Tru Tiên : Dạ khúc vô thường
Thiên địa bất nhân , dĩ vạn vật vi sô cẩu.…
Thiên địa bất nhân , dĩ vạn vật vi sô cẩu.…
Sau một mối quan hệ ba năm chỉ toàn im lặng và vô tâm, Phạm Khôi Vũ quen với việc tự thu mình lại, sống lặng lẽ giữa nhịp đời đều đặn: đi làm, về phòng trọ, không chờ đợi ai.Trong một lần làm việc chung, cậu gặp Bùi Duy Ngọc - một người đàn ông lớn tuổi hơn, biết quan sát, biết lắng nghe, và không bỏ mặc những khoảng lặng.Câu chuyện không bắt đầu bằng rung động rõ ràng, mà bằng những chi tiết rất nhỏ: một câu trả lời đúng lúc, một lần ở lại, một sự hiện diện không áp lực.Đây là hành trình của một người từng sợ nói ra, học cách tin rằng: có những mối quan hệ không khiến ta phải biến mất để được ở cạnh.…
namkook's planet☆[29/1/2020]…
Thiên triều năm 217Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Dương hậu độc ác, hoang dâm vô độ, ganh ghét hậu cung, 8 năm không con. Luận tình xưa nghĩa cũ ban ba thước lụa trắng, trên dưới Dương gia kẻ trên 15 người dưới 30 - trảm ! Đế cơ Thiên Linh hạ sinh không rõ ràng chưa hẳn con trẫm, bãi bỏ danh phận công chúa đày đến Hắc Sơn cả đời không được xuất sơn nửa bước. Khâm thử ! Hắn nói Dương Chi ta không con, vậy Thiên Linh không phải là người sao ? Hắn nói ta hoang dâm vô đạo ? Tử sắc hoa năm đó ta thay hắn uống, chẳng phải vì hắn ta mới 8 năm không con sao ? Một đạo thánh chỉ không nhận Thiên Linh, 3 tháng trước khi gỡ bỏ phụng bào ta còn có thể cùng ai ngoài hắn ? Nghiệt súc vong ơn !Ta sẽ từ từ chờ xem, ngươi thế nào lại yêu chính con gái của mình, vì nữ nhi mình sinh ra dâng cả giang sơn, cũng sẽ chờ xem huynh đệ ngươi tin tưởng nhất, hài tử ngươi sủng nhất, thân vương ngươi kính nhất lần lượt vì con gái ngươi bóp nát ngươi như thế nào ! Dương Chi ta trên trời cao sẽ từ từ nghiền ngẫm rốt cuộc Minh Vận ngươi sẽ chết khó coi thế nào dưới nanh vuốt của vị đế cơ năm đó ngươi coi là rác rưởi ! 40 năm trước cũng là Thiên triều ngươi có lỗi với Dương gia ta, cũng chính tay lão thái phi ngươi đem Dương Cửu Huệ phế truất đày đến Hắc Sơn. Món nợ Minh gia nợ Dương gia 40 năm về trước, đợi xem hảo nữ nhi của ta tính trên người ngươi như thế nào !…
Tên Hán Việt: Mộng yểm chi trung.Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực).Nguồn raw/convert: chipunkanpun.Người edit: Cà phê hòa tan.Tình trạng: Chính văn hoàn. (124 chương, 2 bảng biểu)Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, dị năng, vô hạn lưu, chậm nhiệt, tình cảm, BE bộ 1, HE bộ 2 (công ngoi đầu dậy từ cõi chết), chủ thụ ngôi thứ ba.Nhiễm Văn Ninh, một người có thể thường xuyên mơ thấy lucid dream*, đột nhiên lại có thể đi vào trong giấc mơ của người khác. Ở nơi này, vì sao tất cả mọi thứ đều vượt xa thường thức? Vì sao Nhiễm Văn Ninh lại có một mối quan hệ rất mật thiết với mộng cảnh?"Không biết cậu có tin tôi hay không, thật ra bây giờ, cậu đang ở trong một giấc mộng của người khác.""Tư chất của cậu không tệ, số người có thể mơ thấy lucid dream cũng không nhiều.""Không mấy thì cùng nhau đi thăm dò mộng cảnh nhé.""Có điều, cậu phải cẩn thận, cũng đừng mất phương hướng."Tags: Vô hạn lưu, đô thị dị văn, trưởng thành.Một câu giới thiệu vắn tắt của tác giả: Truyện vô hạn lưu có nhiều tình tiết, không ngọt sủng.(Một câu giới thiệu vắn tắt của editor: Đánh nhau gì mà toàn đánh trên giường, đúng là kích thích.)…
