Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Tớ thích nghe tiếng gió thổi, tiếng lá lay, tiếng chim hót, thích ngắm hoa trong nắng và.....TỚ THÍCH CẬU!" Khi tôi nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi như nhảy múa trong lồng ngực. Mỗi lần cô ấy xuất hiện, tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy, và mọi thứ xung quanh như mờ dần. Tôi luôn tự hỏi liệu cô ấy có nhận ra tình cảm của tôi không, hay liệu cô ấy có cảm thấy điều gì đặc biệt khi nhìn vào mắt tôi. Không biết từ bao giờ tôi bất giác thói quen nhìn về hướng có cô ấy, nhìn dáng cô cúi đầu viết bài là cảm thấy an tâm...…
Đây không phải một câu chuyện kinh dị.Đây chỉ là một câu chuyện về những kẻ bí ẩn.Mong các bạn sẽ đón đọc và góp ý.Chú ý: Tôi đã tìm thấy ảnh này (ảnh được sử dụng làm ảnh bìa) trên Internet, nhưng không rõ nguồn và tác giả. Nếu ai biết xin hãy nhắc nhở. Xin cảm ơn.…
Tên truyện: Chờ đợi... Anh yêu emTác giả: Yên HạThể loại: Ngược, cute, ..Một cô gái dịu dàng, ít nói lại thích thầm hot boy lạnh lùng, nghịch ngợm, cá biệt của trường.. Anh không thích cô, luôn xua đuổi thế mà cô vẫn thay đổi vì anh ...Đến lúc nhận ra anh cũng có tình cảm với cô thì đã quá muộn hay là một kết thúc đẹp, liệu cô còn tình cảm với anh hay chỉ là tình đầu dang dở..…
Gặp nhau trên võ đài. Lúc thi đấu lại bị nữ nhi hạ đo ván. Thân là nam nhi đại trượng phu chỉ vì khinh địch mà thất bại thảm hại. Cuối cùng tìm cách đeo bám gái "nhà lành" một mực đòi đấu lần hai dành lấy danh dự nam nhân. Tình cảm chả biết từ xó nào lại chui ra ...?"Ngưng biến thái, coi chừng dính đòn !"#LinhLười(22/7/2017)…
Nếu yêu mà không được đáp trả thì sẽ như thế nào? Đây là những dòng suy nghĩ của một người vì yêu mà gần như si dại, vì yêu mà nhận lấy biết bao nhiêu tổn thương về mình. Mình mong các bạn có thể đọc từng dòng tâm sự của họ và cảm thông cho những gì họ đã từng trải qua. Xin đừng trách họ ngu ngốc vì họ không đáng nhận lấy tội lỗi này.…
Học sinh mới của lớp 11A6 là nữ sinh nhút nhát, nhàm chán, luôn khép mình trước đám đông. Chính vì thế những người bạn của cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng có một điều mà học sinh trường Trí Chung hết sức bất ngờ, tên nghịch tử nhà cô hiệu trưởng-Vương Đăng Khôi ấy vậy lại chính là cái đuôi nhỏ luôn theo sau nữ sinh nhút nhát kia.Là kẻ coi trời bằng vung, suốt quãng thời gian đi học cậu gây ra vô số việc xấu nhưng chỉ đến khi nhìn thấy cái cau mày của Trần Lâm Uyên cậu liền biết cậu sai rồi."Trần Lâm Uyên, chỉ cần cậu chịu gật đầu thì mọi thống khổ trên đời này tôi thay cậu chịu hết, được không?"_______________________________________Thể loại: Thanh xuân vườn trường, cứu rỗi lẫn nhau, ngọt, song hướng yêu thầm, HE.[Nam chính tăng động x Nữ chính nhẹ nhàng]Tác giả: TMN*Lưu Ý: Truyện được viết để thoả mãn sở thích viết lách lúc rảnh rỗi nên lời văn có thể không được hay, cân nhắc trước khi đọc.…
Một lớp học 12 người, là những con người đặc biệt trong ngôi trường cấp ba nổi tiếng về ca hát. Nhưng có 2 người chỉ học 2 tháng là đã nghỉ để đi đâu đó nhưng hứa với cả lớp là sẽ trở về. Chỉ còn 10 người, dù chỉ biết nhau có 2 tháng nhưng cũng tin vào lời hứa ấy. 12 người sẽ cùng vượt qua nhiều sóng gió để có thể cho cả thế giới biết tới nhóm nhạc " Horoscope " . -------------------------------Văn của mình còn rất kém nên có gì sai hay không hay thì mọi người cứ comment để cho em nó biết mà sửa sai. Cảm ơn mọi người ! Cứ ý kiến thoải mái nhe :D…
