Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tuyển thủ AK có vẻ như đã yêu đương rồi. Họ nói anh yêu đương cùng người quản lí đội.Có người nói là nữ MC của giải đấu. Có người lại nói AK yêu người trong ngành?Lâm Mặc khẽ nhếch môi cười, càng tốt, anh ta yêu đương không phải cơ hội đánh bại đội họ càng dễ sao?OOC, bối cảnh về các đội tuyển thi đấu LOL. Tất cả tên các đội tuyển và chi tiết được tham khảo còn lại đều là giả thuyết. Don't take this to heart nha cả nhà!!!…
Sau 16 năm xa cách, cuối cùng Lưu Chương cũng có lại em trong vòng tay.Đoạn trích nhỏ :"Anh sao lúc đó trả lời phỏng vấn anh lại trả lời không thể nói chuyện với em quá câu thứ ba."Hại cậu không dám nói chuyện nhiều với anh, sợ anh chê cậu phiền.Nhìn nhỏ bé trong lòng đang bĩu môi, anh yêu chiều điểm lên chóp mũi của cậu nói:" Vì anh sợ nói đến câu thứ tư thì em sẽ phát hiện anh có ý nghĩ không an phận với em. "…
Thà rằng em chẳng buông lơiThà rằng em chẳng đánh rơi mặt trời. • Gương xém vỡ may mà lành kịp.Truyện không lâm li bi đát đâu mà thần kinh lắm.Truyện của •TỜ•…
Vui lòng không rcm ra bên ngoài vì chưa xin phép tác giảThể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chuyển : Thái Hanh, Chính Quốc Tỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nam phóng viên Chính Quốc và chuyên gia gỡ bom Thái Hanh bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cậu thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Chính Quốc , Thái Hanh ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng…
Zen, là một cậu nhóc mới 13 tuổi, và là người đã quá hiểu rõ mặt tối của thế giới này.Nó là trẻ mồ côi, nhưng nó có cha có mẹ chẳng qua chết rồi mà thôi.Ở trại trẻ mồ côi nó gặp được một cô nhóc 9 tuổi tên là Rachel trong cảnh tượng Rachel bị bắt nạt bởi những người lớn hơn. Song vài đứa trẻ đồng trang lứa với Rachel cũng có hoàn cảnh tương tự, nó không thích nên đã lao vào bảo vệ. Kết quả bị đánh bầm dập nhưng nó thắng nên chả có vấn đề gì cả.Đám nhóc đó thấy bản thân chúng được bảo vệ nên lúc nào cũng bám và dính chặt lấy Zen giống như cố líu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy. Mặc dù nó tỏ ra khó chịu nhưng nó vẫn mặc kệ để chúng dựa dẫm, thành ra bọn trẻ thấy nước đẩy thuyền, bám chặt Zen như hình với bóng.Lần này nó không muốn mặc kệ nữa rồi, một mực né tránh và rồi dần dần lại quen. Và rồi nó quyết định."Đã lỡ bảo vệ một lần rồi thì bảo vệ thêm vài lần nữa thì chắc cũng chẳng chết được đâu."Thế là nó đã trở thành gia đình của đám trẻ ấy, bảo vệ chúng và là bức tường vững chắc để chúng dựa dẫm.Zen gần như là tất cả của đám trẻ đó.--_--_--_--_Dạo gần đây nó luôn cảm thấy Rachel luôn mất tích trong tầm mắt nó. Vì đám trẻ lúc nào cũng ở gần nó, nên nó luôn thoải mái làm một điều gì đó mà không cần lo lắng gì nhiều. Nhưng vì thời gian Rachel biến mất quá lâu, quần áo lúc nào cũng toàn đất cát đến cả một người không để ý mấy cũng nhận ra được.Có lẽ vì là bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ nên nó đã theo dõi Rachel một thời gian.…
