Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thảo có một người chị, em đem lòng đơn phương và tôn thờ chị mình suốt cả cuộc đời. Thế nhưng, bà Thủy lại chỉ để ý tới mình mợ Lan.Tác giả: Ngọc ĐăngThể loại: Yêu đơn phương, tình tay ba, ngược, thuần việtBối cảnh: thời Pháp thuộc miền Tây Nam Bộ.…
Bức tranh ngày đông giá rét, buốt lòng, như khắc tạc nỗi cô đơn vào từng thớ thịt. Rồi người xuất hiện, tựa ngọn lửa phượng hoàng bùng cháy, thiêu rụi tất thảy những loài hoa cỏ dại u uẩn ven đường - những mảng kí ức xám xịt và sự thờ ơ của chính tôi. Người không chỉ là ánh dương ban mai xua tan màn sương mù mịt của nhân sinh, mà còn là ngọn hải đăng vĩnh cửu, kiên định soi rọi lối về cho những tâm hồn lạc lối trong bóng tối mịt mù của tôi.Tình yêu tôi dành cho người, giống như một ý thơ chưa bao giờ cất thành lời, một giai điệu chỉ vang vọng trong thinh không. Đó là thứ tình cảm mà bất cứ ai như tôi, đã từng trải qua những tháng ngày đóng băng cảm xúc, sẽ mãi mãi dõi theo và chiêm ngưỡng từ một khoảng cách không thể nào rút ngắn được, như một bức tranh hoàn mỹ mà tôi mãi chỉ là người đứng nhìn, say đắm và không bao giờ chạm tới.…
'Ad cũng không biết đặt tên gì nữa vì truyện nó mong lung vl :VV ' Truyện đơn giản là 1 cô gái "bình thường" ở 1 gia đình vô cùng "bình thường" và có người bạn "bình thường" không kém :)))) Cô là Bách Thiên Anh (20 tuổi) sinh viên năm 2 trường Đại học SM, luôn bĩnh tĩnh trước cuộc sống bộn bề như không lạc quan cho lắm. Luôn yêu cái đẹp và ghét cái xấu . *Là con điên khi cùng lũ bạn thân*Nó là Đặng Thị Bảo Châu (20 tuổi) sinh viên năm 2 trường Đại học SM, bạn thân của cô, lạc quan vui tươi trong mọi tình huống, đào hoa sát gái như rất trung thủy, * Bạn nó hay gọi Châu thành Trâu .…
Đế - Vương lưỡng đầu, quyền lực Kiến Quốc chia đôi suốt 200 năm. Hạ Thế Tông cùng Tịnh Triết Vương ra sức điều hành đất nước, sau lưng luôn tìm cách nuốt chửng đối phương. Đấu qua đấu lại, trận chiến dai dẳng suốt 200 năm này cũng đến hồi hạ màn.…
Văn ÁnTác phẩm : Con Đường KhácTên Hán Việt : Thù ĐồTác Giả : Mộc Phog Kinh NiênThể loại : nguyên sang, bách hợp, cận hiện đại, kỷ ảoTag : Cường cường, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc.Thị giác tác phẩm : Hỗ côngTruyện này còn có tên là << sau khi chết thành nữ thần tùy tùng >>Ngạo kiều biệt nữu dấm tinh tiểu quỷ VS lãnh diễm trí thức mỹ nữ bác sĩ Lục Trúc Sinh đã chết.Nàng cho rằng đời này cứ hoang đường như vậy mà kết thúc.Nhưng không nghĩ tới nàng sau chết biến thành quỷ, còn có thể nhìn thấy người trong lòng của nàng.Nàng yêu cô mười năm, chưa bao giờ chịu thừa nhận.Nhưng lúc này đây, nàng đã không còn đường trốn."Ngươi đã nói ngươi thích ta.""Khi nào?""Mười năm trước.""Ta đều không nhớ rõ, lại nói, sẽ không có người tin tưởng lời nói của ta.""Nhưng ta tin.">>>>>>>> Mời các bạn cùng nhập hố >>3…
A là một thứ tôi không thể nào với được tới...Tôi yêu a nhưng a không bao giờ biết đc......Tôi yêu a chả vì một lí do gì???Kể cả a không biết tôi, thì trái tim này cũng sẽ mãi yêu thầm a Min YoonGi à!!!!Min YoonGi tôi yêu a.....!!!! Park Jimin này cả đời chỉ yêu mỗi Min YoonGi này thôi.....~~~~~~~~ Hết đoạn mở đầu nha~~~~~~~~ Bh tui mới viết truyện hì nên có j sai xót mong m.n bỏ qua ạ!!!Và cảm ơn những bạn đã đọc truyện của mk!!!!!Và bd của mk là Gầy nha....... Mong m.n quan tâm tới truyện này nha....…
Tương lai không thể đoán trước được...Có thể hôm nay, hai người vẫn còn lời ngon tiếng ngọt, nhẹ giọng bảo nhau. Hôm sau có thể sẽ là những trận cãi vã vì những điều cỏn con mà chúng ta không thể nào ngờ trước được. Chia tay là sự giải thoát hay là sự dằn vặt trong tâm hồn ?Người chia tay hay là người bị chia tay đau đớn hơn? Liệu lời xin lỗi có được chấp nhận nếu như bạn chân thành ?Nên buông hay dữ? Sự da diết trong con tim nên phải làm sao để bớt quoằn quoại?…
Mình viết không hay, cũng không phải dân chuyên. Mình chỉ là muốn trút bỏ nỗi lòng một tí mỗi lúc nhớ nhung và.. rảnh, nếu may mắn được ai để ý, thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người câu chuyện của chúng mình thôi. Hì.Hồi ức vụn vặt của mình và em bé. Rảnh đến đâu, nhớ đến đâu mình lại viết đến đó.Cảm ơn ai đó (nếu có ai đó đọc, haha).…
Hai người hai mảnh vỡ khác nhau.Mỗi người đều có một quá khứ không muốn ai nhắc đến. Nhưng ông trời lại cho hai người trở thành Bác sĩ tâm lí-Bệnh nhân riêng . Như vậy liệu họ có giúp cho nhau bỏ đi mọi chuyện không vui của quá khứ mà chở thành mảnh ghép của người kia hay không.…
Vào một ngày kia, khi những năm tháng tuổi trẻ đã không còn. Ta chợt nhận ra một điều, rằng những giấc mơ giản đơn tưởng chừng chẳng gì dễ hơn từ thuở còn thơ ngây mới thật là những gì ta dám dùng cả mạng sống để đánh đổi sau này. "Tất cả chỉ như một giấc mơ trưa. Chẳng rõ ràng cũng không đâu mờ nhạt". "Qua thật nhanh rồi đọng lại mãi trái tim người cằn cỗi". "Yêu thương làm sao những năm tháng ta nhìn nhau khi trái tim loạn nhịp". "Nhớ nhung làm sao ánh mắt người đong đầy cảm xúc". "Rồi ta sẽ tìm lại". "Ta sẽ tìm lại, tìm lại ánh dương của tim mình".…