Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Ngại Gì Lên Giường" kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng - Tống Lăng Thần. Một người phụ nữ tính cách tinh quái - Hứa Tử Ngư. Hai người vốn là bạn học của nhau, nhưng không hiểu sao trời xui đất khiến lên giường với nhau.Anh luôn luôn không thay đổi, có một sự quan tâm rất lớn dành cho cô nhưng chỉ thể hiện qua những câu rầy la. Cô trong lòng rõ ràng luôn có anh nhưng lại thể hiện như chưa bao giờ để tâm. "Tôi đi qua rất nhiều cây cầu đẹp, thấy qua rất nhiều đám mây, uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng lại duy nhất chỉ yêu một người cùng tuổi với tôi." Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu này ra sao? Mời các bạn cùng đón đọc!…
Tên tôi là Keith.Bộ truyện này thì vẫn là trùng sinh thay đổi quá khứ thôi....Vào truyện tôi tự do ngôn luận, nhưng đừng có lợi dụng mà xúc phạm ai đó, đặc biệt là các quốc gia.Bộ này không thiên về tình cảm yêu đương, nhưng không phải là không có. Rắc hint nhưng không cho canon là nghề tôi , trừ RusAme / AmeRus & ChiViet / VietChi ( OTP của tôi và của đồng nghiệp) Hint thì nhiều nhưng né né mấy OTP của tôi ra, ghép ai thì tùy chứ dính mấy người này là không nên đâu nha ( trong truyện cho tôi thôi)Mang yếu tố phi logic, không theo lịch sử gốc của thế giới, không viết về chính trị, chiến lược chiến tranh, tình yêu, kinh dị ( Chắc là có-) ) , .......Trước khi vào truyện, xin phép giới thiệu lại : Tôi là Keith, tác giả của bộ truyện này, kết hợp sáng tác với Jyn - Cộng sự của tôi…
CẢNH BÁO:lệch 100℅ nguyên tác và không dính líu gì đến teyvatCouple chính:-KazuScara-XiaoVen-ZhongChi-MikoEi________________________Bối cảnh diễn ra ở Hà Nội và ở trong một quán Phở Bò,nơi đây Scaramouche ( dân Hải Phòng ) gặp và mắc nợ với Kazuha ( con dân độc lạ Bình Dương ) khi Scaramouche đang ăn Phở mà quên đem ví tiền,sau đó câu truyện thanh xuân vườn trường cấp 3 đã diễn ra với mô típ phổ biến của bao bộ khác________________________Truyện vừa xàm vừa nhạt nên mong các chư vị đọc truyện thứ lỗi cho tại hạ.…
Văn Án:Mỗi tối khi mẹ tôi chải đầu cho tôi, mẹ hay kể tôi nghe những câu truyện thú vị. Nào là những khoảng khắc giông ba bão tố của những người lính lúc bấy giờ, nào là những trò chơi nhân gian mà mẹ thường hay chơi ở xóm. Hay là những thuở non thơ mẹ hay la cà cùng bè bạn chu du khắp nơi. Mỗi tối ấy luôn là những hôm đêm mà mẹ con tôi hạnh phúc nhất, kể cả khi quả cóc chát như những lần sáng tôi phải khóc rong khóc rủi cùng mẹ và làng chạy trốn khỏi bọn giặc. thế cơ mà chưa lần nào mẹ con tôi ngưng chải tóc cho nhau mỗi trước khi ngủ. có thể vì đó là điều duy nhất là niềm an ủi của tôi và mẹ."Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cộiNgười xa người tội lắm người ơiThà rằng không biết thì thôiBiết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn" Tiếng ru mẹ vang lên, tôi lim dim ngủ.___Cp: NP x Linh Đan ( Oc)…