CP: Lydia x Julius (nữ x nam, boygirl)----------Tóm tắt: Nếu hỏi một đứa trẻ năm tuổi bất kì trong toàn lục địa, nó sẽ bật cười mà đáp ngược lại rằng có ai là không biết đến cái danh Thần vương Chiến tranh của Nữ hoàng Đế quốc Atacama? Nàng là vị anh hùng cứu rỗi nhân loại khỏi bóng đêm vĩnh hằng, khai mở niềm hi vọng cho toàn cõi địa cầu.Ấy thế mà vị nữ vương trẻ tuổi đáng kính lại chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ công bố lời cầu hôn gửi đến nhà Hầu tước Saudade.Cứ cho là gia đình quý tộc chính thống của Đế quốc thì cũng đủ xứng tầm với Nữ hoàng bệ hạ đi. Vậy, tại sao người bệ hạ muốn kết hôn không phải là con trai cả chiến công hiển hách, con trai thứ học tài hiểu rộng, hoặc mặn mòi hơn thì cũng có thể là đứa con nuôi thiên tài phép thuật luôn rất nổi tiếng với công chúng, mà lại là một thằng oắt từ đâu không biết, được mệnh danh là đứa con út yếu-ớt-quanh-năm-đau-ốm-bệnh-tật mà nhà Hầu tước chưa từng công bố ra bên ngoài?Liệu đây có phải là một ý đồ chính trị thâm sâu gì gì đó mới hay không, thưa bệ hạ? Khoan đã- Cái nụ cười dịu dàng trong thoáng chốc đó... Cầu xin người hãy nói với thần là thần bị điếc nên không thấy rõ, tất cả chỉ là ảo giác, nhé?----------Lưu ý đọc tag truyện trước khi nhảy hố. Truyện do mình viết, nên đôi khi câu từ còn lủng củng, vì thế mong các bạn đọc truyện với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Dĩ hòa vi quý nhé quý dị.Enjoy~…
gtnv-Lương Lưu Ly(genila):thân phận là 1ẫn số,tính tình ngoài mặt lạnh lùng nhưg tâm hồn lại mỏng manh dễ vở,là một cô gái mạnh mẽ,qtâm giúp đở bạn bè,sở hữu gương mặt lolita cùng vs đôi mắf màu ôliu trầm ổn nhưng ưu thương khi ai nhìn vào!-Diệp Khanh Thần(jack):đại thiếu của gia tộc Diệp(có niên sử đứng đầu hội vampire phương tây),chàng bí ẩn ,lạnh lùng nhưng hờ hợt,thân hình lịch lãm mang theo mùi hương nam tính cuốn hút,đôi môi bạc mỏng,gương mặt góc cạnh,hoà quyện cùng đôi mắt màu xám khói ánh vài tia tím nhạt,là kiệt tác của thượng đế!......vòng tròn định mệnh là hẹn 1chữ duyên,khi 1cô nàng song tử chạm trán chàng bọ cạp sẽ như thế nào...là phép màu ...hay làbi kịch...!1câu chuyện lại bắt đầu…
“Ngươi đã biết đến rồi có phải hay không?” Một đám người vây nàng líu ríu hỏi,Khả nàng lại nghe đầu đầy mờ mịt, biết cái gì a?Nhìn đoàn người đã vội vàng lại quan tâm mặt, nàng liền phối hợp một chút đi!“Nói cho ta được không?”“Nghe nói Mẫn Hà học tỷ mang thai!”Di? Học tỷ mang thai là chuyện tốt a! Khả nàng thế nào không biết học tỷ kết hôn chuyện?Thật là, như vậy mới lạ, ngay cả rượu mừng cũng không chịu mời nàng, keo kiệt!“Nghe nói là học trưởng đứa nhỏ!”Làm sao có thể mị! Nàng nhưng là mọi người trong miệng cái kia học trưởng chính quy bạn gái, mọi người không cần náo loạn a!“Bọn họ hai người thượng tuần đã kết hôn.”Lại lừa a! Nàng cùng học trưởng cảm tình nhưng là càng ngày càng nhiều kiên định, yêu càng ngày càng nhiều nhiều đâu!Cho nên nàng không nhịn được biện giải,“Nói bậy......”Khả đợi chút, nàng nàng nàng...... Đã có bao lâu không có nhìn đến nàng học trưởng?!“Báo thượng đều đăng, chẳng lẽ còn giả bộ sao?”Không, không thể nào! Chẳng lẽ cũng chỉ có nàng này đương sự bị lừa chẳng biết gì......…
