Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Nàng phải làm hoàng hậu của trẫm" "Thái tử phi Thần Quốc phải là nàng""Vương phi Thiên Phượng Quốc nhất định là nàng" Nàng chỉ có một trái tim nhưng 3 vị đứng đầu thiên hạ lại cùng yêu nàngNàng chọn ai? Hoàng đế Long Quốc - Thái tử Thần Quốc - Vị vương gia Thiên Phượng Quốc#Romance #H #HE #CungĐấu #GiaaBaoo…
Một cô gái bình thường tình cờ xuyên không vào bộ phim truyền hình cô yêu thích. Khổ nỗi lại xuyên vào vai nữ trà xanh độc ác, Liễu Ni Sa. Sau này, Liễu gia sẽ bị chu di tam tộc, chết trong đau đớn thảm hại. Cô đã được trùng sinh lại, cô sẽ làm gì để thay đổi số mẹnh đây?…
Thể loại: Cổ đại, ngược, cung đấu, xuyên không. Tình trạng: Đang sáng tácTác Giả: Kelly hyTrích dẫn:Nàng là đích nữ Dương gia, tài sắc vẹn toàn, năm 15 tuổi được gả cho Ngô vương làm phi. 5 năm ân ái bên nhau, 5 năm tình cảm không rời, vậy mà , hắn lại tự tay kết liễu nàng...Nợ tiền phải trả tiền, nợ máu phải trả bằng máu... Ân ân oán oán đến khi nào mới dứt... Oán lệ đã rơi ắt có ý trời, nàng đi vào con đường hồi sinh, quay lại báo thù. " Dương Liễu Vân, Ngô vương, các ngươi đợi ta, ta nhất định quay lại báo thù"…
Mình thấy cặp Nielwink khá đáng yêu nên đã làm ra bộ chuyện này, đọc và ủng hộ mình nhé Couples : Nielwink( Kanghoon), OnghwanThể loại: Hường, hơi ngược, H nặng, sinh tử văn…
Cậu là một main vocal của một nhóm nhạc nam nổi tiếng, cô là 1 kid leader của nhóm nhạc nữ quốc dân. Hai con người, tựa như mặt trời với mặt trăng, luôn tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp làm mọi người yêu mến. Nhưng tình yêu của họ lại không hề đẹp đẽ, không hề ấm áp như ánh sáng đó. Họ không thể ở bên nhau, tựa như mặt trời và mặt trăng không thể nào luôn luôn chiếu sáng trên cùng một bầu trời...…
Ong Seong Woo thất thần, cả người hòa vào nền cỏ non mềm mại, đưa tay chạm vào mảnh trời biếc, nơi chứa hằng ha sa số những ước mơ của anh."Có lẽ em ấy cũng đang ở đâu đó trên Trái Đất này, nhớ về mình",Seong Woo cười, một nụ cười nhẹ, đám cỏ rung rung theo gò má anh, sương đêm phủ bạc tầm mắt. Bàn tay anh chơi vơi giữa nền trời sâu thẳm, ánh sáng bụi mờ qua kẽ tay biến thành vài đốm nhỏ, vàng hoe, rải rác trên vai áo sơ mi.…
Tên truyện: Nữ tôn thế giới chi chuyên hi hữu Tác giả: Mạn Tùy VũThể loại: Đam mỹ, xuyên qua, ma pháp, nữ tôn, cung đấu (???), sinh tử, 1x1, sủng, HE. Vai chính: Mạch Uy, Trạch DuệVai phụ: Mạch Ly, Âu Dương Mạn, Cơ Trúc, Lâm Tiêu và những diễn viên khác " Các ngươi có quyền quyết định cuộc đời ta? Nực cười! Sẽ có ngày ta sẽ khiến các ngươi phải quỳ gối dưới chân ta, cầu xin ta tha thứ. "" Ngươi không phạm ta, ta tuyệt đối sẽ không phạm lại ngươi. Vì cớ gì mà các người lại hết lần này đến lần khác chọc giận ta. Được, nếu đã vậy thì hãy để ta thay đổi cái thế giới mục nát bất công này. "Phân chia cấp bậc ma pháp sư: Pháp đồ-pháp sĩ-pháp sư-đại pháp sư-pháp tông-pháp vương-pháp tôn-pháp thánh.Ngoài ra chức vụ ma pháp sư còn có các chức vụ khác như võ sư, luyên đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư, phù sư, nhạc sư, trận pháp sư... cũng được phân chia cấp bậc tương tự ma pháp sư.Nhắc nhở nho nhỏ: đây là truyện đam mĩ, không phải ngôn tình, nếu ai dị ứng thì xin đừng đọc, cảm ơn.…
Trên tầng thượng của ký túc xá đội tuyển, Nguyễn Đình Kiên đếm từng vì sao lạc giữa trời đêm thành phố xa lạ. Anh vẫn giữ thói quen ấy từ nhỏ, những đêm hè oi ả ở quê, hai đứa trẻ nằm dài trên chiếc chõng tre cũ kỹ, chỉ tay lên trời và hứa sẽ chạm tới những ngôi sao sáng nhất.Giờ thì một trong hai đứa đã chạm tới rồi. Và cũng vừa rơi xuống.Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc điện thoại trong tay anh sáng lên một dòng tin nhắn mới, không một lời an ủi, không một câu hỏi han:"Bố mẹ bảo mùa quýt năm nay trĩu cành. Về không?"Ký ức ùa về - những trái quýt mật ngọt lịm, cái dáng người con gái chọn từng quả một bằng đôi mắt tinh tường, và giọng nói nhẹ như gió thoảng qua lá: "Quả ngọt nhất bao giờ cũng chín muộn, Kiên ạ."Anh nhắm mắt lại. Trong bóng tối, anh thấy mình không còn là người hùng giữ khung thành đội tuyển nữa, mà chỉ là cậu bé năm nào, với những vết xước đầu gối và ước mơ quá lớn so với đôi bàn tay nhỏ.Và ở nơi ấy, luôn có một bóng hình dịu dàng đợi chờ, không phải ở cuối đường danh vọng, mà ở cuối con ngõ nhỏ dẫn về nhà.…