Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Summary: Hạ Trình tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai, cũng đều sẽ không vì ai mà hy sinh cái gì ra. Nhưng vì tinh tú trong lòng là ngoại lệ, độc tôn và duy nhất.Author: lenmychi (thuyền ma cũng oke hehe ( ╹▽╹ ) )Cảm ơn độc giả rất nhiều.…
"Nếu em chọn sự thanh sạch, vậy thì thật sự xem như là tôi đã mất em""Thiếu gia, anh nhầm rồi. Ngay từ đầu, người tôi chọn, vốn dĩ cũng chẳng phải là anh"…
Tình cảm của cặp đôi Khúc Dương và Bối Hoa Tranh với biết bao ngọt ngào và cay đắng , lúc mãnh liệt lúc lại thanh thuần nhẹ nhàng như dòng suối mát... - " A Tranh , em còn nhớ chậu hoa oải hương anh tặng em năm em đi du học không? " - " Em nhớ mà , anh đã tự trồng nó , em rất thích " -" Vậy em có biết ý nghĩa của nó là gì không ? " -"Là gì ?" - " Hoa oải hương tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu , năm đó anh muốn nói là " anh chờ em!"…
"Anh là anh trai nhỏ nhất của em, còn em là em trai duy nhất của anh."."Lâm Lâm Thỏ.""Văn Văn.".."Anh có biết, anh và ngôi sao khác nhau ở điểm nào không?""Ngôi sao thì ở trên trời.""Còn anh thì ở trong tim em."…
"...Hạnh phúc giống như đàn bướm xuất hiện và đem lại niềm khoái cảm cho chúng ta, nhưng chỉ trong khoảnh khắc để rồi nhẹ nhàng vụt bay đi mất...." - Anna Pavlova, "Những trang của cuộc đời tôi"Trong nhà trưng bày các tác phẩm, vật dụng của sinh viên khóa trước, có một lồng kính với chữ 'Eternity'. Bên trong là bức hình một thiếu niên đang xoay người dưới ánh đèn sân khấu tỏ mờ. Dù bức hình không hề chuyển động, nhưng dường như Lưu Vũ có thể cảm nhận được sự say mê tỏa ra từ ánh mắt hơi khép của người nọ. Hành trình tìm kiếm về một con người đã ngủ yên.…
Kể về hai chị em vô tình đi lạc trong rừng và gặp nhà của bọn tâm thần trốn trại ........... muốn biết thì vô coi đi !Mà để phân biệt mỗi người thì có dấu hiệu nhá :Mirai 🎧Kako 🏹Slendy 🔗Jeff🔪E.j🗡Liu 🔪🗡Jane 🗡🔪Clockword 🕛Helen 🖌L.j 🍬Ben 🎮Toby 🔨 ( ko có rìu nên dùng búa thay nha )................…
Doãn Hạo Vũ say rượu tỏ tình cùng lúc 3 người ở cùng ký túc xá .Ngày hôm sau , cậu đã giải thích rõ ràng với họ nhưng kể từ ngày đó không biết vì sao cậu lại cảm thấy bọn họ đều trở nên rất kì lạ .Liệu có bí mật nào trong ký túc xá ?…
Năm mới, nhóm mới, Wattpad Gallery xin được một lần nữa quay lại và lợi (tệ) hại hơn xưa! :3Chào mừng đến với 0806 Artwork Gallery, quyển 2.Đây là nơi mà tất cả sản phẩm của những bạn trong hội đã làm được trưng bày cho mọi người thấy, và đây cũng là nơi mà mọi người request từ các staff của Wattpad Studio nhé! Cách request như thế nào, bọn tớ sẽ nói rõ sau!Cảm ơn rất nhiều vì đã ghé thăm :3@GreenLiunius / @-Lucifery…
