Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ở trong thế giới Tru Tiên, Trương Tiểu Phàm không hề là nhân vật chính tuyệt đối, Lục TuyếtKỳ không hề là vô tận chờ đợi.Yêu là cái gì? Không thể nói rõ được.Ta chỉ biết ta nghĩ cùng ngươi luôn luôn ở cùng nhau. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi khó xử, không nghĩ nhìn ngươi bi thương, không nghĩ nhìn đến ngươi si chờ.Có lẽ ta có thể làm được rất ít, nhưng là ta nguyện ý vì ngươi thay đổi.**Người dịch: Tuý Tương Tư**…
bhtt.. kể về số phận của nữ tử tên Lục Yên, vì mang nặng tình nghĩa với Tô Hạo nguyện đem thân mình bán đi để chôn cất chàng.Mộ Hàntừ nhỏ đã bị phụ thân cùng phụ mẫu bắt nữ cải nam trang , vì sợ lời đàm tiếu của gia tộc. Số phận của Lục Yên cùng Mộ Hàn ...muốn biết đọc truyện sẽw rõp/s: 1 phần SE1 phần HE..…
"Dù thời gian có trôi qua, dù cách họ đối mặt với nhau đã thay đổi... thì vẫn luôn tồn tại một ánh mắt, một cử chỉ, một khoảng trống nhỏ - đủ để người kia bước vào. Họ thương nhau theo cách của riêng mình, chỉ có hai người họ mới nhận ra điều đó."Triệu Gia Mẫn là kiểu người trầm lặng, không thích bị chú ý, không ưa ồn ào, cũng chẳng buồn chạy theo những chuyện chẳng liên quan. Cô thích đọc sách, thích nói chuyện với những chú mèo hơn là những buổi cà phê xã giao. Một người sống hướng nội, nhưng lại yêu đời đến lạ.Hạ Lam Vũ là kiểu người ai cũng biết tên. Xinh đẹp, tài giỏi, từ sân thể thao đến bảng thành tích. Nhưng càng nổi bật, cô càng đơn độc. Hạ Lam Vũ dễ gần, nhưng thật khó để ai đó chạm được đến phần thật nhất của cô - phần yếu đuối, mỏi mệt và đầy tổn thương.Hai người - tưởng như hai đường thẳng song song - lại khẽ giao nhau dưới cơn mưa rào mùa hạ.---Truyện đầu tiên và cũng là cuối cùng. Đã ấp ủ từ lâu, đến giờ mới viết ra, viết để tự xoa dịu bản thân.…
Tương lai không thể đoán trước được...Có thể hôm nay, hai người vẫn còn lời ngon tiếng ngọt, nhẹ giọng bảo nhau. Hôm sau có thể sẽ là những trận cãi vã vì những điều cỏn con mà chúng ta không thể nào ngờ trước được. Chia tay là sự giải thoát hay là sự dằn vặt trong tâm hồn ?Người chia tay hay là người bị chia tay đau đớn hơn? Liệu lời xin lỗi có được chấp nhận nếu như bạn chân thành ?Nên buông hay dữ? Sự da diết trong con tim nên phải làm sao để bớt quoằn quoại?…
Một đời người rốt cuộc dài bao lâu?Lại mất bao lâu để gặp được người mình yêu?Vậy tại sao có người gặp được lại không dám bày tỏ lòng mình?Đó là một ngày tồi tệ đối với cô, nhưng rồi mọi thứ đều trở thành tốt đẹp ngay khi nhìn thấy nàng... ít nhất là về mặt tinh thần...Nàng vốn không phải người ở cùng một thế giới với cô. Thế giới của nàng hào nhoáng và sang trọng... còn thế giới của cô chỉ là một chuỗi ngày dài bôn ba khắp nơi kiếm sống. Nếu nàng đứng dưới mưa rơi nước mắt người đau lòng không chỉ có mỗi cô, nếu ngược lại kẻ đau lòng chỉ có chính cô..."Bây giờ cái gì em cũng có rồi, sao lại vẫn nói bản thân không xứng với chị ấy?""Chị đừng an ủi em... trên đời này có ai mà không biết em có ngày hôm nay đều nhờ cả vào chị ấy chứ"Nếu có thể cô hy vọng bản thân có thể quên đi đoạn tình cảm này... chỉ là lòng muốn từ bỏ, tâm lại muốn giữ.…
