Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Stelle cục súc với cả thế giới nhưng dịu dàng với gke iu dấu March 7th.Lưu ý: TRUYỆN KHÔNG H, ngọt tiểu đường, sến, OCC,...Những lưu ý trên có thể sai sự thậtTất cả các fic đều là HE (nhưng HE như nào thì không biết)Truyện tổng hợp oneshot, twoshot, threeshot,... tùm lum auLần đầu viết fic & hai người viết Mong mn góp í nhiều nhiều lên cho mình rút kinh nghiệm ạ…
Dạ Quỳnh mơ màng áp ánh mắt sát cánh cửa sổ màu hồng. Nàng hít một hơi dài rồi khe khẽ vẽ lên cửa sổ một đám mây trắng. Đám mây bồng bềnh trên cánh cửa sổ, rọi lên mắt nàng một tia bóng râm rồi vụt bay mất. Nàng gối hai tay lên má nghiêng nghiêng hàng mi nuối tiếc. Ước gì mình có thể vẽ ra những đám mây biết bay, một đám mây trắng, vĩnh hằng. Nàng thì thầm với cánh cửa sổ.…
Tầng thượng (n):Một phần mở rộng ngoài trời trên mái nhà hoặc mái của tầng cao nhất của một tòa nhà trên mặt đất.May mắn thay, tại nơi tầng thượng ấy, ta có thể bắt đầu lại lần nữa. Và may mắn hơn... ta đã không phạm sai lầm một lần nữa.…
Giờ VN vẫn là ngày 21/5. Tròn 1 năm 2 bạn nhỏ của chúng ta gặp nhau và cùng làm thực tập sinh tại OACA rồi. Mong cho 2 bạn sẽ cùng nhau tỏa sáng!Truyện thuộc bản quyền của tác giả, vui lòng đừng chỉnh sửa :D. Giai đoạn đầu edit có đôi khi sẽ có sai sót mong các bạn góp ý hết mình :D.Tên truyện: Vô SongTác giả: [email protected]: Tangerine…
Truyện ngắn tuổi mới lớn của Nguyễn Đức BìnhTim nó đập loạn xạ. Đột nhiên, Ngọc thét lên rồi òa khóc. Tiếng con gái khóc luôn làm Bân sợ. Nó rón rén đi tới chỗ Ngọc, đôi mắt láo liên đảo trước đảo sau như một đứa trẻ có lòng tự trọng bị lạc mẹ đang quặn thắt cái bụng rỗng chuẩn bị thò tay ăn cắp thức ăn.…
Một kinh thành ở chiều không gian khác, một nền văn hóa nào đó, một mốc thời gian vô định và những người bạn tào lao.Ở đây mình gọi tên Tempest là Hanbin, Hyeongseob, Bonhyeok, Byeongseob, Euiwoong, Hwarang và Taerae.Nó có thể là những cách phiên âm không phổ biến, nhưng (chắc là) nó mang lại cảm giác giống với bối cảnh mình đã tưởng tượng nhất.…
Các cô là những cô hầu gái được ông chủ đưa về.Là một sát thủ, hacker chuyên nghiệp, lạnh hơn băng.Là một bác sĩ nổi tiếng giỏi nhất, ấm áp, luôn quan tâm đến người khác.Là một chuyên gia vũ khí, tính tình trẻ con, luôn thích trêu chọc người khác.Là một quản gia, thật chất là người đốc thúc việc làm của mọi người, mọi thứ tạo một ít, lúc nóng lúc lạnh, khó đoán.Các cô luôn mang trong mình quá khứ đau buồn.Các cô có tính cách khác nhau, nhưng lại luôn che chở cho nhau!! Luôn yêu thương nhau.Họ là những thiếu gia quyền uy nhất trong thế giới ngầm.Là một người trí tuệ vô biên, lạnh như băng, với ánh mắt vô hồn.Là một người chững chạc, hiểu lý lẽ, luôn giải quyết tàn cuộc.Là một người cực ham chơi, tính trẻ con, luôn gây hoạ.Là một người xử lý mọi việc trên dưới của bang, hiền lành, có trí nhớ siêu phàm.Nhưng họ luôn nhốt mình trong sự cô đơn, không ai quan tâm.Họ không sợ trời chẳng sợ đất, sẵn lòng bảo vệ người mình yêu.Các cô cùng vào sinh ra tử với họ, cùng giải quyết vấn đề khó khăn với họ.Các nguy hiểm luôn rình rập, uy hiếp họ.Vậy liệu tình yêu này sẽ đi tới đâu?? Sẽ còn tồn tại??Hay họ sẽ phải bỏ mạng trong những nguy hiểm, khó khăn do các bang khác gây nên??Cuộc đời họ sẽ đi về đâu?? Luôn là một ẩn số!! Sẽ được sáng tỏ sau khi kết thúc câu chuyện._________~~~~~~~~~________Một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh, chuyên quyến rũ đàn ông.Một cô nàng hầu gái, nội ứng ngoại hợp với kẻ địch.Một chàng trai khôi ngô là chủ của bang lớn, xứng tầm làm đối thủ của hắn.…
habseligkeiten (Đức)(n.) /ˈhaːpzeːlɪçkaitən/những món đồ trân quý. những món đồ đối với người này chỉ là thứ bỏ đi, nhưng lại là "kho báu" đối với người khác.…
Những one-shot mà tôi đã cố viết tới bây giờ, nhưng vì tôi viết quá nhiều về Hololive nên tiêu đề sẽ là Fanfic Hololive, chứ vẫn còn những câu chuyện "Khó hiểu mà tâm trí muốn thử viết" khác. Tôi muốn điểm lại số truyện tôi từng viết ( '・ω・)…
anh bồ của kim mingyu tên là jeon wonwoo, là một người ít quan tâm đến bản thân và chưa bao giờ để mingyu bớt lo.nhưng mà kim mingyu lại sẵn lòng để chăm, để lo cho jeon wonwoo cả đời. vì mingyu thương wonu mà…
Đồ bội bạc, tại sao anh bỏ đi? Lam hét lên thật to, anh lay động rồi vụt biến mất khiến Lam hoảng hốt. Lam nhắm mắt. Lam cố tưởng tượng ra anh. Những mảnh ghép rơi loảng xoảng trong mắt Lam. Lam bật khóc nức nở. Lam gọi điện hẹn nhỏ Huyền ra cà phê Highland chào tạm biệt. Mày đi đâu? Tao đi xa, rất xa, một nơi xa lạ, một nơi mà tao đang cất giữ những giấc mơ. Khùng, làm gì có nơi nào có thể cất giữ được giấc mơ? Tao có. Nó ở đâu? Hà Nội. Đồ điên, mày lại nhớ ổng chứ gì?…