Khiêm Tiểu Nhã là ai chứ ?! Chính là thiên kim của Khiêm thị, bảo bối của Khiêm Gia thế nhưng trong mắt Đông Lạc Thần chỉ là 1 con kiến nhỏ !! Chỉ vì 1 sự cố vốn được an bài sẵn mà Tiểu Nhã và Lạc Thần phải cưới nhauMặc dù Tiểu Nhã yêu anh từ lâu, yêu đến tâm tê liệt phế nhưng bề ngoài vẫn thờ ơ như thể ko yêu anh, huống chi anh là đã yêu 1 người khác từ lâu ?! Nếu ko có sự cố đó e rằng anh và cô ta đã cưới nhau rồi, huống chi anh vì bênh cô ta mà 5 lần 7 lượt ko ngại bỏ rơi "vợ" mình, chỉ cần cô ta có chuyện gì xấu mà dính líu đến cô thì lại tìm tới cô mà trừng phạt ?! Vì thế dù thế nào cô cũng ko tỏ ra là mik yêu anh...ko tỏ ra mik bị tổn thương sâu sắc Đông Lạc Thần anh ko hiểu...mỗi lần ở gần Khiêm Tiểu Nhã anh lại nổi phản ứng...mỗi lần nắm tay Tiểu Nhã anh cũng cảm thấy an lòng trong khi đối với người kia anh lại chẳng bao giờ có ham muốn chiếm giữ cả...chỉ có cô làm anh điên đảo...nhưng vì sợ ai kia tổn thương anh liền ko ngại làm mất mặt cô...nhưng...anh thật sự ko nỡ...cô có chuyện, anh nhờ người giải quyếtCô thân mật tên nào, anh liền tâm trạng ko tốt mà "phát tiết" lên côCô bị bắt cóc, anh liền dẫn cả bang phái chém giết hết họ hàng nhà thằng đó Cô bỏ trốn...anh lục tung cả thành phố, cả đất nước để tìm cô...6 năm liền...vẫn ko bỏ cuộcCô ko hiểu sao anh phải tìm mình...cũng chả hỉu rằng anh đã rung động với cô...cô chỉ bik...cô mang thai, hắn sẽ tức giận, sẽ giết con cô...nên cô liền chạy ra nước ngoài trốn tăm 6 nămCô trở về với đứa bé năm tuổi lanh lợi, mưu kế, Đông Lạc…
chiếc fanfic nho nhỏ về các otp tui đu trong TNT. Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không gán gép lên người thật. Vui lòng không toixic không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả. Trình độ viết còn non nớt không nên kì vọng nhiều, có lỗi gì mong độc giả bỏ quaAu: Hạ Lam…
"Em gái hôm qua?" - Cậu vừa nói vừa cười, giọng điệu mang theo chút trêu trọc nhưng cũng đầy thoải mái.Thanh Lam chớp mắt. Cô cảm thấy má mình hơi nóng lên, chẳng rõ vì vừa chạy hay vì nụ cười ấy."Anh...cậu... cũng học ở đây à?" - Cô hỏi, không quên sửa luôn cách xưng hô. Giọng cô nhỏ xíu như sợ ai đó nghe thấy. Cũng chẳng rõ vì sao lại như vậy."Ừ, lớp...10A5." - Cậu nói, rồi nhìn cô - "Cậu cũng học lớp này hả?"Cô gật đầu. Chợt cảm thấy bầu không khí thật ngượng ngùng. Nhưng sao trông cậu bình thản quá vậy? Chỉ có cô thấy vậy thôi sao?Cô đang nhất thời không biết nên nói gì thì thầy chủ nhiệm đã bước tới, cau mày:"Các em đi học trễ buổi đầu tiên là không tốt đâu. Ngày quan trọng như vậy phải chú ý chứ. Lần sau đừng tái phạm nữa nhé. Vào lớp đi. Hai em xem còn bàn nào trống thì ngồi."Thanh Lam nghe vậy liền cảm ơn thầy rồi líu ríu chạy nhanh đi tìm chỗ ngồi. Trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ. Không chỉ học cùng trường... mà là cùng lớp. Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy vui vẻ đến lạ thường.Cô nhanh chóng tìm được chỗ trống ở bàn thứ ba dãy hai. Có vẻ là do khá gần bàn giáo viên nên ít người muốn ngồi. Cô đặt sách lên ghế rồi ngồi phịch xuống, thoải mái duỗi chân ra. Bỗng chỗ ngồi bên cạnh cô bị kéo ra, bóng dáng cao gầy ấy thản nhiên ngồi xuống.Cô mở to mắt nhìn cậu. Cậu cũng nhìn cô, giọng nói mang theo ý cười:"Tớ là Hải Minh, rất vui được làm quen với cậu." - Cậu ngẫm một lúc, rồi bổ sung thêm - "Bông nhỏ.""..."Sao lần này cậu lại có chút đáng ghét thế nhỉ!…