Phương Anh không bao giờ biết tôi thích cô ấy nhiều đến mức nào...Những thằng con trai như tôi, chã bao giờ dám làm điều điên rồ mà thổ lộ với cô ấy.Tôi ngoài mặc ra vẽ chã quan tâm gì đến Phương Anh, chỉ là 1 người bạn, 1 người bạn thân.Và có lẽ cô ấy cũng chỉ coi tôi là 1 người bạn thân không hơn, không kém.Có lẽ mãi đến sau này, tôi cũng chẳng biết lấy cái gì mà thổ lộ cho cô ấy biết.Cô ấy xinh đẹp, thông minh, tài giỏi.Còn Tôi thì chỉ là 1 thằng nhìn từ góc nào cũng chỉ là 1 thằng học sinh cá biệt.Tôi tự ti về bản thân mình, đúng...Là vì tôi quá tự ti...…
Truyện được kết hợp cùng bạn nixdrwww.* * *"Bước chân vào vũng nước, thật mạnh. Dội lên tia sắc màu tối tăm. Một bóng đen cô đơn giữa trăm ngàn tia sóng. Nhỏ bé hóa vô thường giữa làn khói chốn nhân gian."…
Đây là một bộ truyện của tác giả Máu Lạnh Nhók nha mọi người, là phần 4 của truyện Bang Chủ Biết Yêu. Mục đích đem qua đây để mọi người cùng đọc và đã được sự đồng ý của tác giả chứ không nhằm mục đích nào khác......................................................…
Ayame Yuuki là một Sát thủ ở dòng tộc lớn mạnh Selka, cô là một người tài giỏi do khả năng sử dụng được tất cả 4 nguyên tố trong Ma thuật...nhưng lại chỉ được biết đến như một cái bóng đen bên cạnh thủ lĩnh của Selka. "Tại sao người lại bắt tôi đi giết đứa trẻ đó chứ, nó chỉ mới 8 tuổi thôi!" "Nó là một mối đe doạ của Selka, đứa trẻ đó...phải chết" "Mình...không thể giết một đứa trẻ...nó chẳng có tội gì cả..." Trong lần Luân hồi thành một đứa trẻ như thường lệ 10 năm sau đó...cô gặp một chàng trai khi đã mất hết kí ức, nhưng không hiểu sao màu mắt và mái tóc....đều thân quen đến lạ thường. "Anh không biết em là ai nhưng nếu có thể thì hãy ở lại đây nhé ~ Thế vẫn tốt hơn lang thang trong rừng phải không?" Dù kí ức rất mơ màng nhưng cô đồng ý ở lại nhà anh và nhận chàng trai đó là....Cha. Chẳng bao lâu sau, cô đã quyết định tìm lại kí ức của chính mình cùng Cha và bắt đầu cho hành trình mới...…
Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà thôi.Tình đơn phương chính ta bắt đầu thì sẽ do chính ta kết thúc.Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen. Mà chính là Không Có Quyền để ghenTôi cứ mãi lưỡng lự giữa thổ lộ hay không bởi vì tôi chỉ là đơn phương.…
Hoàng Thanh Trương là một chàng trai lạnh lùng, trầm mặc, sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ được ví như "Nam vương". Với chiều cao nổi bật, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt góc cạnh, Trương luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một trái tim cô độc và tổn thương. Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ, sự cô lập từ bạn bè và nỗi đau mất cha, khiến anh mang ác cảm sâu sắc với con gái.Dù khép kín và luôn giữ khoảng cách với mọi người, Trương lại không thể kìm nén tình cảm đặc biệt dành cho Dương Tự Khánh - người bạn thân từ thuở nhỏ. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, nhưng Trương luôn giấu kín, sợ rằng Khánh sẽ không thể đáp lại hoặc thậm chí xa lánh mình nếu biết sự thật. "Nếu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy... liệu Khánh sẽ còn coi tôi là bạn thân không?" - Trương tự hỏi, nỗi lo lắng luôn bủa vây tâm trí.Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi sáng mùa hè, khi Khánh vội vã đạp xe đến trường và té ngã trước mặt Trương. Cảnh tượng Khánh lúng túng, đau chân, và Trương cõng cậu đến phòng y tế không chỉ là một khoảnh khắc gần gũi mà còn khơi gợi những cảm xúc sâu kín trong lòng Trương. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lo lắng và bàn tay dịu dàng của Trương lại nói lên tất cả.Khánh vẫn luôn giữ được sự vô tư trong mọi tình huống, đôi khi còn đùa cợt mà không hề hay biết: "Cậu là bạn thân của tớ, Trương! Dĩ nhiên tớ tin cậu hơn bất kỳ ai khác." Nhưng liệu sự vô tư ấy có khiến Trương mãi mãi không dám thổ lộ?…
