[taegi] pieces
ngắn ngủn về em và gã. không đầu không đuôi. nhạt toẹt…
ngắn ngủn về em và gã. không đầu không đuôi. nhạt toẹt…
"Tôi ghét mưa," A nói, chống khuỷu tay xuống chân khi ngọn lửa phía trước bùng lên rực rỡ. Dù có thể nhìn thấy hàng dặm từ xa nhưng khi đến gần, nó giống như một vực thẳm. Khói bốc lên từ trên cao, xoắn lại và biến thành một bầu trời đêm. Mưa sẽ dập tắt lửa."Tôi cũng vậy." Darryl đứng dậy và chìa tay ra. Anh kéo A dậy và đưa chai nước cho A, nụ cười hiện lên trên đôi môi thanh tú. "Tiếp tục di chuyển," Darryl quyết định, và từ khóe mắt, anh ấy có thể thấy Zak đang cười toe toét. _______________ *** đang dịch ***…
Không có gì cả, chỉ là một đống các idea mà não mụ tác giả nảy số ra. Truyện này ở trong Arc Bonten nha.Truyện đầu tay, thích thì đọc, không thích thì click back, vĩnh biệt bạn----------"Nè con kia, tao tưởng mày đột tử rồi chứ.""Mày nghĩ Diêm Vương níu chân được tao? Tao vừa đi khai sáng tâm trí về đây, mau quỳ xuống đi bọn đê hèn, muaahahahhahahahahahha!""... Ê mày, há miệng ra tao cho ăn kẹo nè.""A~ Mà kẹo vị gì vậy? Tao yêu cam chanh ghét dâu táo, lựa cho đúng.""Kẹo đồng nè mày ăn không?"----------Thể loại: Ngọt là phụ, Hài là chính, Ngược là cút mọe m điWarning: Không có cốt truyện chính, OOC, Harem, OC, Không H, Chửi bậy như tên lửa, vân vân mây mâyĐặc biệt là trật cốt truyện cái oạch, Izana còn sống và ở trong Bonten, Emma và Shinichirou còn sống nhưng Shinichirou vẫn còn hôn mê và Emma bị cạch mặt :vCouple: Tác giả chưa nghĩ ra, có lẽ thiên về Kakuchou x Izana x OC, nhưng có thể có cả hint AllOC nữa. Ảnh bìa cre Printerest, ai biết thì hú mình mình còn đi bám chân tác giả nhe, lỗi phông chữ đó, không phải mình ngu si đâu----------P/S: Tác giả là một con cực kì láo toét, đội trời đạp đất, thích thì ra chap, không thích thì thôi. Cách duy nhất để dụ nó ra chap là vote truyện với follow nó. Đừng đem nó lên cfs hay truyện của nó sang page khác, nó nổi điên lên nó cạp, gia đình cản không nổi. Ngoài ra con này trong sáng lắm, đừng req R18 không nó cáu nó drop. Nếu nó lười nó drop truyện thì gia đình sẽ đánh úp chùm đầu nó mà bắt nó xin lỗi mọi người. Yêu mọi người <3…
Những đoản văn nhảm nhí cổ lỗ sĩ và nhạt NHẠT TOẸTTTTTTTTTT :V…
Nguồn: CreepyPasta- NHỮNG SỰ THẬT RÙNG RỢN…
by @mutsaukhumsau_…
by @mutsaukhumsau_…
-Anh..Đừng đi có được không?-Cô dựa vào anh mệt mỏi hỏi -Ngốc à,đến khi nào em hết ngốc thì tôi sẽ đi có được không vậy?-Anh cười cười dịu dàng nóiCô gật gật đầu trong lòng anh.Anh cười toe toét có vẻ như vui vô cùng,vuốt ve cô,dịu dàng nâng tay cô lên lấy ngón út của cô ngoắc với ngón út của anh rồi đóng dấu.Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi nói:-Anh sẽ để em ngốc đến chết mới thôi!…
"Con Nhi lướt ngang qua chiếc bàn học, trên đó là một tấm hình có 2 đứa bé. Một đứa sún răng đang toe toét cười - một đứa mặt nhăn nắm tay đứa cười kia. Nó cầm bức ảnh nhoẻ miệng cười:- Dễ thương thật...."__________________________________Tác giả: Dật Lạc❗Lưu ý: Tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu sót, hi vọng mọi người nhẹ nhàng góp ý để mình cải thiện và sửa đổi cho những tác phẩm sau nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
[ Truyện được ra đời dựa hoàn toàn trên trí tưởng tượng của tác giả. ] Lý Nhược Nam là một người bị đa nhân cách. Nhưng điều không thể ngờ đến đó là hai nhân cách trong một con người đó của cậu lại có một thứ tình yêu khó lòng mà diễn tả được. Thế giới của tiềm thức, nơi của hỉ nộ ái ố trong tình yêu được sinh ra. Là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc tất cả. Nơi của sự đau đớn về mặt thể xác lẫn tình thần mà kẻ mang nó đến lại chính là thứ được người đời gọi là tình yêu.…
