đẹp hơn hắn!" Tên nam nhân nào đó vừa vuốt tóc phong tình vạn chủng, ánh mắt đào hoa tình tứ nhìn nữ tử với vẻ mặt đang suy nghĩ sâu xa, không ngừng cố gắng."Ta có tiền so với hắn!" Tên nam nhân nào đó vung tay đưa ra tín vật đại biểu cho chủ một tiền trang nhìn vẻ mặt nữ nhân biểu tình có chút buông lỏng, tiếp tục dùng tiền dụ dỗ;"Quan trọng nhất là, ta là thúc thúc hắn kính yêu nhất, gả cho ta, hắn còn phải gọi ngươi một tiếng thẩm thẩm. . ." Tên nam nhân nào đó sử dụng cả đến đòn sát thủ ra, nhíu lông mày, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, "Như thế nào?"Người nữ nhân nào đó giống như sói đói đưa mắt quét quét qua khuôn mặt yêu nghiệt kia, nuốt nước miếng nhìn tín vật kia một chút, trong lòng cấp tốc tính toán, tài sắc song thu! Một phen đoạt lấy tín vật mĩ nam trong tay, hôn nhẹ lên gương mặt mỹ nam, cười duyên nói: "Được, thành giao!"Dạ Nguyệt Sắc, con gái của Thừa tướng Nguyệt quốc, bị tứ Hoàng Tử đương triều ghét bỏ, diện mạo quá xấu, xấu hổ và giận dữ tự sát;Một khi tỉnh lại, sắc nữ thêm nữ tử tham tiền gặp được vương thúc như hoa như ngọc phú khả địch quốc, dưới sự dụ hoặc tiền tài v…
Sawada Tsunayoshi lơ lửng trên bầu trời, ngọn lửa Bầu Trời trên vầng trán bập bùng cháy tựa như cố đem lại chút sinh khí lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của y.Nhưng vô dụng.Tsuna ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, lại cúi xuống nhìn về đám người đối diện. Y trông thấy bọn họ hò hét gì đó, nhưng nghe không được.Y hồi tưởng lại cả cuộc đời mình rồi muộn màng nhận ra rằng việc bị bỏ qua cũng không đến nỗi tệ là bao.Trước những giây phút cuối đời, Tsunayoshi ngừng dãy dụa, dù cho vận mệnh của y chưa hẳn phải đi đến đoạn kết.Nhưng biết sao cho được, cái khoảnh khắc trầm xuống biển sâu tăm tối, lần đầu tiên được ấp ôm, Tsuna đón nhận cái chết của mình.…