Cậu có nhớ mùa hạ năm ấy không ?Mùa hạ năm ấy, Miên mười lăm tuổi , Phàm mười sáu tuổi . Ánh nắng chói chang nhuộm vàng con đường đất quen thuộc hai người vẫn hay cùng nhau đi học. Miên, cô bé với mái tóc đen dài ngang lưng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, lúc nào cũng líu lo bên cạnh Phàm. Còn Phàm, cậu bạn trầm tính, ít nói, nhưng đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của Miên.Hạ năm ấy, họ cùng nhau trốn học ra bờ sông hái trộm ổi, cùng nhau vẽ bậy lên bức tường cũ kỹ sau trường, cùng nhau chia sẻ những ước mơ giản dị về tương lai. Miên mơ ước trở thành họa sĩ, vẽ nên những bức tranh rực rỡ sắc màu, còn Phàm, cậu chỉ ước được mãi mãi ở bên cạnh Miên, che chở và bảo vệ cô.Ngày hè trôi qua thật nhanh, như một cơn gió thoảng. Khi tiếng ve không còn râm ran, khi những cơn mưa mùa thu bắt đầu rơi, Miên và Phàm biết rằng mùa hạ của họ đã kết thúc. Phàm phải chuyển đi nơi khác để học, bỏ lại Miên một mình với những kỷ niệm ngọt ngào.Liệu cậu có nhớ mùa hạ năm ấy không, Phàm? Mùa hạ mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, mùa hạ mà tình bạn của chúng ta đã chớm nở? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, tan biến theo làn gió thu? Miên vẫn luôn tự hỏi, liệu Phàm có bao giờ nhớ về cô, về mùa hạ năm ấy, về những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau vun đắp?…
《 Kiêu gia tiểu tổ tông lại dã 》Tác giả: Ngôn tiểu hoànGiới thiệu vắn tắt: Kinh thành Thái tử gia thừa kiêu tự phụ đạm mạc, lãnh tĩnh kiềm chế, bất nhiễm nửa điểm khói lửa khí tức.Đồn đãi hắn nuôi một cái từ nông thôn đến cô nương, không chỉ là một cái học tra còn lớn lên xấu, càng ý đồ cọ đương hồng tiểu hoa nhiệt độ! Từng bước tính toán cẩn thận tiếp cận Thái tử gia, quả thực bụng dạ khó lường!Học traCác danh giáo hiệu trưởng: "..."Bọn họ nhớ tới bị học tra cự tuyệt chính mình tung cành ô-liu khi chuyện thương tâm.Một chúng học bá: "..."Kia bị học tra chi phối sợ hãi làm cho bọn họ vĩnh sinh khó quên!Lớn lên xấuThương anh mặt nghiêng chiếu không cẩn thận bị truyền lưu đến trên mạng, kia con mắt trái sừng tiếp theo điểm đỏ sẫm khiến cho võng hữu điên truyền.Xưng đây là thần tiên lệ chí! Tưởng liếm!Cùng ngày ban đêm, đại lão khóe mắt mang theo một vòng thật nhỏ dấu răng, lãnh mặt đen toàn võng, xao tiếp theo đi tự: "Biệt thổi, chí đều thiếu chút nữa cắn không!"Cọ đương hồng tiểu hoa nhiệt độMỗ mạn họa đại xúc không cẩn thận đào ra thương anh đam mạn tiểu mã giáp, miến cao tới ngàn vạn, võng hữu hộc máu, "Này còn cần cọ nhiệt độ "Đối mặt màn ảnh, thương anh mặt mày gian lại liêu lại dã, thanh lãnh tiếng nói cắn tự, "Đây là tiểu hào."Võng hữu: "..."Bất ngờ!Bụng dạ khó lườngSau lại, tại kia có thể nói thịnh thế hôn lễ hiện trường, thừa kiêu đem thương anh lãm tiến trong ngực, luôn luôn tự phụ đạm mạc khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sủng nịch, "Từng bước tính toán c…
𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟: 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑎𝑚𝑦Tác giả: 藤藤vThể loại: mỗi chương là một câu chuyện khác nhau, nhưng theo hướng hiện thực từ những chuyện lặt vặt thường ngày của hai ẻm.Lịch đăng: 1 chương/1 tuầnTruyện chỉ được đăng trên wordpress và wattpad@wenxuanwithlove. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và tôn trọng công sức của editor thay vì đọc ở các web reup. ❗TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER❗️…
Văn án:Nhiếp Giang Lan dựa vào tống nghệ tiết mục một lần là nổi tiếng.Tiết mục lý, hắn được xưng vô ảnh gió xoáy, chạy trốn nhanh đến làm cho nhân líu lưỡi.Mà Trầm Đồng là của hắn cùng quay chụp ảnh sư, nhu thời khắc chạy ở hắn phía trước, vì hắn quay chụp ảnh chụp.Mỗ thứ thu, phía sau có người đuổi theo, Nhiếp Giang Lan nhấc chân chạy như điên, Trầm Đồng rất nhanh đuổi kịp.Thập phần chung sau, nàng thở hồng hộc --"Ngươi chậm một chút đi, ta thật sự đuổi không kịp ngươi...""Vậy đừng đuổi theo.""A?""Hiện tại, đến lượt ta đến truy ngươi."-Mới xuất đạo, trong vòng liền đồn đãi Nhiếp Giang Lan thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc.Sau lại, Trầm Đồng làm chụp ảnh sư, đạt được đứng đầu tạp chí "Đại mãn quán" thù vinh khi, có người yêu sách:Mỗ thiên, tống nghệ ở thâm sơn trong rừng rậm thu, Nhiếp Giang Lan cùng Trầm Đồng đồng thời mất tích.Sau lại hai người ở cây cối trung bị phát hiện, khi đó tắt đi máy móc bị bắt tại một bên, xả hạ trong lời nói đồng tùy chỗ cổn, Nhiếp Giang Lan y nút thắt điệu một viên, mà Trầm Đồng đối diện gương bổ son môi...# từ xưa hồng lam ra cp# giả đứng đắn x thực chân dàiNgọt độ ngũ khỏa tinh, liêu ra thiếu nữ tâm.1v1 song CVăn trung mọi người vật đều không nguyên hình, nội dung vở kịch không ánh xạ chân thật vòng giải trí, làm cho chúng ta khoái trá xem văn ~Nội dung nhãn: tình có chú ý vòng giải trí ngọt văn…
Dream thuộc dạng nhân viên kiểu mẫu cho một công ty tuy với chức vụ không cao mấy.George thì chỉ là một con người đang đôn đáo đi tìm công việc.Và tình cờ,đời đã đưa hai con người ấy lại với nhau.Chỉ có thế thôi ư?Không,chả có gì đơn giản đến như thế... Một ánh mắt là một cơn say,thứ cảm giác đang thổn thức ở trong Dream lúc này gọi là gì vậy?... •Cp: Dream Not Found (DNF)•Tình trạng: Đang tiến hành•Vui lòng không sao chép ý tưởng bằng mọi hình thức. •Sử dụng ngôn từ phù hợp khi bình luận. Cảm ơn.•Bìa: Azura •Tác giả: @RakyLius - @PPL2404 - @Bomlin_Bbi•Được đăng duy nhất trên tài khoản của @Raccoon_Team…
Tôi vừa chợp mắt được một chút thì nghe ở ngoài cửa sổ có tiếng động mạnh làm tôi tỉnh giấc.Lấy làm lạ tôi bước chậm rãi tiến lại gần cửa sổ, chưa kịp thủ thì tôi mở to mắt vì những chú chim ở đâu bay đến đậu ở cửa sổ phòng tôi, hót líu lo như đón chào tôi, một người bạn đồng hành mới!Lần này ở đâu ra một luồng gió mạnh thổi qua mái tóc tôi, cảm nhận những luồng khí không vừa ý, một hố đen ở đâu trong không gian xuất hiện, tôi bị cuốn vào hố đen đó, thật buồn cười khi mở mắt- Đây có phải là một thế giới song song?--------- Truyện có đăng trên wattpad, sàn truyện đăng hàng ngày của mỗi tuần.Lưu ý : ngọt lúc đầu, ngược lúc sau. Nhưng dù sao vẫn là kết thúc HE nhé :)))…