Một trận chiến sinh tử. Một tình cảm không được phép tồn tại.Khi tổ chức yêu cầu lòng trung thành bằng máu, khi dị năng là cái cớ để thanh trừng, tình yêu giữa hai kẻ đứng ở hai đầu họng súng... chỉ có thể kết thúc bằng một trong hai cái chết.Nhưng điều họ không ngờ là người ra tay trước, lại là người mềm lòng hơn.Và người còn sống suốt đời lại không thể tha thứ chính mình.…
Mặt Thích Giai đỏ bừng vừa xấu hổ lại vừa bối rối thắt dây an toàn, nhưng cô làm vài lần vẫn chưa cài được dây, hoảng loạn trong tim đã dần lan tỏa, những giọt mồ hôi mỏng manh liền xuất hiện."Đây là chỉ số thông minh của nhân viên GS sao?" Lâm Tiêu Mặc cầm lấy dây an toàn bị cô tàn sát bừa bãi, anh dễ dàng cài vào.Trong nháy mắt Thích Giai liền thất thần. Trước kia anh cũng như vậy, cô không làm tốt việc gì liền cười mắng cô là cô ngốc, rồi lại xoa tóc mà sủng nịnh hỏi một tiếng: "Em xác định là không phải đi cửa sau vào đại học P?""Chỗ ngồi còn chưa có điều chỉnh tốt sao?" Anh lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía trước, giọng nói bình tĩnh mà không hàm chứa tình cảm sau cùng vẫn là pha lẫn một chút trêu tức cùng ý cười.Thích Giai lắc đầu, vội vàng buông tay phanh, nhấn xuống chân ga.Xe chạy trên đường lớn, Lâm Tiêu Mặc nói địa chỉ, sau đó không thèm nhắc lại, chỉ là nhắm mắt lại tựa vào ghế dưỡng thần.Trong xe tràn ngập hương bạc hà cùng mùi rượu nhàn nhạt. Xe này được phong kín quá tốt, tốt đến mức cô có thể nghe rõ ràng tiếng hô hấp của anh cũng như tiếng trống ngực mãnh liệt của chính mình.Thích Giai nóng lòng muốn thoát khỏi sự yên tĩnh này, vì thế đưa tay vặn mở CD, âm thanh du dương của tiếng nhạc vang lên, nhịp điệu chậm chãi, tiếng hát thu hút, giai điệu quen thuộc, "As I sit and watch the snow fallin\' down, I don \'t miss you at all..." Norah Jone Don \'t Miss you At All ..." không thèm để ý đến anh nữa.…
Tác giả: Kiến Kình Lạc Hoạ sĩ phóng khoáng thẳng thắng vs Nha sĩ nghiêm túc cũ kĩ .Một câu hỏi nhỏ: Kết hôn gồm có bao nhiêu bước?Châm ngôn sống: Vui vẻ ,cố gắng bước tiếp.Bối cảnh: Được phép kết hôn đồng tính.…
Đào Ấu Xuân, năm mười một, không biết nơi nào nhân cũng. lưu lạc phiêu bạt, hôn cho đầu đường, bị dân phụ Lí thị cứu, thủy danh Ấu Xuân.Đường Cẩm Tự, năm...... giữ bí mật, tự Tú Chi, người kinh thành sĩ, Đông Hải thống soái, làm người khiêm tốn, thuần lương, quân tử như ngọc, vạn dân kính yêu.nhìn như là cái cực đứng đắn chuyện xưa, kì thực chính là bộ cấm dục hệ phúc hắc mỹ thúc đẩy ngã sử.—— đừng quá tích cực, quản nữ chủ phải hay không dùng cường đại hay không, hậu kỳ đây là nhất thiên sủng nịch văn.Nội dung nhãn: cung đình hầu tước chuyên nhất tình thiên chi kiêu tử Tm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Đào Ấu Xuân, Đường Cẩm Tự ┃ phối hợp diễn: Địch Cảnh Phong, Bạch Nguyên Giao ┃ cái khác: mỹ thúc, nữ giả nam trang, truyền thống cổ phong…