Đại ca học đường dốt toán giỏi ghita Trương Gia Nguyên x Chủ tịch hội sinh viên khiêm học bá khiêm rapper mới nổi Lưu Chương.OOC - tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không liên hệ người thật.Fic tham gia projects Xuân Dinh Khẩu Đông Chu Hải của blog Windyyy811 - chỉ đăng duy nhất tại wattpad ZhangHajii, tất cả những nơi khác đều là copy.❌ Lưu ý: tốc độ lấp hố rất chậm, cực kỳ chậm do tg bị dl cuối năm dí 😓…
Hỏi: " Các bạn mất bao lâu để quên đi mối tình thời niên thiếu ấy?"Đêm hôm ấy là một đêm mất ngủ với tôi.Tôi đã nhắn tin tỏ tình với người mà tôi thích, không dài mà chỉ vỏn vẹn ba câu "tớ thích cậu".Dòng ba chấm cứ hiện lên, tim tôi đập càng lúc càng mạnh.1 tiếng - cậu không trả lời, 2 tiếng- không trả lời, 1 ngày- không trả lời, 1 tuần - không trả lời.....Và đó là tin nhắn cuối cùng của tôi và cậu ấy, tính tới hiện tại cũng đã tròn 3 năm rồi tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ lần tỏ tình ấy.Cậu... dường như sẽ chẳng bao giờ muốn dính líu một tí quan hệ gì đến tôi nữa.…
Câu chuyện ngắn sát với nguyên tác.Tất nhiên RuHana vẫn sẽ về với nhau.CP: Rukawa Kaede (top) X Sakuragi Hanamichi (bot)Nguyên tác: Slam Dunk - Inoue TakehikoTên gốc: 【流花】词不达意Tác giả: liubaiLink gốc: https://archiveofourown.org/works/47647816Mọi người vào ủng hộ tác giả nhé.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu dưới mọi hình thức.…
truyện kể về một cô gái tên là Hạ Á Á là một du học sinh Trung Quốc người Việt Nam, tốt nghiệp trường Bắc Đại, CEO của một công ty mới thành lập, khá có tên tuổi và anh chàng Lưu Hạo Dương- một ca sĩ diễn viên nổi tiếng của Cbiz, và cũng là idol của Hạ Á Á. Duyên phận đưa 2 người đến bên nhau, vì một số lý do lại khiến Hạ Á Á trở về nước và bỏ lại Lưu Hạo Dương. Sau 5 năm, Á Á quay trở lại Trung Quốc và gặp lại Hạo Dương, 2 người đã tiếp tục yêu nhau và đến bên nhau.…
Hắn chính là một trong bốn con linh thú cổ đại cai quản "Tứ linh cảnh". Với bản tính kiên cường, quả quyết, và một chút ngang tàng, hắn mang màu đỏ rực, vì thế hắn chính là Chu Tước Thần Hỏa.Vốn không muốn dính líu đến những cuộc chiến quyền lực với các linh thú còn lại, hắn lấy tên Huyền,người đời gọi hắn là Thám Tử "Thành Huyền". Hắn đi tìm và tìm,và tìm một điều mà chính hắn cũng không biết đó là điều gìThành Huyền vừa nhận được ủy thác điều tra vụ án ở Lâm Dạ Trấn. Đi ngang cánh đồng lau cạnh nghĩa địa Thành Huyền thấy một bóng người bạch y đang đứng quay lưng lại, không cử động, không phát ra khí tức.Hắn tiến lại gần. Khi bàn tay hắn chạm vào vai người nọ, cả cánh đồng đột nhiên nổi gió, trăng rung lên một nhịp. Người kia xoay đầu lại, lộ ra gương mặt.Người kia chính là Tam Thanh, vận mệnh mới của Tam Thanh và Thành Huyền bắt đầu từ đây.…
Tác giả: Ẩm Trường ThanhTình trạng: Hoàn thành Nguyên sang / nam nam / mặt khác / trung H / chính kịch / mỹ công cường thụ / nhược công cường thụThụ siêu cấp siêu cấp sủng công, công vô luận làm cái gì đều là thụ đầu quả tim thượng phóng bảo bối, thụ vô điều kiện tuyệt đối bất công công, vô luận công có cái gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng.PS: Không xem như thuần chủng công khống văn, công cùng thụ giống nhau đều là song mũi tên, công thụ ai cũng không nghĩ ngược, chỉ nghĩ viết ngọt văn, cho nên tình cảm thượng càng thiên hướng lẫn nhau sủng.Cụ thể giới thiệu:① Mềm mại kẹo sữa ngọt công X cao lãnh sư tôn thụCao lãnh là đối ngoại, sủng nịch là đối côngCông trung tình độc, thụ chủ động bẻ ra cánh mông lộ ra tiểu huyệt cầu thượng Ngàn ninh x Tiêu Thanh Sơ…
