Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp ẢnhThể loại: Ngôn tình hiện đại, nam chính thâm tìnhSố chương: 61Anh hỏi một cách khó hiểu: Anh có nhà, có xe, có tài, có mạo, có chỗ nào không tốt?Cô trả lời: Những ưu điểm này của đàn ông đều hấp dẫn kẻ thứ ba, có chỗ nào tốt?Đầu tiên, anh xấu hổ, sau đó nghĩ lại rồi nói: Anh còn có thể một lòng một dạ, biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, biết lái xe, biết trải giường chiếu, em muốn ra ngoài, anh hộ tốngCô nghe vậy, thương xót nói: Vậy em đành cố mà không chê bai anh.***Đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự giác đá văng cô ta.…
Tác giả: shan_sohamTruyện chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả. Đây là fanfic dựa trên bộ phim JBL Our youth/ Miseinen 2024 do Kamimura Kenshin và Motojima Junsei đóng chính.***Tóm tắt:Minase Jin chưa bao giờ dính dáng đến những người như Hirukawa Haruki.Cậu luôn đứng bên lề, lặng lẽ quan sát, ít khi lên tiếng. Haruki cũng chẳng bận tâm. Cậu có quá nhiều rắc rối của riêng mình, và Jin vốn dĩ không nên là một phần trong đó. Ít nhất là cho đến khi Jin phát hiện ra bí mật của cậu- những vết bầm tím, những đêm Haruki không về nhà, sự thật mà cậu đã cố gắng che giấu bấy lâu.Haruki đã chuẩn bị tinh thần cho sự chế giễu, thương hại, thậm chí là phản bội. Nhưng Jin không làm bất cứ điều gì trong số đó. Thay vào đó, cậu lặng lẽ bước vào cuộc sống của Haruki theo một cách khiến Haruki hoàn toàn không kịp đề phòng. Jin giúp đỡ mà không hỏi han, ở lại mà không dò xét, và bằng cách nào đó, Haruki nhận ra mình đang cho phép điều đó xảy ra.Họ không phải là bạn.Haruki thậm chí còn không chắc họ là gì đối với nhau.Jin là tất cả những gì Haruki không có: hoàn hảo, điềm tĩnh, được mọi người kính trọng. Thế nhưng, bằng cách nào đó, hai người họ lại bị cuốn vào một mối liên kết mà không ai có thể gọi tên. Dù Haruki cố gắng đẩy Jin ra xa đến đâu, cậu vẫn không thể buông tay.Dù đó là thù ghét, thương hại, hay một điều gì đó hoàn toàn khác, chính thứ cảm xúc ấy đã kéo họ lại gần nhau. Và dù tốt hay xấu, Jin đã thay đổi tất cả đối với Haruki, theo những cách mà cậu chưa từng ngờ tới.HOẶCBản kể lại Our Youth từ góc nhìn c…
Tác giả: Địch hưởng thiên niên chung thành tịch( Đây cũng là 1 cây tác giả còn bám trụ từ 2020 cho tới giờ vẫn đang hăng say sáng tác ^^)Giả thiết: Tiện Tiện trêu chọc Thì Hoa Nữ muốn xem này chân dung, kết quả bị hoa tạp vựng ném ra thì hoa viên không nói, còn bị hạ kỳ quái chú thuật......Cái này chú cùng hoa phun chứng tương tự, nhưng sẽ không trí người tử vong, cũng sẽ không tổn hao khí huyết, càng như là Thì Hoa Nữ trò đùa dai ~…
Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập.…
Giới thiệuĐồng nhân Đạo Mộ Bút Ký - Hắc Hoa(Cảnh báo: nhân vật Giải Vũ Thần có phần OOC + cố gắng bám nguyên tác nhưng thực tế đã lệch hướng + yếu tố hệ thống)(Hệ thống tồn tại khá mờ nhạt, ý nghĩa cũng gần như không có. Nhưng nếu không có một biến số nào đó thì câu chuyện cũng khó phát triển. Cứ xem như giải trí đi.)Giải Vũ Thần - đương gia Giải gia, cũng là "tài thần gia" được nhóm Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Hắc Hạt Tử, Vương Bàn Tử công nhận.Khi Giải Vũ Thần gặp phải "hệ thống thần hào"-【Đinh! Nhiệm vụ hôm nay: trong vòng 24 giờ tiêu hết 50.000 tệ.】Giải Vũ Thần nhìn thoáng qua hóa đơn bữa sáng.Hệ thống im lặng.Một vị tổng tài giàu nhất, khí phách nhất gặp phải một hệ thống vô dụng nhất-một người một hệ thống, rốt cuộc sẽ tạo ra tia lửa gì?Ít nhất vào khoảnh khắc đó-Hắc Hạt Tử: "Hoa nhi, cái đấu này nguy hiểm, phải thêm tiền... à thôi, lần này miễn phí."Ngô Tà: "Tiểu Hoa, vừa rồi ngươi có thất thần không? Mệt rồi à? Ngủ đi."Trương Khởi Linh: "......"