"Vào một ngày chúng ta bỗng gặp nhau Vào một ngày chúng ta cười cùng nhau Vào một ngày chúng ta rời bỏ nhau Vào một ngày chúng ta gặp lại nhau"Top: Nguyễn Minh Khôi x bot: Vũ Gia An___________________________________Đầu tiên cảm ơn mọi người khi đã ghé qua đọc truyện của tui ạ, lần đầu làm nên còn bỡ ngỡ , có gì mong mọi người bỏ qua ạaa(*) Truyện do tui tự sáng tác nên không cho phép chuyển ver hay reup.(*) Tui viết vui là chính thôi nhưng hãy tôn trọng công sức của tui ạ(*) Các chương mới cập nhật không cố định thời gian, có lúc một tuần 1,2 chương nhưng có tuần không đăng chương nào. Do tui viết xong là đăng luôn không cố định ạ. Cảm ơn mọi người ^^…
Truyện này được viết với mục đích giải trí, và đây là lần đầu mình thử viết truyện, nếu có sai sót gì mong mọi người bình luận bên dưới để mình tiếp thu và sửa đổi tốt hơn, sự yêu mến của mọi người góp phần thành công cho câu truyện . Sở dĩ mình đặt tên truyện là hoa hướng dương vì trong tác phẩm đầu tay của mình chỉ muốn viết một yêu nhẹ nhàng ,tình cảm của 2 bạn từ đầu luôn hướng về phía nhau, 2 người đều là mặt trời của đối phương.Nam 9 sẽ không red flag gì đâu mọi người yên tâm nhé,chỉ là cậu ấy là người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên sẽ rất nhiều người quý cậu ấy nhưng đôi khi sẽ đem lại xíu rắc rối, hơi khờ trong chuyện tình cảm, nên không nhận ra tình cảm của mình với đối phương, 2 ổng bả sẽ bù qua bớt lại cho nhau nên mọi người yên tâm nha.Một lần nữa cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.…
- Tôi lại quay lại đây. Lần này tôi phát hiện, couple này thật sự nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng đó đã hiện hữu rõ ngoài đời rồi, bám như thế hoài sẽ nhàm chán. Thế nên tôi quyết định viết thứ gì đó kịch tính hơn, như những thứ tôi thường viết.- Một lần nữa: Có lẽ họ đối với vài người chính là người vô hình, không nổi tiếng, không biết họ là ai. Nhưng các bạn yên tâm. Nếu đã đọc fanfic này của tôi, các bạn sẽ không hối tiếc vì mình đã đọc, đã bỏ ra hai đến ba phút tìm hiểu họ, và cũng sẽ không bao giờ hối tiếc nếu bạn có dùng cả một đến hai năm, hay trọn cả tuổi thanh xuân này yêu họ. Vì họ đều là những con người đáng được yêu, đáng được trân trọng.- Tặng Gấu, và tất cả những bạn yêu mến couple này. Cảm ơn Jam Couple Vietnamese Fanpage đã giúp tôi giới thiệu Fic Nam Sơn Nam lần trước ^^~…
Gió lay nhẹ cành cây, những tán lá xì xào trong cơn gió cuối hạ, hòa vào cái nắng chói chang đang dần dịu đi của ngày hè oi ả.Thanh Di cầm chậu hoa cẩm tú cầu đặt lên quầy trưng bày trong cửa hàng. Cô gái bước ra cửa, vươn vai tận hưởng làn gió mát mẻ. Bỗng một tiếng: "Rầm..." vang lên. Chiếc xe đạp thể thao màu đen pha đỏ ngã sõng soài trên vỉa hè. Ánh mắt Thanh Di dừng lại trên khuôn mặt của chàng trai vừa ngã xe đó, mắt chạm mắt, bỗng cô cười "Phụt" lên một tiếng. Lần gặp gỡ đầu tiên của Thanh Di và Hoàng Dương chả lãng mạn gì sất, ngược lại còn trong tình cảnh vô cùng xấu hổ nữa là đằng khác.Câu chuyện của Boy hay ghẹo và Girl hay dỗi...| Nam chính: Nguyễn Hoàng Dương | | Nữ chính: Phan Lê Thanh Di |…