Mọi người bảo, chúng ta có tội...Không, chúng ta vô tội!Vậy sao chúng ta lại bị trừng phạt...?Hay chính sự tồn tại của chúng ta là "tội lỗi"?...Đây là hành trình chuộc tội của những kẻ ngoại lai tại nơi [TÂN THẾ GIỚI] - một Trái Đất hoang vu.…
Tên: Nhặt xương (Liễm cốt) 敛骨 Tác giả: PEPAĐộ dài: chưa biếtDịch: T (arainofcolors.wordpress.com)_Diêm La khai ân, cho sống lại một lần. Vậy là hắn được trở lại nhân gian, gặp yêu hàng yêu, gặp quái đánh quái, gặp cố nhân... yêu cố nhân?... Không phải chứ, chẳng phải hắn về để nhặt xương mình sao?Kiếp trước kiếp này, ân oán nhân quả,yêu ma quỷ quái, huyền huyễn hoang đườngĐàm Phong Nguyệt x Tần Niệm CửuMột cặp Tiên quân trừ ma hộ quỷ hay tiêu chuẩn kép & Quỷ quân nhiệt tình giúp người hay ba hoa cùng mất trí nhớ, thích chành choẹ nhau_Bản dịch vì mục đích cá nhân, vui lòng không đăng lại, không chuyển ver. Tốc độ đăng 1-2 ngày 1 chương.…
Tác giả: Đỗ Liễu Liễu Tag: Sủng văn, Lâu ngày sinh tình, Hệ thống.Văn án:Cô vốn chỉ là một nữ phụ, mỗi lần kết cục đều bi thảm. Sau này mới nhận ra, hệ thống hoang dã trói buộc mình là một kẻ ngốc: không tặng gói tân thủ, không tặng gói lão thủ, hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng có phần thưởng. Cô quyết định không làm nữa.Hệ thống: Cảnh báo! Xin hãy nghiêm túc làm việc, nếu không sẽ bị xóa sổ.Đường Quả: Mơ đi.Hệ thống: Ký chủ, xin cô đừng bắt nạt nam nữ chính nữa.Đường Quả: Không đời nào.Hệ thống: Quả Quả định phá hoại thế giới này thế nào, cho tôi theo với!Đường Quả: Theo thì được, nhưng đưa thông tin về người đàn ông đó cho tao trước.Hệ thống: Hu hu hu... Được ạ! Xin chờ một chút.…
chỉ là mấy oneshot tôi nghĩ ra được trong lúc ngồi nghe thầy cô giảng :"))))KHÔNG TIẾP BÊN NHÀ ALLMIKEY KHÔNG TIẾP BÊN NHÀ ALLMIKEYKHÔNG TIẾP BÊN NHÀ ALLMIKEY điều quan trọng phải nhắc 3 lần #Alltakemchi #Alltake…
Mình dịch từ bản Eng nên sẽ có sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ…
Hoàn cảnh đưa đẩy khiến Sakura và Gaara phải ở chung nhà. Drabble fic, chủ yếu là mấy chuyện cỏn con không đầu không đuôi rõ ràng.Bản dịch đã hoàn tất vào ngày 25/9/2014 sau 3 tháng chiến đấu của bạn translator :>…
Đây là chuyện đầu tiên lên còn nhiều sai sót.~~~~~~Ông trời cho chúng ta được gặp nhau, cho chúng ta có tình cảm với nhau nhưng chắc ông trời lại không cho chúng ta tình cảm với nhau…
Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :) Nguồn : Nhiều nơi…
