[ Fanfic Bjyx ] ĐIỀU ƯỚC CỦA LINH HỒN
Đôi mất của Tiêu Chiến thấy được vài thứ người bình thường không thể thấy.Một ngày nọ vô tình dẫn dụ một linh hồn theo mình về nhà...⚠️ Mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật !!!…
Đôi mất của Tiêu Chiến thấy được vài thứ người bình thường không thể thấy.Một ngày nọ vô tình dẫn dụ một linh hồn theo mình về nhà...⚠️ Mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật !!!…
Tác giả: BMW Tử Đinh Hương 20 tuổi. Được đặt tên theo tên một loài hoa. Cô đẹp và mỏng manh giống như một bông hoa tử đinh hương vậy. Nét mặt thanh tân mềm mại như cánh hoa. E ấp như nụ hoa. Thuần khiết như những bông hoa vừa tắm mình trong sương sớm. Mang trên mình hương thơm lôi quấn và ồng nàn của Tử Đinh Hương. Bao quanh cô là bầu không khí bí ẩn và trầm buồn như màu tím của hoa. Cái tên Tử Đinh Hương rất hợp với cô. ...Cô muốn thành ma cà rồng sao? ...Tôi phải trả thù... ...Bất hạnh của ngươi lại chính là may mắn của ta, ngươi yêu cô ta... ...Hãy giết ta nếu ngươi có đủ can đảm và người yêu bé nhỏ của ngươi cũng sẽ chết... ...Nếu phải chết, em nguyện chết trong tay anh... ...Hãy hồi sinh cô ấy, ngươi làm được mà... ...Cô ta đâu phải là người... ...Nếu muốn cô ta sống lại ngài phải đến khu rừng linh hồn và giải thoát cho linh hồn cô ta. Nhưng ngài sẽ phải thay linh hồn mình vào đó...…
an archive of minerepost with credit (ask me for permission if necessary)…
Đang cãi nhau với chồng, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của anh. "Làm sao bây giờ, đến nước này rồi, cãi nhau mà không thắng, không phải rất mất mặt sao?""Nhưng nếu vợ muốn bỏ đi thì mình phải làm sao?""Làm cách nào mình có thể tao nhã đề nghị được ngủ trên ghế sofa và bảo vợ đừng bỏ đi đây ?"…
chỉ là một cái oneshot ngẫu nhiên thui cơ mà mong m.n ủng hộ…
Tên gốc : 抱抱熊Tác giả : 江湖骗子Edit bởi mình : adeliaTruyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup.Edit không chính xác 100%.…
Mưa đêm rã rích, bất quá chỉ là một trận gột rửa nhân gian, chẳng thể tẩy đi dơ bẩn của thế tục.Nơi thế ngoại đào nguyên nay chìm trong biển máu, tới cơn mưa này, liệu có xóa sạch hết đi mùi máu tươi tanh nồng, khiến mọi thứ trở lại như xưa?Y không biết, cũng sẽ không bao giờ biết.Nhưng dù có bao nhiêu cơn mưa nữa đổ xuống, cũng rửa không trôi phần tình cảm sớm in vào linh hồn này.…
"Định bỏ trốn à?" "Đâu có!" "Vậy hứa đi, à không, thề đi! Thề không được rời xa anh!" "Ừ thì... thề!" "Vậy làm vợ anh nha, tiểu thụ?" "Gì? Nhưng..." "Không chịu?" "Không phải! Phải hẹn hè mới chịu cơ!" "Được thôi!" "Hì!" "Anh sợ mất em lần nữa...vì thế... đừng rời xa anh, nha?" "Biết rồi mà! Em đã thề rồi mà, vì thế, đừng lo nữa!" "Ừm."…