......Ừm, những thứ đó không quan trọng.Quan trọng là-Người đã làm đương gia từ năm tám tuổi, mọi thứ đều tự mình gánh vác, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc được phép thất thần.Hệ thống tuy phế, nhưng lại khiến Giải Vũ Thần hiểu ra một điều:Hóa ra... được người khác để ý và quan tâm, là cảm giác như thế này.Vương Bàn Tử: "Hoa gia, ngươi có phải có hệ thống thần hào không?!"Hệ thống: 【Không phải! Sao hắn biết?!】P/S: Có chỉnh sửa là thiết lập riêng, có thể góp ý. Ta xoá bình luận cũng rất nhanh.Để lại cho "tiểu Hoa nhi"…
Mình thích sưu tầm ảnh của Ma Đạo và mún chia sẻ vs người khác, thế thui ^v^Artist: tên phần từ weibo, lofter or twitter, đa số là KHÔNG XIN PHÉP nếu bị nói thì mình sẽ gỡ xuống1 Phần có thể có nhiều tác giả cách nhau bằng dấu "_"…
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, chủng điền văn, bám dính trung khuyển công x ngạo kiều thụ, HE.Couple: Hàn Triệu Lâm x Viên Hạ SinhĐộ dài: 61 chươngTình trạng bản edit: Đang tiến hànhVăn án:Viên Hạ Sinh, thiếu niên khôi ngô tuấn tú khiến cho bao cô gái nguyện yêu say đắm. Ban đầu cho là mình có thể bình thường tìm một vị mỹ nữ kết hôn, sinh con dưỡng cái trải qua cuộc sống hạnh phúc sinh hoạt. Nào ngờ nụ hôn đầu của hắn lại bị người anh em từ thuở mặc chung cái quần bá đạo cướp lấy! Đây chính là ác mộng! Thân là thẳng nam sao có thể tiếp nhận chuyện này? Thế nhưng vị kia, người gây ra họa lại giống như chó ghẻ suốt ngày bám dính quấn quýt lấy Viên Hạ Sinh, mắng cũng không buông đánh cũng không đi. Viên Hạ Sinh phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế thật sự ở bên hắn cả đời? Không không! Viên Hạ Sinh ngươi mau tỉnh lại, lão bà xinh đẹp của ngươi đây này! Gia đình hạnh phúc của ngươi đây này! Ngươi nhất định phải nắm giữ!Hàn Triệu Lâm (người gây ra họa): Tiểu Hạ Hạ, em mau đi theo tôi! Hai chúng ta khi còn bé cùng nhau tắm rửa, lúc ấy em đã là của tôi rồi mà!Viên Hạ Sinh (sắc mặt hóa đen): Anh mau cút cho tôi!…
Văn án : Cậu mang trong mình huyết mạch yêu thú viễn cỗ , vầy mà bị bằng hữu duy nhất phản bội a!! Lại trọng sinh vào một thiếu niên 17 tuổi đầy yêu mị . Nhưng liêụ có hảo chăng ? Vẫn là dung mạo khuynh thành tuyệt đại , tao nhã đó của nhi tử phượng hoàng thần ? Vừa là ôn thần người người hận không thể tránh hay là cao quý huyết mạch mà mọi kẻ truy đuổi ? Cp : Bá đạo lãnh khốc độc chiếm công / đáng yêu thụ manh ngốc Tóm cái quần lại là : Ấm áp , trọng sinh , huyết mạch thần thú , lưỡng tính ak !! Nói chung vừa H + vừa phiêu lưu ấy . Chưa rõ là 1 với 1 hay nhất thụ đa công nữa , trọng sinh , bá đạo công cùng nhược thụ nha Nhắc lại nha Ai dị ứng cái gọi là Đam Mỹ thì vui lòng bấm nút Back 😒😒😒…
Cô là thiên kim tiểu thư hắc đạo,chủ nhân tương lai của Phương gia. Cô từ nhỏ đã phải sống trong cảnh gia đình không hạnh phúc,ngày ngày bị chính mẹ ruột hành hạ nên không còn niềm tin với người khác. Năm cô 18 tuổi,cha mẹ cô chính thức ly hôn. Cha cô vì thế mà bỏ bê Phương gia,mọi việc giao hết lại cho cô. Cũng chính vì vậy mà trên đường trở về Mỹ,máy bay gặp nạn,cô chính thức xuyên không.Nàng là con gái tể tưởng,đại ca là đại tướng quân đương triều còn bản thân nàng lại là hoàng hậu-một hoàng hậu yếu đuối nhu nhược,bất kì ai cũng có thể ức hiếp. Rồi một đêm mưa tầm tã,nàng bị người ta hãm hại mà chết đi. Cô chính thức xuyên thành nàng. Người trước kia từng hãm hại nàng,cô nhất định không bỏ qua. Đụng đến nàng,cô cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ. Cô lúc nào cũng thờ ơ,lạnh nhạt với người khác,không quan tâm đến ai. Thực ra không phải vậy,cô có ơn tất nhiên sