Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cứ tưởng rất xa nhưng thực chất lại rất gầnĐã có thể khác nếu họ dám lên tiếng. Nhưng nếu định mệnh sắp đặt để họ đến bên nhau thì vốn đã như vậy. Học không thể tìm thấy nhau nếu định mệnh của họ không thuộc về nhau.…
FIC GỐC: của tui lun ă, đổi otp thoaiNàng và Cô cùng là tiểu thư. Armstrong tiểu thư- Bec tiểu thư. Chankimha tiểu thư- Freen tiểu thư "tiểu thư sẽ ở cùng phòng với Chankimha tiểu thư""cái gì?!!! Cùng phòng với một con nhỏ chảnh choẹ như vậy!!!""Freen Sarocha đây phải ở cùng với một kẻ thường dân như vậy??""chúng ta chia đôi đi!!""dĩ nhiên, bổn tiểu thư làm sao chấp nhận được việc ở với một kẻ thường dân như ngươi?""Chankimha và Armstrong chỉ cách nhau 1 bậc""một bậc thang thì cũng là 20cm, không cùng đẳng cấp""nếu vượt qua ranh giới thì sao?""thì sẽ bị lấy đi một món bất kỳ, không được phản khán""được"+++++"hôm nay lớp chúng ta tổ chức party, ai không đi thì 500k tiền quỹ nhá""sợ gì chứ, tiệc tùng thì không thể nào thiếu Bec tiểu thư đây rồi!""cho cậu 500 triệu cũng được, hôm nay Sarocha gia có chút việc, tôi đi trước"+++++"Sao xui quá vậy nè, nặng quá đi!!! Ăn nhậu cho cố vào"Cô thả nàng xuống giường. 5 phút sau..."nóng... nóng quá!!""làm sao vậy hả""nóng!! nóng!! Chạm vào tôi ư~~""coi như giúp người vậy"ai mà biết được từ một đôi bạn như chó với mèo lại chơi les với nhau chứ?? Haizz thì lỡ rồi, chơi bede thôi…
Trong lúc tôi đang đắm chìm trong tựa game Genshin Impact để cày nguyên thạch như điên cho Albedo - nhân vật tôi cực kỳ yêu thích thì một chuyện tưởng chừng như không thể đã xảy ra với tôi. Đúng vậy, tôi đã xuyên không. Nhưng sao lại không có hệ thống hay năng lực gì đặc biệt như tôi hay nghe trên toptop vậy?!Tỉnh dậy giữa cái lạnh thấu xương của Long Tích Tuyết Sơn, người đầu tiên tôi gặp lại chính là anh - Albedo, Giả Kim Thuật Sĩ Thiên Tài Mondstadt.Tôi - một kẻ lạc lõng từ thế giới khác, được Albedo xem như "Đối tượng quan sát" đầy tiềm năng.Và anh - người được cư dân Mondstadt ca ngợi với biệt danh "Thiên tài". Nho nhã, lễ độ và có cho mình mục tiêu cao cả là theo đuổi "Sự thật" của thế giới.Liệu một người thuộc về lục địa Teyvat... và một người có thể trở lại thế giới thực bất kì lúc nào - sẽ tồn tại khả năng được tiếp tục song hành, viết nên một phản ứng hóa học mang tên "mãi mãi"?(Mình viết truyện này nhằm mục đích giải trí cho một con simp Albedo là mình nên nội dung cũng sẽ chill như mình vậy =)) Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc 乁( • ω •乁)…
Dor (Romania): Cảm giác khao khát, nhung nhớ khi phải ở xa người, hay thứ mà mình yêu. - Cảnh báo OOC. - Nhân vật không phải của mình. - Không yêu đừng nói lời cay đắng mà xin hãy click back.…
-Nội đung hơi xàm :p-Văn phong học sinh tiểu học, nếu hợp gu thì mong các bạn ủng hộ nha('・ω・)-CP: All x OC(?), Lumine x OC, Albedo x OC.... (Tùy tâm tình của tác giả).(*) Lưu ý: Tác giả không chơi Genshin Impact; có thể sẽ OOC, cốt truyện thoát ly kịch bản của NSX game.Trừ OC, tất cả các nhân vật đều là của Mihoyo.…
Textfic, hài hước..."bạn có yêu mình không""có""vậy chúng ta yêu nhau nha?""không!" ..."hai người đang là quan hệ gì vậy?" "cậu ấy nói chúng tôi là bf""ehem, bf là boyfriend, best friend hay là bedfriend đây nhỉ" ...…
Sếp đi nghỉ dưỡng thì thân phận vệ sĩ cũng sướng thật được đi theo vui biết là bao, trong lúc mọi người đang vui vẻ thì có hai người nằm trong phòng ôm ấp.Big nằm sấp trên người p'Chan, tay đặt lên trái tim vừa chăm chú ngắm chiếc nhẫn tình nhân của hai người vừa hỏi:- anh có thích cuộc sống ở quê không hả p'Chan, anh có thích ngày nào cũng được hít thở không khí trong lành được ăn những loại rau có sẵn trong vườn không? Hai chúng ta sẽ cùng nhau sống trong căn nhà riêng, anh thích không?p'Chan siết khói thuốc thả ra những làn khói dày đặc bay lên cao rồi lại tan biếng trong màn đêm mụ mị.- anh không thích quê.…
Tác giả: tui aka HaruCảnh báo: có OOC, nhân vật không thuộc về tui nhưng tui quyết định số phận họ. Ngoài trừ có 1 chút AlbeKazu thì còn lại đều không có cp nào hết…
Mùa xuân năm 1898, dưới gốc đa đầu làng, một thiếu niên thích đọc sách gặp một thiếu niên thích ngắm mây trời.Một người là con thầy đồ.Một người là con người lái đò.Từ những buổi trưa lặng gió bên bến nước, từ tiếng lật sách khe khẽ dưới bóng đa già, họ bước vào cuộc đời nhau như một điều bình thường nhất.Nào ai ngờ, cuộc gặp gỡ năm ấy lại trở thành nỗi nhớ kéo dài suốt một đời người.Gió có hẹn.Hoa chẳng lỡ.Chỉ tiếc năm tháng vô tình, để người ở lại mãi chờ một người không thể trở về.…
Nếu như có ai đó hỏi tôi trên đời này có gì đau nhất thì tôi không chần chừ nói ngay đó là mối tình đơn phươngNhìn người mình thương tay trong tay vs người khác,nhìn cô ấy đau khổ với cuộc hôn nhân của mình,nhìn cô ấy bị chồng mình phản bội và vô số nỗi đau khác nhưng mình không thể nào an ủi đc. Nó là nỗi đau thấu tận tim can. ______________Cp 9: Nguyễn Hạnh Dung × Cao Tuyết Thanh(Mẫn)_______________"Mợ ơi,con thương lắm đó đa""Mẫn á hả? Mẫn thương một mình mợ Dung thôi nghen" "Sao em thương hại tui,bộ em chưa thấy tui đủ khổ hay sao mà còn thương tui""Con thương mợ thiệt lòng thiệt dạ mà mợ hai."___________Truyện mang yếu tố Thuần Việt nên bạn nào thấy không hợp gu thì lướt qua ngen,còn ai thấy hợp thì xin mời đọc nha,đây là tác phẩm đầu tay của tui nên có nhiều sai sót,bỏ qua cho tui nghen.…