Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Name: Chỉ cần em nở nụ cười lần nữa. Cp: Abeno Haruitsuki x Ashiya HanaeSummary: Hanahaki vốn là căn bệnh đơn phương khó chữa, trừ khi em đáp lại tôi. Nhưng tôi biết đó là viển vông. Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi sẽ chẳng thể nhìn em cười được nữa. "Ashiya à, em vẫn là không muốn nở nụ cười mà tiễn biệt tôi sao?""Abeno, tôi có thể gặp anh một lần nữa không?"…
Tôi muốn chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ của em: Tâm trí và cả cái thể xác kia. Em là món quà đẹp đẽ nhất mà tôi đã được nhận! Em xuất hiện một cách bất ngờ, đầy sự lộng lẫy và yêu kiều khiến tôi cứ phát điên lên rồi chiềm sâu vào thứ mang tên là tình yêu, phải...! Tôi yêu em! Cám ơn em vì tất cả, cám ơn em đã yêu tôi, cám ơn em đã giải thoát cho tôi, cám ơn vì mọi thứ...! Nhưng đến cuối cùng tôi phát hiện ra: Tất Cả Chỉ Là Mộng Tưởng.…
▪︎Tác phẩm thuộc Epiphany - Fakenut Project FanficTình yêu như cơn gió dịu nhẹ, chậm rãi lướt qua cửa tâm thức.Tags: shortfic | hp au | oe.Note: Thủ lĩnh nam sinh Lee Sanghyeok năm 7 x Huynh trưởng Slytherin năm 5.…
19 lần Niên Bác Hằng nghĩ về người trong mộng, và vào lần thứ hai mươi bất ngờ đã xảy ra.Category : Fluff | Romance | Angst (một chút)| ComedySide couple (nếu có) : RyandrewCameo : hội anh em cây khế bên C.…
Một rapper trẻ lớn lên từ khu phố nghèo - Rhyder, với giấc mơ vươn tới ánh đèn sân khấu.Một chàng trai âm thầm bên cạnh - Captain, chẳng mong gì hơn ngoài "một tình yêu" thật giản dị.Giữa ồn ào của rap-life, giữa những đêm thành phố sáng đèn và những góc phố tối đen, họ tìm thấy nhau - không chỉ bằng âm nhạc, mà bằng một tình yêu đủ lớn để vượt qua sân khấu, ánh nhìn dư luận và cả những vết thương quá khứ.Đây là câu chuyện về hai chàng trai, về những cú ngã đầu đời, về sự nâng đỡ thầm lặng, và về một tình yêu vừa bụi bặm vừa ngọt ngào.Bởi cuối cùng, giữa nhịp beat rộn ràng và trái tim run rẩy, thứ duy nhất họ cần... vẫn chỉ là một tình yêu.…
Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập. Có…
Từ tìm đến để phàn nàn cuối cùng lại thành người chị mà chúng yêu quý nhất..Cuối cùng cũng chỉ là kỷ niệm ngắn ngủi.Lưu ý: Fic này tui viết chỉ để muốn bày tỏ sự yêu thương như một người chị luôn ủng hộ mấy đứa em và một đứa anh thoi nên sẽ không có tình tiết yêu đương gì hết nhe và trong fic này không có gì là thật hết trừ tình cảm mà Yn dành cho mấy đứa:))…
Thể loại: Fanfic, boylove Nguyên tác: Dr Stone Nội dung: chỉ đơn giản là câu chuyện yêu đương phong ba bão táp của nhà khoa học đại tài và nhà tâm lý học ~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~…
Bóng đêm chiếm giữ từng tấc da thịt của ánh sáng, không ngừng nuốt chửng vào bào mòn từng chút một.Vậy mà, cứ ngỡ như đó là một thứ tình yêu giống như bao bộ phim trên truyền hình.Đòi hỏi tình yêu, niềm tin và thứ danh phận vô nghĩa kia. Kudo Shinichi ngốc thật rồi, ngốc, ngốc, chỉ có ngốc.Chẳng ai cứu vớt cái ngốc đó nữa.Cứ thế nhé.-----------!OOC!Thank Xuân…