Câu truyện kể về 3 người bạn cho mình cái danh mang tên "mạo hiểm giả", dắt tay nhau đến những vùng đất mới lạ, tìm hiểu nơi con người sinh sống và khám phá nhiều thứ mới mẻ. Đến với anh chàng tiên phong, Samael. Mang bên mình cây kiếm nhọn cận chiến và sự máu chiến, đánh quên cả anh em 🐧. Nàng thơ Juddith hỗ trợ việc trị thương và tiếp năng lực cho mọi người. Và người xạ thủ đứng từ xa ném bóng, Leon. Bách phát bách trúng nhưng gặp địch mang giáp bóng yếu hẳn 😓. Gặp được nhau là do duyên phận, hợp người hợp thời điểm tự khắc bền lâu. Với ba người hợp lại, sát cánh bên nhau mọi lúc mọi nơi. Ta có câu "đoàn kết là chết hết"SS IStared at 2:15 AM 1st of July 2024…
English /ViệtRandom shipping will be on warning..- Mình là Kas còn gọi tên là K, mình chỉ người lạ viết fiction về otp, hardship trong fandom TFS.mình rất mê Noah và cực mê quý anh ta, nước sông không phạm giếng xin vui lòng đọc kĩ rules trước khi bạn dự đọc fic mình nhé🌟-lowkey - slow writers - mình ăn allxall / favorite ships Noah x Mirage - ❌ Hạn chế không ăn Sam x all vì không thích ạ- 💘 mình rất vui nếu bạn có thể cho mình đọc fic ocs x character của bạn hoặc otp mình support all nhé -⁉️ - mình cũng có viết short rate 16+ / guro / eating humans body parts…
Cáo Nhỏ vẫn nhíu mày không hiểu ý."Thôi được rồi." Mặt Trăng thở dài. "Cậu là một chú cáo kỳ lạ. Cậu nhỏ bé khác thường so với những con cáo bình thường. Nhưng đó không phải điều đặc biệt về cậu mà tôi muốn nói, cậu nhóc. Cậu rất đặc biệt. Thực sự đặc biệt. Cậu có thể nói chuyện được với muôn loài.""Tôi ư?""Thôi nào, đâu phải con cáo nào cũng có thể nói được với tôi. Đâu phải con cáo nào tôi cũng có thể hiểu nó nói được cái gì. Nhưng cậu là một con cáo rất đặc biệt. Cậu bé, để ta nói cho cậu một điều này: những sinh vật trên trái đất này có thể nói chuyện được với ta chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay mà thôi. Cậu là một sinh vật đặc biệt, cậu không chỉ khác mọi con cáo khác mà thậm chí còn vượt trội hơn hàng tỷ sinh vật trên thế gian. Sự bé nhỏ về kích cỡ của cậu đâu có sánh gì với cái vĩ đại trong sự khác biệt của cậu đâu?"…
*Làm ơn hãy đọc phần này !/Please read this section ! _Vietnamese: Đây là nơi con Au này đăng mấy cái comic lụm được trên mạng, không rõ link gốc và chưa được sự cho phép của tác giả. Nói chung là truyện lụm không rõ nguồn gốc xuất xứ, và con này edit bằng máy tính nên phông chữ không được đẹp, mong các bác thông cảm cho! À mà rảnh quá sẽ đăng lẫn mớ rác con vẽ :))) _English: This is the place where I posted some comics I found online, without original links and without permission from the author. In general, the story is of unknown origin, and I edited it on my computer, so the font is not good, hope you guys understand! By the way, if I'm too free, I'll post the garbage I draw :)))…