" 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘪𝘭𝘭𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘢 𝘮𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘵𝘪𝘨𝘩𝘵𝘭𝘺 𝘢 𝘣𝘰𝘶𝘲𝘶𝘦𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘶𝘭𝘪𝘱𝘴 "__(w): lowercase, văn non, ooc, char x occharacter: fyodor dostoevskyoc: kim van leeuwen__"tới với thế gian rồi lại về với đất mẹ, đó là vô vàn sự vật trên thế gian này, từ nỗi đau đến tình thương, từ sự sống đến cái chết, tất cả đều vướng vào một vòng luân hồi không hồi kết, chỉ có nhân loại ngu muội không chấp nhận sự thật mà mù quáng tìm cách ngăn chặn nó, nhớ lấy.""vâng, em hiểu rồi."lời nói tựa cánh bướm bay, phấp pha phấp phới chẳng buồn dừng chân, bay đi bay mãi để rồi chẳng còn đọng lại trong ta điều gì.nỗi sợ đánh thắng tất cả.núi trắng hùng vĩ, biển xanh mênh mông, một lòng dâng hiến tình yêu tới đất mẹ..nhưng rồi cô gái nhỏ sẽ dần chấp nhận cội nguộn.__ảnh bìa được vẽ bởi Phương Trần (dearly suki), không reup với bất kỳ hình thức !!…
Đây không phải là truyện tôi viết mong mọi người muốn dọc hãy vào links gốc để đọc.Tác giả: Chung Hiểu Sinh.Thể loại: Cổ trang, giang hồ, 1×1, oan gia, công thần trí không bình thường x ngạo kiều cao lãnh thụ, HE Tình trạng: Hoàn | Biên tập: Muối.☆ VĂN ÁN ☆Mười năm trước, giáo chủ Cao Thịnh Phong của đệ nhất ma giáo chốn giang hồ Thiên Ninh giáo xuống núi chọn người kế nhiệm cho ngôi vị giáo chủ của mình. Ông lần lượt nhặt ba đứa trẻ bị bỏ rơi về, hai đứa trẻ đầu tiên khóc quá nhiều, ầm ĩ đến nỗi không đêm nào ngủ ngon giấc, thế nên ông đành trả hai đứa trẻ lại chỗ mình nhặt về. Đứa trẻ thứ ba không hề khóc quấy, chỉ biết cười toe toét, không quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, Cao Thịnh Phong rất đỗi hài lòng, mang đứa trẻ lên núi.Một đứa trẻ chỉ biết cười chứ không biết khóc, hiển nhiên là một đứa ngốc..Để cứu vãn tôn nghiêm ma giáo, mọi người tốn rất nhiều tâm sức để chữa trị bộ não thiếu dây thần kinh của tiểu giáo chủ, cuối cùng cũng có hiệu quả. Chỉ tiếc hiệu quả chỉ đạt phân nửa, thế nên tiểu giáo chủ của ma giáo này, trong một tháng thì nửa tháng thông minh nhạy bén, nửa tháng còn lại ngu si tứ chi phát triển...Links chính: https://muoivantue.com/danmei/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-giao-chu-dang-uong-thuoc/…
Đây là câu chuyện về tuổi học tròCó nhiều chỗ hơi khó hiểu xíu nha...…
Lãng mạng ngôn tình...…
Những câu tỏ tình mà em muốn nói…
Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.Credit design bìa truyện: @kengbe2004…
Chỉ là những giây phút rảnh rỗi của tác giả.…
từng câu truyện ngân tớ tự suy nghĩ cũng có thể giống ai đó ạ . giống ai thì tóe xl vì ngôn tình cũng chỉ có vai kiểu đó thôi ạ.…
Một khi xuyên qua, Mộc Phi Yên không khỏi không cần các loại đấu, năm tuổi đại con trực tiếp đưa đến nàng trước mặt, chính là vì sao nàng cùng hắn đều là cả người rách tung toé, quả thực so với kia đầu đường khất cái còn không bằng.[ đoạn ngắn nhất ]Con nói “Mẫu thân, ngươi không cần đuổi Khổ Nhi đi, Khổ Nhi nhất định hội hảo hảo nghe lời, tương lai kiếm bạc mua bánh bao cấp mẫu thân ăn!”Nghe thấy giả thương tâm, người nghe rơi lệ, có mộc có.Vươn tay sờ sờ con đầu,“Kêu Khổ Nhi nhiều khó nghe, về sau kêu Bảo Nhi đi!”[ đoạn ngắn nhị ]Bệnh lao vương gia nói “Phi Yên, khụ khụ, ngươi gì thời điểm có thể ở làm bữa cơm cấp bổn vương ăn a! Khụ khụ!”“Khụ khụ, vương gia, ta không phải nhà ngươi đầu bếp nữ đi, ra vẻ?” Mộc Phi Yên cầm trong tay thái đao buông, chậm rì rì nói.“Phi Yên, tốt xấu ngươi từng là!”“Vương gia, ta nghĩ nói, từng chúng ta là thuê quan hệ, ngươi cấp bạc, ta nấu cơm cho ngươi, nay, ta không thiếu bạc!” Bàn tay trắng nõn nhất chỉ,“Đại môn ở bên kia, vương gia thỉnh tự tiện!”…
Fanfiction 12 chòm sao, nhận đặt oneshort…