Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mỗi chap là một câu chuyện của mỗi trang nhật kí. Nhân vật chính: Lương Xuân Trường x Nguyễn Tuấn Anh. ****"Em và phố núi vẫn đang đợi anh trở về cùng cả mùa hoa dã quỳ sắp nở." Khi sân cỏ chính là khát vọng, còn đối phương lại là cả đời.…
Tổng hợp phiên âm Latinh của fanchant TEMPEST.Những fanchant không có video hướng dẫn thì sẽ chèn fullcam stage vào thay thế.Thứ tự sắp xếp theo thứ tự đợt ra mắt + thứ tự từng soundtrack trong album.…
"Anh có biết gì không? Hôm nay trời đẹp quá...", tên nhóc con Chan ngồi thu mình trong lòng Cheol mà nũng nịu nói. Choi Seung Cheol không hiểu sao, khi nghe thấy câu nói quá đỗi tầm thường này lại muốn khóc đến vậy. Anh ôm chặt đứa em nhỏ, anh xoa nhè nhẹ lên mái tóc của Chan. Seung Cheol thì thầm, "Nhưng em có nhìn thấy gì đâu! Hôm nay là ngày mưa."•Một hành trình tìm về mái ấm!⭕️ Old rules:❌ Do not steal my story.❌ Do not comment on things unrelated to my story.❌ Not impersonating me in any form.❤️ Please comment on what you feel / think about my story.❤️ Please join my small column - "Thin mind with Sam".…
Một mẩu chuyện nho nhỏ mà ngọt ngọt của Heebin.p/s: nhưng mà đợi ngọt hơi lâu.Because i cant stop loving u ...Lời của tác giả: Câu chuyện chỉ đẹp khi còn dang dở. Chỉ mong Hee ở đó hãy bên cạnh Bin thật lâu nhé. và cùng Bin debut nha...…
Những câu chuyện vụn vặt về một nhà ba người. Có anh, em và bé con nhỏ của chúng ta. Note: Đây là một Series Oneshot / Shortfic về PondPhuwin của Forget Me Not Couples: Main PondPhuwinBarely JoongDunkThể loại: Cưới trước yêu sau (? - không hẳn là thế)Gương vỡ lại lành (? - cũng không hẳn...) Sinh tử vănWarn: - Sinh tử văn- OOC - Có những yếu tố 18+Disclaimer: Tất cả hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp dụng lên người thật ngoài đời.…
Tên truyện: Me Before You (Em trước khi anh đến) Tác giả: 小星星 - Tiểu Tinh TinhThể loại: ngọt, ít ngược, HE, hiện đại, niên hạ,... Nhân vật chính: chiếm hữu công - Lưu Diệu Văn × dương quang thụ - Tống Á Hiên19/12/2020 - ... /.../...._____________Đôi lời của Tiểu Tinh: mình viết chỉ vì sở thích và muốn rèn luyện văn chương. Lý do hơn cả là vì CP của mình quá ít fic, thành thử một con lười như mình phải tự động tay chân. Không thích thì mời out xin đừng nói lời cay đắng. Chú ý: KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT. Đây chỉ là tác phẩm do tưởng tượng và vui lòng không đem tác phẩm của mình đi đâu khi chưa có sự cho phép. Xin thành thật cảm ơn!…
pay attention.before reading: please do not share this to any member in hypersquad or "căn cứ của hypersquad".this is just a work of imagination, please do not curse because the author has no need to hear unpleasant words.The content may not be suitable for the majority of readers, consider before reading. Don't let yourself feel uncomfortable and then turn to curse the author.If you intentionally provoke and equate, the author will not be responsible for what you have caused.That's all I can say, if you're still here, then get ready for the fun to come.chú ý.trước khi đọc: vui lòng đừng chia sẻ cho những thành viên của hypersquad hoặc "căn cứ của hypersquad".đây là tác phẩm từ trí tưởng tượng, vui lòng không chửi mắng vì tác giả không có nhu cầu lọt vào tai những lời khó nghe.nội dung có thể không phù hợp với đại đa số độc giả, cân nhắc trước khi đọc. đừng để bản thân cảm thấy khó chịu rồi quay sang chửi tác giả.nếu bạn có hành động cố ý gây hấn hoặc đánh đồng, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì bạn đã gây ra.đấy là tất cả những gì tôi có thể nói, nếu bạn vẫn còn ở đây, thì hãy chuẩn bị đón chờ những cuộc vui phía trước.…
Donghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn thương phải bó bột tay, Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Mina thắt cà vạt cho ông rồi cứ thế mà ghi nhớ. 𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, mỗi lần lên đồi thăm mộ mẹ vào ngày đau buồn đó, Donghyuck lại tự thắt cà vạt cho mình. Donghyuck ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt xót xa của Mark, hắn đặt đôi bàn tay mình lên đôi bàn tay vẫn còn nắm lấy hai bên viền áo vest của mình. Mark mềm giọng nói."𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, hãy thắt cà vạt cho anh nữa."…