Hai chúng ta, hai con người, hai thế giới.Không mảy may biết đến sự tồn tại của đối phương. Vốn sẵn sinh ra đã chẳng có ''duyên'' gặp mặt huống chi nhắc đến chữ ''nợ''. Cuộc sống của mỗi người vẫn mãi trôi dài, ta vẫn cứ vui vẻ và mạnh mẽ bước tiếp. Hai con người ở hai thế giới song song, tách biệt có đôi lần hướng mắt về phía đối phương nhưng mãi mãi không bao giờ thấy - chính bức tường không gian đã chia rẽ đôi ta. Nhưng có lẽ cũng bởi vì chúng ta cùng chung một ý nguyện muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này giống như hai nửa nam châm cùng cực nên vốn dĩ không thể lại gần nhau.…
Lý Thanh Phong một đời cường giả uy nga tại mạt thế. Chết rồi thì được một cái hệ thống trói buộc. Nhiệm vụ của anh là trở thành nam phụ mà đạp nam chính xuống chân. Hoặc cứu vớt nữ phụ để nghịch đảo nhân sinh trong thế giới tiểu thuyết nhưng tuyệt đối không được phát sinh quan hệ nam nữ trong lúc thi hành nhiệm vụ. Vì.... Có người còn đang làm cho chủ hệ thống sống dở chết dở đòi anh làm nhanh nhiệm vụ về bên cô. Mà... Anh nào biết...…
Hứa Dương Minh được mọi người trong trường gọi là "con sâu chỉ biết học", bởi vì ngoài việc học ra thì anh chẳng biết gì cả. Còn Lâm Nhược Tuyết cô đây như kẻ bám đuôi, anh đi đâu cô cũng đi theo đó.Cô nàng ngốc nghếch và anh chàng mọt sách hóa lưu manh. Sau những tình huống dở khóc dở cười, cái kết có hậu có đến được với cả hai? Hãy theo dõi nhé. ***Mọi người đọc rồi cho nhận xét với nhé. Truyện đầu tay của mình.…
Dật Minh biết cô nhưng vẫn muốn đâm đầu vào để rồi không thể nào dứt khỏi.* Văn án 1Mọi người biết Dật Minh tính cách vốn kiêu ngạo, lạnh lùng trước giờ chưa phải tốn sức cho việc gì vậy mà có người lại tung tin Dật Minh phải tốn sức theo đuổi một cô gái. Nhưng không ai tin rồi một ngày họ sáng mắt ra trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn tắt đèn để thổi bánh kem nhưng khi bật lên mọi người mắt trầm trồ, chuyện gì vậy Dật Minh cưỡng hôn Lê Nhu.* Văn án 2Mọi người biết ông chủ họ tính cách vốn kiêu ngạo, lạnh lùng trước giờ chưa phải tốn sức cho việc gì vậy mà có người lại tung tin Dật Minh phải tốn sức theo đuổi một cô gái. Nhưng không ai tin rồi đến một ngày mọi người thấy ông chủ mặt dày ngày ngày chăm chỉ đến bệnh viện khám bệnh.…
Ngày 20 tháng 9 năm 2019,Trường Đại học H[Danh sách các sinh viên nhận được học bổng chương trình chất lượng cao năm học 2018-2019]Chàng trai chỉ tay vào tờ danh sách dán ở trên bảng tin thông báo, ngay vị trí số 7 và 8, hỏi cô gái đứng bên cạnh."Cậu có biết điều đặc biệt ở đây là gì không?" "Là gì?""Hoàng Lâm - Hải Lam, tên của chúng ta đặt cạnh nhau nghĩa là "Rừng vàng biển bạc" đấy." "Thế thì sao?""Cậu không thấy rất thơ mộng à? Đây chắc chắn là định mệnh rồi.""Chỉ là trùng hợp thôi. Vì tên gần giống nhau nên đặt cạnh nhau có gì mà lạ.""Thế đặt ở đâu mới là định mệnh? Trên thiệp cưới nhé.""....."-----------------------------------------(21/07/2023)Bản quyền thuộc về Hải Khuê Tư Niệm (haesungah)…
họ yêu nhau nhưng rồi lại chết đi ở giữa biển, linh hồn vốn chưa thể siêu thoát vì chưa đc yêu một cách trọn vẹn, vị đắng chua chát ngay đầu lưỡi,tính mạng đc treo lên chỉ, lung liêng theo chiều gió mà bay đi, biển kí ức cuốn người theo gió , lẳng lặng rời bỏ tôi, tàn hoa anh đào năm nào tôi cùng người đứng trú mưa giờ đã tan theo sắc trời, cứ nhẹ nhàng mà kết thúc một cuộc đời còn đang dở dang.... . . . . . . . tôi mới tập viết truyện, mong mọi người ủng hộ❤💋…