Tác giả: Lạc Vũ Tiêu Tiêu.Thể loại: Hài, hư cấu, thêm thắt một chút yếu tố kì ảo và siêu nhiên, nói chung là không lường trước được nhân vật sẽ bay đến tận đâu, HE hay BE còn tùy vào nhân vật thật nữa =))))))Truyện dựa trên một câu chuyện đách có thật. Tuy nhiên mấy mẩu đối thoại dở hơi là có thật vì vậy mình hi vọng Đại thần thật nhà Fan cuồng sẽ ngàn đời không biết sự tồn tại của cái đống này...Nhưng mình biết ai thèm đọc cái truyện hâm dở này chứ ' 'Warning: - Chống chỉ định mấy má thanh niên nghiêm túc hoặc mấy má tự cho là mình nghiêm túc.- Vì tác giả yêu gián moe nên sẽ điên cuồng viết về con gián cutie :v :v Ai sợ ... cứ xem đi làm ơn ; v ;…
Một lần đặt chân lên ma đạo, ngoảnh lại đã là xa vạn dặm. Nhưng ta cũng chưa một lần hối hận, thời gian vốn không có cách để quay ngược trở lại. Nếu đường của ta là đúng, ta nhất quyết đi đến cuối cùng. Nếu nó là sai, ta sẽ lấy xương và máu để biến nó thành đúng. Ta không sai!Ngươi hỏi ta cần gì phải cố chấp như vậy? Ta nói: Nếu ta không cố chấp, không theo đuổi dù chỉ một tia hi vọng, ta đã sớm chết.Ngươi nói với ta ma đạo khác chính đạo, ma đạo hại người hại cả tâm tính. Ta nói: Ma đạo, chính đạo đều chung một chữ đạo. Ta không có lựa chọn, cho dù có ta cũng sẽ chọn Ma đạo. Ta cuối cùng cũng có thể tìm được một con đường, ngươi vì sao lại muốn ta quay về?Ngươi nói với ta chấp mê bất ngộ, quay đầu là bờ. Ta nói: Vì sao nơi ngươi đứng mới là bờ, mà ta thì không phải? Biển xanh cũng không phải vô tận, cứ đi mãi chẳng phải cũng tới bờ hay sao?Ngươi nói ta đã đánh mất bản tâm. Ta nói: Đúng vậy. Khi ta đặt chân lên con đường này, bản tâm của ta, chết rồi. Ta cũng đã chết rồi.Tên của ta là Trần An, An trong an nhiên, tự tại. Ta thực ra cũng từng là một người tốt.Vạn dặm hồng trần, thiên thu nhất mộng. Ta quay lại rồi đây.Cảnh giới: Võ đạo chia làm Cửu phẩm từ thấp đến cao lần lượt là: Cửu phẩm: Khai Huyệt cảnh, Thối Thể cảnh, Linh Khiếu cảnh; Bát phẩm: Quy Nguyên cảnh; Thất phẩm: Tiên Thiên cảnh; Lục phẩm: Nội Phủ cảnh; Ngũ phẩm: Ngyên Thần cảnh; Tứ phẩm:…
Mình viết sách này muốn gửi đến người mình thích và những bạn cũng đang trong hoàn cảnh đơn phương. Chỉ là những dòng tản văn ngắn nhưng lại là tình cảm của mình đối với cậu ấy. Mong rằng một ngày, cơ duyên nào đó sẽ đưa cậu ấy và các bạn độc giả đến bài viết này của mình. Đây là lần đầu tiên mình viết sách nên cũng còn nhiều phần không được lưu loát hay trôi chảy. Mong các bạn bỏ qua ❤ -Mộc Hạ 1920-…
Tóm tắt : - Việt Nam. Một học sinh trường TwiceStar đã bị tai nạn và mất trí nhớ. Khi tỉnh dậy, cậu hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu cho đến khi được thân nhân đến và đón về. Vào ngày thứ 2 đầu tuần, Việt Nam đã đến trường và nơi này bắt đầu tiết lộ về quá khứ không mấy vẹn toàn của cậu. Liên thông với những thứ cậu đã tìm được ở nhà, một câu chuyện về bản chất thật sự của Nam sẽ được phơi bày. Lưu ý: - Trong truyện(Au) sẽ có thể đề cập đến lịch sử, nhưng chi là ngẫu hứng của tác giả. Câu chuyện hay lịch sử trong AU là ở một thế giới không có thật, tất cả chỉ là truyện của tên tác giả nghĩ ra để giết thời gian học mà thôi.- Thời gian up truyện cũng chỉ là ngẫu hứng.- Truyện mang tính chất có thể sẽ Phi Logic.Ảnh bìa được lấy từ PinterestCre: [Milk_Tea]…
Tác giả : 0 giờ sángThể loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Truyện ma, Việt NamTrạng thái: Đang hoàn thành-- Văn án:- Ngày tết, tôi theo Từ Dương về nhà anh.Lần đầu gặp mặt, bố mẹ anh đã cho tôi hai phong bao lì xì, một lớn một nhỏ, một đen một đỏ.Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, tại sao hai người cùng lúc cho lì xì, lại khác xa nhau đến thế?Nhưng mẹ của Từ Dương nói đó là tập tục của vùng này, nên tôi cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.Cũng nghĩ việc chỉ có thế, nhưng không ngờ là mẹ của Từ Dương bảo tôi mở phong bao lì xì trước mặt mọi người, tôi lúc đó có chút không vui lắm, làm gì có cái lý nào vừa nhận được lì xì đã mở ngay trước mặt người cho thế này? Ngay đến trẻ con đến tết cũng biết phải đợi người lớn đi khỏi rồi mới len lén mở lì xì ra xem.Nhưng mẹ của Từ Dương lại nói: Mở phong bao lì xì này ra, sau này sống là người nhà họ Từ, chết làm ma nhà họ Từ....…
Lúc bấy giờ người ta vẫn còn đề cao tập tín ông cha xưa nay "Trai lớn lấy vợ. Gái lớn gả chồng". Thế nhưng có những chuyện tình cảm không phải chỉ nam nữ đã bị vùi dập không thương tiếc. Họ cho đó là kì quặc và trái với lẽ thường... Vì đặt nặng vấn đề đó mà bao nhiêu tình yêu đã tan vỡ, người sống không hạnh phúc, an lòng...Một người con gái gia đình quyền quý lại đem lòng yêu một người con gái khác. Chỉ là người con gái ấy mãi mãi sẽ không bao giờ biết được nỗi niềm tương tư bởi nếu nói ra thì liệu sẽ ra sao? "Em mãi nhìn chị như thế. Nhưng ở một góc khuất nào đó, ánh mắt em dần thay đổi"_________________________________________Tất cả mọi thứ diễn ra, tồn tại đều là sự tưởng tượng của tác giả.Truyện gồm 15 đến 20 chap. Nói thế vì không biết End lúc nào.Bối cảnh : thế kỉ 20…
Tôi sẽ đi bên cạnh nhiều người. Trăm năm, sao vẫn quá cô đơn? Buồn..Tôi không sợ một người nói yêu tôi, Chỉ sợ mình tin những lời người thề thốt. Đến lúc đủ đau để biết mình dại dột, Tôi mới nhận ra người chẳng chút thật lòng. Tôi không sợ một người đến, quan tâm, Chỉ sợ một ngày người âm thầm biến mất. Khi tôi biết mình yêu người, là thật Cũng là khi tôi phải học quên người... Tôi không sợ mình phải sống đơn côi, Chỉ sợ trót quen có hơi người bên cạnh. Những năm tháng sau này trái tim mình nguội lạnh, Không biết vịn vào đâu và đợi những những gì... Tôi không sợ một người đến rồi đi, Chỉ sợ không sao quên những gì người để lại. Rồi cứ thế mang theo bên mình mãi mãi, Và chẳng thể tin ai sau đó nữa, thật buồn!…