Cô là con nuôi của một người góa phụ, khi nhặt được cô trăng hôm ấy rất sáng,bà liền thuận miệng đặt tên cô là - Nguyệt Tâm Cô từ nhỏ đã rất thích ăn chocolate, năm mười bốn tuổi trong một lần dạo chơi cô đã cứu một cậu bé suýt chết đuối. - Thầy giáo bảo muốn cứu người chết đuối phải hô hấp nhân tạo. Cô nhìn cậu bé đang nằm ướt sủng, ngây ngô môi chạm môi hô hấp nhân tạo Trong mơ màng Tần Dư Sinh cảm nhận được đôi môi ngọt ngào còn có chút hương vị của..chocolate . Cậu khó khăn mở mặt nhìn cô bé đỏ mặt vừa cứu mình Nhìn thấy Dư Sinh đã tỉnh, cô móc trong túi ra một thanh chocolate bên người cười tươi đưa cho cậu - Khó chịu không?.. Nè ăn chocolate của tớ đi liền hết đau hì hì Cuộc gặp đầu tiền của cô và hắn ngọt ngào như vị thanh chocolate cô đưa hắn, đương nhiên vị ngọt luôn đi kèm vị đắng, mười năm sau cô và hắn gặp lại nhau nhưng hắn lại nhận nhầm kẻ thù của cô là cô bé ngày đó... Trong vị đắng của chocolate liệu cô có tìm ra vị ngọt của tình yêu? Mời các bạn đón xem ...…
Không thể nói cho anh biết, cho dù cả đời này có bao nhiêu người con trai xung quanh thì tình yêu sâu sắc nhất trong tim em là anh, đồng thời cũng là người em mãi mãi không thể có trong kiếp này. Nghe nói gấp 1000 con hạc giấy có thể cầu nguyện không biết là giả hay thật.-Anh, anh biết em cầu nguyện gì không? Em hy vọng sẽ được trở về bên anh.-Anh, có phải ước vọng của em quá xa xỉ không? Về bên anh để nhìn thấy anh là được.-Anh, anh đi đâu rồi sao chỉ có một mình em ở nơi này?-Anh, em không nhìn thấy anh.-Anh, anh không cần em nữa ư?-Anh, em mơ thấy ác mộng em đã đến một nơi không có anh ở bên.-Anh, em sợ bóng tối, em càng sợ cô đơn.-Anh, em nhớ anh.-Anh, khi nào em mới được về nhỉ!-Anh, em đã về rồi nhưng anh đã quên em rồi sao?-Anh, hôm nay em mệt mỏi quá, nếu anh ở bên cạnh thì tốt rồi, rất nhớ rất nhớ anh.-Anh, em rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh.-...-Cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác nhớ nhung đau tới không thở được là gì rồi.-Anh, em rất muốn biết anh sẽ nói gì?Anh sẽ trả lời thế nào.-Anh sẽ nói...sẽ nói. Nghẹn ngào không thành lời, xót xa khàn giọng nói: -Anh yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu...Ngẩng đầu nhìn sao sáng trên bầu trời, tưởng tượng ra đôi mắt thích cười, ánh mắt dịu dàng, nhớ lại thời gian cùng cô ngồi dưới bầu trời, anh có thể giả như cô chưa đi xa, anh có thể giả như vòng tay chưa từng trống rỗng, anh có thể giả như mỗi ánh sao là tiếng líu ríu dịu dàng của cô, anh có thể giả như...Đêm nay, không có ánh sao.-Em đã đi rồi sao? Lời anh nói em có nghe thấy không? Nếu biết anh sẽ nói lời tạm biệt trướ…
"Vũ trụ của tôi đã vỡ vụn dưới biển sâu"Fanfic hoàn toàn là tưởng tượng, không áp dụng với người thậtXây dựng AOB để hợp thức hoá vài thứ thôi chứ tui không viết truyện AOB mô, nên là nó sai trái với truyện AOB cũng đừng đúm tui 😢😢😢😢Fic này dựa vào một truyện ngắn tui đọc cách đây 8 năm mà tui rất thích nhưng quên mất tiêu tên rồi 😢😢😢 nên tui dựa vào những chi tiết tui thích nhất còn nhớ để tham khảo, còn lại là tui tự xử.Cám ưn các bạn đã đọc đến đây.Nói lại lần nữa. Đừng đúm tui 🌝🌝🌝🌝…