Sư phụ nói, nàng là trời sinh cửu âm huyền mạch, sống không quá ba tuổi,Nay có thể sống đến mười tám đã là kỳ tích, trừ phi nàng tìm cái đồng nam thành thân,Nếu không không ra hai năm, nàng mạng nhỏ liền thật sự không có ~~Khả sư phụ lại chưa nói đồng nam là cái gì? Là họ Đồng nam nhân sao?Nàng còn không có tìm được họ Đồng, nhưng thật ra trước tiên ở sơn đạo thượng nhặt được một cái họ MạcCái này gọi là Mạc Ly nam nhân cũng không sai a, mặc dù có chút yêu chõ mõm vào,Tính tình lại vừa cứng điểm, bất quá tay nghề nhưng thật ra tốt lắm, đem nàng chiếu cố thỏa thiếp,Nếu tìm không thấy họ Đồng, không bằng liền đem hắn giữ ở bên người cả đời......Vị này cứu hắn một mạng nữ hiệp Lạc Băng Nhi thực cổ quái, bộ dáng là cái tiếu cô nương,Nhưng cô nương gia sự cũng là mọi thứ không thông, ngay cả chiếu cố chính mình đều thật tệ,Kết quả hắn này bị cứu còn phải việc trứ đánh để ý hai người cuộc sống;Vấn đề là nàng không chỗ nào cầu, thầm nghĩ xuống núi tìm cái nam nhân cùng nàng thành thân làm vợ chồng,Cái này muốn hắn như thế nào hồi báo ân cứu mạng? Chẳng lẽ lấy thân báo đáp sao......Truyện đọc vui vẻ, vui từ văn án đến nội dung, đặc biệt là đoạn đầu hai anh chị gặp nhau o(∩_∩)o Mà cái kiểu sư phụ dặn trò bảo kiếm nhóc đồng nam về, thì em lại lao đi tìm nhóc họ Đồng, bó cả tay lẫn chân…
-Nơi tổng hợp các ngoại truyện từ series Mushoku Tensei do mình dịch. -Được đăng đầy đủ và cập nhật sớm nhất tại fanpage (facebook): Hội Quán Mushoku Tensei.-Link: https://www.facebook.com/Aster1909-Nếu muốn động viên mình dịch tiếp thì like fanpage ủng hộ mình nhé ^^…
"Bỉ Ngạn hồi ức của sự đau khổ "- Cô tướng quân văn võ song toàn là Niềm tự hào của đất nước cũng là niềm Tự hào của một người- Nàng mẫu nghi thiên hạ lạnh lùng mang trong mình một nỗi tương tư bao năm chỉ chờ đợi một người -Hắn hoàng đế dưới một người mà trênVạn người ? Tại sao lại là dưới một mà trên vạn ngườiBởi vì người đó không chỉ là nam nhân Hắn dành cả cuộc đời để yêu mà còn làNam nhân dành cả cuộc đời để tương tưĐến khi không còn nữa mới nhận ra trong mắt chàng hắn chẳng là gì - Chàng một người bình thường chỉ là có Hơn người bình thường một chút kho Được hoàng đế để ý nhưng đối với chàng Hoàng đế là gì chứ bởi từ lâu trong cuộcĐời chàng chỉ có một nữ nhân nhìn hắn vớiNụ cười dạng rỡ…
Mãn Nguyệt là một cô gái vô tư với ước mơ được sống một cuộc đời yên ổn, nhưng đó là chuyện mà cô chỉ có thể nghĩ đến khi chỉ là một học sinh. Thời học sinh mà, chúng ta vui đùa và không bận tâm, ước mơ thật xa mà chẳng hề nghĩ ngợi quá nhiều. Tất cả đều dừng lại khi chúng ta tốt nghiệp đại học, sự thật và cuộc sống của người lớn thật hà khắc, đến mức cả một góc nhỏ cho bản thân để òa khóc như một đứa trẻ thật khó để tìm.Cô chúi đầu vào game và tận hưởng từng phút giây và bắt đầu chuyến du ngoạn với người mà bản thân cô đã phải lòng lúc nào không hay.…