Oneshot - Lúc Anh Buông Tay (DeanPo)
đỏ từ đầu tới tim cuốingược tâm lý - thao túng cảm xúc - trưởng thành chuộc lỗi, Dean đúng kiểu cờ đỏ nhưng không được tẩy trắng quá dễ, phải trả giá đàng hoàng mới có HE…
đỏ từ đầu tới tim cuốingược tâm lý - thao túng cảm xúc - trưởng thành chuộc lỗi, Dean đúng kiểu cờ đỏ nhưng không được tẩy trắng quá dễ, phải trả giá đàng hoàng mới có HE…
viết tiếp câu chuyện còn dang dở...…
Bối cảnh ở Sài GònNhững rung động thầm lặng nhen nhóm qua từng bữa cơm nhà chu đáo, mở ra một mùa hè đầy ngọt ngào và những bước ngoặt thay đổi cuộc đời cả hai.…
"thương nhau đi, lần này thì đừng buông tay nữa."tags: hiện thực hướng, he…
Lee Sanghyeok Han Wangho…
Đây là fic đầu tay chỉ muốn an ủi sau vụ drama của chớp, nơi để mọi người chữa lành, vẫn còn hơi non tay lắm nên thông cảm cho wink nha❤️…
đếm ngược khoảnh khắc bước sang năm mới cùng xuân bách tinh tế x thành công ngọt ngàotags: ngọt, ngược, gương vỡ sẽ lành(?),...…
Người ta đặt tên quán là Mưa, không phải vì yêu nước, mà vì tin rằng có những cơn mưa sinh ra chỉ để một người cầm ô bước sang.Quán bên kia đường lại mang tên Nắng, không phải vì ghét mưa, mà vì hiểu có những thứ chỉ có thể sưởi ấm bằng cách đứng cạnh.Hai quán đối diện nhau ba năm, qua những ly cà phê đặc và những buổi sáng không chào. Không có tỏ tình sấm sét. Không có bi kịch éo le. Chỉ có hai người phụ nữ, mỗi ngày một chút, pha lẫn vào đời nhau, như cách pha cà phê: đắng ban đầu, ngọt ở dư vị, và ấm ở cách cầm ly.Một người sống trong im lặng. Một người sống bằng cách lấp đầy im lặng.Họ không cần lời thề. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy đối phương đang pha cà phê, là đủ biết rằng: hôm nay, vẫn còn nhau.Câu chuyện này, nếu phải gọi tên, là câu chuyện về những điều không kịp nói thành lời. Về sự kiên nhẫn đến mức học được cách nghe cả những điều chưa từng cất tiếng. "Sao em đặt tên quán là Mưa?" "Vì đợi người mang ô." "Vậy từ nay có ô mãi mãi rồi nhé."Dư vị thì cứ đọng lại, như một tách cà phê uống xong vẫn còn thấy ấm trong lòng bàn tay._AUTHOUR: SOI_Mọi thứ đều là giả tưởng. Đừng đặt nặng vấn đề. mọi thứ đều không có thật. hãy tận hưởng khi đến với truyện của tác giả./vui lòng không bê truyện khỏi app dưới bất kì hình thức nào/…
"Một buổi sáng đẹp trời, anh cả của tụi nó lăn đùng ra ốm."--Rất random, idol life, ngẫu hứng viết ra chứ không có mục tiêu nội dung gì cụ thể.…
ngày buồn tháng nhớ năm thương…
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn.----------Thể loại: Truyện teen, học đường (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu...----------(2/8/2024 - dương vô cực)-----------Cover: Giao…
Có lẽ hơi chóng vánh, nhưng mình buồn ngủ quá.…
Vốn dĩ, đây phải là quãng thời gian thanh xuân tự do tự tại của riêng họ.Vốn dĩ, đây phải là ký ức khó phai mờ nhất trong cuộc đời mỗi người.Vốn dĩ, đây phải là một giai thoại được lưu truyền mãi giữa các thế hệ học sinh.【Dưới tán cây anh đào, từng có năm người gặp gỡ...】Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, hai người theo lệnh ẩn mình vào bóng tối, mai danh ẩn tích, khiến khoảng thời gian ấy buộc phải phong ấn thành một tập hồ sơ tuyệt mật.Nào ngờ, qua hai vụ nổ và một vụ tai nạn xe, ba người còn lại lần lượt hy sinh khi đang làm nhiệm vụ...Kể từ đó, toàn bộ những người trong cuộc đều bặt vô âm tín, những chiến tích năm nào dường như chỉ còn là lời đồn đại, chẳng một ai có thể kiểm chứng.Danh tiếng của nhóm năm người cũng chìm dần theo năm tháng, rất ít người nhắc đến...Cho đến khi ánh bình minh thực sự buông xuống, tập hồ sơ ấy mới có thể thấy lại ánh mặt trời.Thế nhưng, năm thiếu niên từng đầy khí phách hiên ngang năm ấy, nay chỉ còn lại một kẻ độc hành tiến bước..."Nghe nói nếu bắt được ba cánh hoa cùng một lúc, thì có thể thực hiện được phép thuật hoa anh đào; Nhưng hoa anh đào vốn có năm cánh, tớ chỉ muốn bắt trọn cả năm người các cậu trong một lần thôi..."…
Cậu chủ, hôm nay liệu em có thể làm công? .- không, em sinh ra là để làm thụ. Đặc biệt, chỉ là tiểu thụ của mỗi mình tôi!(boss và sen, boss hoá người, chuyện tình cẩu huyết trên mọi mặt trận)…
Tác giả: 大聂聂啊---[9:00 | Onran] Buổi Học Nấu Ăn Bị Bỏ Lỡ"Doranie của chúng ra đang buồn nên để Joonie giải quyết nhé."[12:00 | Faran] Anh Trai Anh DâuKhông cần phải nói tiếng yêu cũng thấy tình ý.[15:00 | Peyran] Em Trai CưngCậu trời sinh là món trang sức bên cạnh.[19:00 | Keran] Kế Hoạch Tỏ Tình Dưới Pháo HoaCậu muốn tỏ tình với Choi Hyeonjun.Có lẽ sẽ bị từ chối. Có lẽ sẽ thành công. Nhưng cho dù thế nào cũng phải có một trái tim dũng cảm.[21:00 | Choran] Ngủ NgonChoi Hyeonjun ở bên ai cũng có thể là người anh đáng tin cậy, người em thích làm nũng. Nhưng chỉ có ở bên Jeong Jihoon mới là người anh thích làm nũng.[23:00 | Alldoran] Công Chúa Số Một Thế GiớiChoi Hyeonjun có ba thứ yêu thích. Đồ ngọt, ngủ nướng và chơi game."Khó chọn quá. Con gả hết được không mẹ?"---TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ.---BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC.----…
Lấy ý tưởng từ 1 ngoại truyện trông quá bi thương lại còn dở dang...Rồi rồi tui bt tui dốt văn mà nên nếu ko ai làm thì TUI LÀM!!V nha!…
"kiếp này cho em xin lỗi, chẳng thể bước đi cùng anh."…
Hôm nay là 25-9, đếm ngược D-2 là tới fancon của Joss và Gawin, câu chuyện về buổi tập dợt của cả hai, những đôi mắt thiếu ngủ, tinh thần thì không muốn ngủ…