kookv | Sending Endless Xxx
innia ft. readers.…
innia ft. readers.…
Bác sĩ Diệp x Y tá Phạm 🔞Truyện có nhiều tình tiết 🌚 nên mọi người cân nhắc nhoa-------- Cre: medente…
Mọi khoảnh khắc gặp gỡ đều là có ý nghĩa. Không sợ khoảng cách thời gian, người có tình rồi sẽ quay về bên nhau…
"ngủ với tôi một đêm, cô sẽ có thật nhiều tiền và công việc,OK chứ?"Lại cái thể loại tình một đêm nhàm chán à? không hề nhé :'3! đọc đi rồi hiểu :3( Trình vẽ còn thấp sorry :((( )…
Hôm nay tôi vô ý xem được tin nhắn trong điện thoại của anh. Tôi nhận ra anh chẳng còn yêu tôi như trước, trong lòng anh không còn tôi nữa.…
-Cậu tên gì dạ? -Diệp Anh. Cậu tên Quỳnh Nga hả? -Ưm, Cún. -nàng cười. -Giề, tui là Diệp Anh chứ không phải Cún-Cún. -Diệp Anh-Cún-D-i-ệ-p-A-nh-Cún. -Aishi, sao cũng được. Vô tình gặp, vô tình thương dù chị như thế nào đi chăng nữa. Cre của au: Aries16042907Au gốc: luvs9…
[Ma đạo tổ sư đồng nhân] Bất NgộTác giả: Tòng thử tâm anCp: Tiết Hiểu, Tang Giang, Lăng Cảnh,..Lofter: Congcixinan251…
"Nếu như một ngày không còn ai tin em nữa thì chị có tin em không soojin....""Tất nhiên là....... "shuhua công nhé ahihi...tôi thích.... ;-)ahihi đọc vui vẻ nhé…
Xuyên không sang anime kumo desu ga nani ka. Biến thành râu trắng…
"Draco nhận ra cử chỉ xa cách của cô, trong lòng rơi xuống bông tuyết lạnh ảm đạm cùng lạnh lẽo. Y hơi cúi đầu.- Hermione...Y gọi khe khẽ, cũng không có ý muốn trêu đùa gì, nhưng mà y chỉ muốn gọi như thế. Gọi cho mối quan hệ của họ quay lại như lúc ban đầu. Cả hai uống chung một ly rượu, trôi xuống tâm can là vị chát khổ đau của phần đời đã qua, là hơi men mơ hồ của phần đời chưa tới, nhưng đọng lại nơi cuống họng là vị ngọt nồng bất giác vương vấn. Vị ngọt ấy không biết còn có thể lưu lại được bao lâu, hay chỉ là thứ mồi nhử dụ dỗ người ta tự chuốc lấy những đắng chát khổ đau. Vì thế cả hai đều khựng lại, đều không thể chắc chắn.Cô quay người lại, trực tiếp hứng trọn đôi mắt y, rồi quét một lượt đến cái dây xích bạch vắt trên cổ áo của y. Dây xích bóng loáng thi thoảng đong đưa theo từng cái nhích tay nhẹ nhàng của y, ánh lên cái thứ ánh sáng hoang sơ tinh túy của trăng non miền sơn dã đêm cuối hạ. Xích kia tròng lên tâm tư dã dại của họ, để họ tự khắc chết, tự giày xéo cái thứ bản chất nguyên thủy ký sinh trong tâm khảm.Hai người như hai con bạch nhãn lang, nhìn nhau rít lên những tiếng gầm gừ của đồng loại, thế nhưng sẽ chẳng ai lao đến cắn xé lớp da nanh nọc của đối phương, lột trần yếu đuối cùng bất lực của người kia. Họ có những lãnh địa riêng, con mồi riêng, vì thế họ không muốn chia sẻ đau đớn của mình cho người khác. Cuối cùng chỉ chờ cái chớp mắt của thời gian kéo đi những xúc cảm không nên có..."…
1/ Mình xem được cái vid yêu cực rồi quyết định viết fic này: https://www.youtube.com/watch?v=yQz6PUk3JwA 2/ Dành cho Park Woojin x Ahn Hyungseob, hai cậu bé khiến chị, sau 2 năm, lại nổi máu dong thuyền ra khơi. Yêu thương hai đứa rất nhiều. 3/ Two-shots. Inspired by Ploy. 4/ Do not reupload without asking for my permission <3…
Những chiếc là cuối thu đang dần héo úa rơi rụng theo từng đợt gió , cái cảm giác lạnh lẽo trống vắng của Ely bao giờ cũng hiện rõ trên gương mặt non nớt đầy mộng mơ của nó . Làm sao khi đã mới yêu mà đã vướng phảitình yêu đầy phức tạp như thế .Nó yêu Ren suốt 3 năm qua , ko 1 giây phút nào tình yêu đó thay đổi . Luôn hi vọng , luôn trông chờ , luôn là kẻ đứng sau dõi theo Ren người mà nó rất mực yêu thương .Ely - là kẻ đến sau đồng thời cũng là người thay thế . Nó biết và vẫn chấp nhận .…
LINK:https://yunmengjiangciyue.lofter.com/post/1fc52a9f_12df6f6d0* Trạm Trừng!!! Trạm Trừng!!! Trạm Trừng!!!!! Giai đoạn trước Vong Tiện có!!!!! Lôi giả thận nhập!!!!!* đại khái là cái kéo dài không hẹn tân hố* nguyên tác bối cảnh hướng*ooc có* bổn văn Giang Trừng thái độ có điều mềm hoá…
Nhắc tới một khu vườn, hẳn rằng ai cũng nghĩ ngay tới những bông hoa, cây cối, một khung cảnh thiên nhiên yên bình hòa theo âm thanh của tiếng chim ca. Một chiếc radio có lẽ sẽ khiến ta nhớ lại những ngày thời thơ ấu, trong một ngôi nhà ấm áp cùng ông bà cha mẹ, và với chiếc radio dăng dẳng bên tai. Nếu như ở vùng quê nông thôn thanh bình, dạt dào những tiếng suối chảy, cùng với đó là những con người mang theo tâm hồn hăng say công việc thì ở Tokyo, tiếng xe cộ tấp nập, người đi qua đi lại đông đúc, thật náo nhiệt. Câu chuyện kể về nhóm bạn thời trung học: Kyo, Okizeru, Aniie, Masuki. Ở độ tuổi này chính là giai đoạn nổi loạn nhất của những cô cậu vừa trổ lớn, họ sẽ bắt đầu dần hiểu chuyện, bước vào sự trưởng thành hơn, cùng với đó là những mâu thuẫn xích mích xảy ra ở mọi người xung quanh họ. Với Kyo, những gì bình yên nhất đối với cô là giam mình trong một căn phòng lộn xộn, những quyển sách bày bữa trên bàn, những chậu hoa nhỏ đặt lung tung quanh cửa sổ, những chiếc đàn guitar bên góc tường, một cái laptop để làm việc, một chiếc radio để làm nguồn cảm hứng và tâm sự của Kyo về cuộc sống, đặc biệt hơn khi nhâm nhi cùng một li trà đông dâu tây. Nhưng ít ai nghĩ rằng Kyo lại chính là một cô bé vô cùng bướng bĩnh pha một chút cá tính là quậy. Còn Okizeru, một chàng trai xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng lại là cổ máy bị điều khiển theo những gì ba mẹ định đặt, chính vì thế đã khiến cho con người của cậu lâm vào trầm tư, mặc dù thế, cũng chẳng ai nghĩ rằng cậu là một người như thế nào, bởi vẻ bề ngoài badb…