fakenut ☆ thương
"thương ôi mợ cả, không biết xuất thân, đám cưới lại chẳng to như cô hai đào, sống với thân phận thế này đúng là tủi nhục chết mất thôi."@wooah…
"thương ôi mợ cả, không biết xuất thân, đám cưới lại chẳng to như cô hai đào, sống với thân phận thế này đúng là tủi nhục chết mất thôi."@wooah…
"Như đoá Hướng Dương luôn hướng về phía mặt trờiTình yêu của kẻ si tình cũng chỉ mãi dành cho người"…
Author: @linne_25Pairing: Youngjo × HwanwoongRating: M (13+)Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.Mọi chuyện trong fic đều là do mình TƯỞNG TƯỢNG và viết ra, nếu không thích mọi người có thể next.Số chương: 1/2 chương.Tình trạng viết: Đang sáng tác.Summary:....Hwanwoong đi trong khu rừng mà nóng ruột. Em không biết mình đã đi lạc đến đâu trong khu rừng rồi. Bây giờ em khá đói, và mặt trời đang dần dần lặn xuống. Bỗng em thấy mắt mình cay cay, nhưng mà em cố nhịn khóc. Em tự dặn lòng mình rằng không được yếu đuối, nhất định phải trốn khỏi cái nơi địa ngục kia. Và em cứ đi mãi, cả người đờ đẫn, chân mỏi nhừ nhưng cứ bước đi như có ai điều khiển vậy.Sợ lắm chứ. Cảm giác một mình lạc lõng giữa một khu rừng lạnh lẽo và bí ẩn khiến em nổi hết cả da gà. Mặt trời cũng đã lặn hẳn, bóng đêm bao trùm cả khu rừng. Em không biết mình đã đi đến đâu trong khu rừng này nữa. Em cảm thấy giống như khu rừng này là vô tận vậy. Dù cho em có đi hoài, đi mãi thì vẫn không tìm được lối ra chăng?Lần này nước mắt không kìm nổi mà rơi lã chã. Thật sự, lúc này em cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Ngồi co mình lại một góc, và em khóc. Tuyệt vọng quá rồi. Em sẽ chết, chết trong khu rừng lạnh lẽo này.Đúng, sớm muộn gì em cũng sẽ chết mà thôi. Và em cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi.Giây phút tuyệt vọng nhất thì có một bàn tay chìa ra trước mặt em, kèm theo một giọng nói.- Này, em có sao không?…
anh đẹp trai ơi, đổi giường được không? em nằm giường dưới không ngắm anh ngủ được aaaa「kang daniel x ong seongwoo」『đoản - drabble』- FIC LOWERCASE!!!©jinamilk…
Về bệnh nhân hanahaki Park Jihoon và bác sĩ phẫu thuật của anh ấy, Lai Guanlin.…
Đàn em lớp dưới thầm mến đàn chị lớp trên đã lâu, dùng hết sự can đảm mới inbox cho đàn chị. Nhưng ai ngờ đàn chị là cái tổ hợp nữ thần + nữ thần kinh, suốt ngày để mắt cao quá đầu, lại còn thêm phần nhây lầy không thể kiềm hãm, nhìn ghét chết đi được.…
choi san và jung wooyoung là bạn_tags: ooc, chửi thề, san top! woo bot!…
"𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐬𝐥𝐞𝐞𝐩𝐬 𝐛𝐮𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐞𝐜𝐡𝐨𝐞𝐬."Tiếng thương thứ hai mươi tư: Bóc trần quan hệ giữa tuyển thủ Viper và streamer Peanut❝ Han Wangho là một streamer nổi tiếng trên nền tảng nọ, dạo này anh hay bị người hâm mộ đẩy thuyền nhiệt tình với tuyển thủ Viper. Nhưng mà chính họ còn không biết, hai người này đã qua lại với nhau từ lâu..."Giờ tao lên stream là có người hỏi sao không thử duo với Dohyeonie.""Hai đứa mày cũng quen nhau mà, cần gì phải giả làm người xa lạ thế đúng không? Cứ nói thẳng ra là được.""Mày cũng đâu thể trả lời với fans là - à, tuyển thủ Viper đang tán tỉnh mình đó.""..."Cộng đồng mạng ơi! Các bạn lên đúng thuyền rồi ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚ ❞⤷ Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến beta-ers: @Anna và @abbie vì đã giúp mình trau chuốt từng con chữ.⤷ Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến artist @meownuang vì đã họa nên chiếc bìa fic xinh đẹp này.© 07-08/09/2025 - Echoes of Time…