"Chuyện kể về mặt biển vô sắc đã đem lòng yêu bầu trời cùng những mảng màu rực rỡ của nó. Khác với biển cả, sâu thẳm, xám xịt và buồn tẻ, bầu trời lại có vô vàn màu sắc khác nhau. Trong xanh hiền hòa, rám vàng ấm áp, ngả cam âu sầu hay đen tuyền cô đơn, dù là màu sắc nào, biển cả vẫn luôn yêu bầu trời. Vì cứ nhìn lên trời xanh mãi, chẳng biết từ lúc nào, biển cả đã mang màu sắc của bầu trời mà khoác lên mình. Phát hiện mình giống bầu trời, biển cả sung sướng lắm. Nó tin rằng chẳng ai yêu bầu trời nhiều bằng mình, chẳng ai có thể sánh ngang với mình, vì mình trải rộng khắp thế gian và luôn nhìn về bầu trời dẫu ở nơi đâu, dẫu là thời điểm nào, tình yêu của nó với bầu trời là bất biến. Nên biển cả đã hỏi gió, liệu có cách nào để bầu trời biết đến tình cảm của nó chăng? Thế nhưng, gió chỉ lắc đầu và đáp: Biển cả chỉ mang trong lòng duy nhất bầu trời, còn bầu trời thì lại chẳng thể dành riêng cho biển cả. Bầu trời dang tay ôm trọn cả ngọn núi hùng vĩ, ôm lấy những thung lũng trập trùng và ôm cả cánh rừng bạt ngàn. Bầu trời đâu thể của riêng ai, càng không thể của riêng biển... Những lời gió nói khiến biển vỡ vụn. Thế nhưng, nó không thể ngừng yêu bầu trời được. Dẫu tình yêu này là vô vọng, dẫu bầu trời không bao giờ biết, dẫu tình yêu này chẳng thể ích kỷ giữ cho riêng mình, biển cả vẫn yêu bầu trời, mãi mãi không bao giờ đổi thay."Bức thư của thiếu nữ mang trong lòng những nỗi bối rối, viết dành tặng người yêu nơi xa xôi của nàng, để kể về lí do nàng biến mất...…
Có người từng nói"Điều đáng tiếc nhất không phải là yêu đơn phương...Mà là hai người rõ ràng yêu nhau... nhưng lại cùng chọn im lặng."Dew và Tee đã mất năm năm như thế.Họ từng là hai người thân thiết nhất quãng đời đại học. Cùng ăn sáng, cùng thức đêm làm bài, cùng đi dưới hàng bằng lăng tím mỗi chiều tan học. Thân đến mức ai cũng nghĩ rằng tình bạn ấy sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành tình yêu.Chỉ có hai người trong cuộc không dám bước thêm một bước.Dew cho rằng Tee sẽ không bao giờ thích mình.Tee lại luôn nghĩ Dew chỉ xem mình là bạn.Vậy nên họ chọn đứng cạnh nhau bằng danh nghĩa "bạn thân", cẩn thận giấu đi những rung động vụng về nhất của tuổi trẻ.Rồi tốt nghiệp.Cuộc sống cuốn họ đi theo hai hướng khác nhau.Cả hai đều tưởng rằng thời gian rồi sẽ khiến mình quên đi người kia.Nhưng hóa ra không phải.Có những người, dù năm năm không gặp, chỉ cần xuất hiện một lần nữa trước mắt, trái tim vẫn sẽ rung động như ngày đầu tiên.Buổi họp lớp năm năm sau tốt nghiệp, dưới ánh đèn vàng nhạt nơi con đường cũ dẫn về trường đại học, họ mới biết một sự thật ngốc nghếch đến buồn cườiNăm năm trước,người mình thích...cũng thích mình rất nhiều.Chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra trước.Một câu chuyện chữa lành về thanh xuân, bỏ lỡ và những rung động chưa từng phai theo năm tháng.Bởi đôi khi, tình yêu đẹp nhất không phải là gặp đúng người vào đúng thời điểm.Mà là sau tất cả những lỡ dở và im lặng,người ấy vẫn còn đứng đó chờ bạn quay về.…
mỗi nàng lọ lem trên cuộc đời này, dù nghèo hay giàu cũng đều được yêu thương ❤️…
Kể về những chuyện mà tác giả delulu từ những khoảnh khắc dễ thương của hai ảnh ở ngoài đời…
Don't take this the wrong wayBut 너 말곤 안 보여You're so ice, ice babyAt the same time 넌 날 녹여Just can't get enough날 너에게 숨김없이 보여 주고 싶어 ohBài hát : Pretty U - Seventeen…