trong khu ngõ nhỏ tôi là Lý Giai Ý từ nhỏ đã sống trong đây gia đình tôi không phải giàu có gì chỉ là một gia đình trung cấp bình thường nhưng tôi có một người bạn ở Sát Vách Từ nhỏ tôi đã rất thích bắt nạt cậu ấy đó là Trần Hạo Nhiên cậu ấy với tôi hoàn toàn trái ngược nhau gia đình tôi thì bình thường còn cậu ấy thì giàu có học Luật cũng khác nhau một đứa học giỏi còn một đứa thì trong lớp suốt ngày ngủ Thật ra từ lâu tôi lại rất thích cậu ấy luôn muốn bắt nạt để làm phiền cậu không biết cậu có nhận ra không nhưng đột nhiên cuộc sống tôi thay đổi khi dính líu đến chuyện của một thiếu gia giàu có…
Giới thiệu1.Hạ Cố vào sinh ra tử, đánh Bắc dẹp Nam vì Thái Tử, cuối cùng sau khi tân hoàng đăng cơ, lại rơi vào cảnh cả nhà bị trảm.Sống lại vào năm 16 tuổi, có 2 lựa chọn được đặt ra trước mặt hắn:Bắt lấy cành ô liu của Thái Tử, trở thành tâm phúc của gã một lần nữa.Hạ Cố: Ta nhổ vào!Hoặc là lấy vị Trưởng công chúa lạnh lùng cao quý, ghét cay ghét đắng đàn ông trong lời đồn kia, trở thành Phò mã đáng thương không thể vào triều làm quan, phải núp váy vợ, thậm chí có thể phải làm trai tân cả đời nữa kìa.Hạ Cố: ...không phải chỉ là núp váy vợ thôi à, núp thì núp!2.Về sau Hạ tiểu hầu gia đi đường vô tình đụng trúng Trưởng công chúa xuất cung đi săn.Trưởng công chúa bận hồng y cưỡi hắc mã, da trắng như tuyết, liếc hắn một cái từ xa, đôi con ngươi đó tràn vẻ lạnh lẽo như nước hồ thu. Làm Hạ tiểu hầu gia rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên....cái váy này, tự dưng thấy cũng thơm ra phết.3. Nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được, nếm trăm cay nghìn đắng làm Phò mã, mới phát hiện Trưởng công chúa ấy mà, y có cái gì đó không đúng lắm.Không sai đâu, là y, không phải là nàng.Hóa ra vụ phải làm trai tân cả đời đều là lừa người cả, cơ bản là người này đừng ''được'' quá nữa, được không?4. Hạ Cố đột nhiên phát hiện bụng mình to lên, tức tràn bờ đê.''Lỡ người khác biết được, thì Phò mã như ta còn mặt mũi nào mà làm người nữa?''''Phò mã mang thai thì đúng là không tiện gặp người khác thật... nhưng nếu đó là Hoàng hậu mang thai, sinh ra hoàng tự, thì đây chẳng phải lẽ đương nhiê…
Chương 32: CHẠM MẶT Đã 2 ngày kể từ hôm rời nhà Thanh. Nàng ngồi trên lớp mân mê cây bút, khẽ cắn môi. Nàng cứ nghĩ tới Thanh, không sao tập trung được. Nàng đã đắc tội với tên thanh niên kia như thế, lỡ hắn tìm cách trả thù con bé thì sao?? Hết nghĩ đến con bé, Hương lại nghĩ đến Trịnh Vũ, nàng không biết phải làm sao đây, quả thực nàng không muốn dính líu gì đến hắn, cưới thì lại càng không. - Khỉ! - Nàng lầm bầm trong vô thức. Mấy ngón tay thon thon siết cây bút đến mức nổi cả gân xanh. Hương nhất định không chịu đầu hàng ông già. Ve... Ve... Ve... Từ mấy tán cây bên ngoài cửa sổ, tiếng ve vọng vào râm ran, báo hiệu cho các cô cậu học sinh rằng mùa hè sắp đến rồi. Ve ve ve, hè về!! Hè về thì ngày nàng phải cưới chồng cũng sắp về rồi!!?! Ông già đã bảo lại là lên đại học thì cưới luôn, học xong rồi đẻ cháu cho ổng vẫn chưa muộn!!?! Hứ!! Cháu, cháu, cháu, cháu!! Bộ con gái không bằng CHÁU sao?? - Cô Hương!! Cô Hương!! - Từ trên bảng vọng xuống tiếng của bà cô bộ môn. -…