Lấy bối cảnh Việt Nam, tên nhân vật Việt HóaNhân vật không thuộc về mình----------Chuyện thường ngày vui vẻ chill chill (nhiều khi hơi stress) của mấy cái hộ gia đình ở xã Hóa An (chủ yếu là nhà số 1317), trực thuộc tỉnh Đồng Nai.…
"Thế có khi nào, một ngày nào đó, anh sẽ muốn một con mèo tốt hơn em không?""Ngốc ạ, em lại nghĩ đi đâu đấy? Em đối với anh còn quý giá hơn tất cả những vinh quang trên thế gian này cộng lại!"Tác giả: 衾暖鸩酒寒Chuyển ngữ: Mille…
Tác giả: mui-muinguồn : đọctruyện14.comVài dòng nhắn nhủ: ^^ Nhìn cái chủ đề của cuộc thi fic và không hiểu sao mui cảm thấy muốn viết. Viết chỉ để có ai đó đọc chứ không có ý viết để dự thi, vì dù muốn hay ko thì bút lực của mui vẫn chưa đủ để bon chen nhiều quá. ^^Lời dẫn: Có những thứ không cần nói mà chỉ cần cảm nhận. Bạn chỉ cần đọc, và nếu được hãy lưu lại ở đâu đó trong bạn một chút của nó.…
tuyệt vọng và bất lực...han wangho đã gần như kiệt quệ cả về sinh lực và lý trí, anh nhốt mình trong căn phòng chật hẹp chỉ để chạy trốn thực tại tàn khốc mà anh chẳng muốn đối diện...nhưng...wangho biết không, vẫn có người luôn chờ anh đến, chờ anh cùng cậu nâng cao chiếc cúp vô địch.…
fakenut.họ đã từng rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần một lời nói thôi là có thể ở lại. nhưng cuối cùng, người chọn im lặng, người còn lại mang im lặng ấy đi suốt đời.…
truyện này ko phải tcam gamin vs hanwool mà là jiwooxhanwool…
Idea được châm từ tính nũng nịu của em Peanut và sự nuông chiều của anh Smeb qua stream due cùng nhau.Nhưng do quá trình hoàn thiện kéo dài đến tận khoảng tâm trạng sau Final Round to MSI. Bởi có quá nhiều cảm xúc ngổn ngang, nên fic cũng mang khá nhiều tâm tư và nỗi trăn trở có thể đã được thêm khắc dồn dập quá mức. Theo đó, tình tiết tình cảm của Wangho và Kyungho cũng có phần giảm. Fic nhấn vào tâm lý nhân vật hơn mặt tình cảm. Nhưng sau khởi đầu này Quýt sẽ mở ra nhiều hành trình cảm xúc yêu thương hơn!…
Em ước rằng mình chưa bao giờ gặp nhau.Han Wangho/Choi WoojeKhông đầu không đuôi, sến rất sến nhưng đành chịu…
Một nụ hôn thay cho bao nụ hồng em có muốn ngay khiTa vừa gặp nhau?…
Sẽ như thế nào nếu câu nói "Don't do this, Cas" của Dean vào ngày hôm ấy - khi Cas hy sinh thân mình để bảo vệ Dean trong hầm ngục, sau khi anh thú nhận tình yêu của mình với Dean, mang nghĩa khác và Cas chưa kịp nghe.Khi có dịp được gặp lại trên thiên đường liệu họ có thể ở bên nhau? Liệu mọi người có chấp nhận họ không? Và liệu rằng họ giữ được tình yêu của mình trong bao lâu giữa thời gian vĩnh hằng này?-----------------Well, lần đàu tiên sau nhiều năm đu OTP này thì tui cũng ngồi xuống và nghiêm túc viết ra một trong số vô vàn tưởng tượng về Destiel. Lần đầu làm chuyện ấy nên mọi người đọc và góp ý nhẹ nhàng nhé! Iu iu!…
"Mày thích tao không?""Ờ thì...""Mày mà nói không tao bo xì mày à""..."---Couple chính: SeongjoongCouple phụ: Sanwoo, Minyun, Jongsang…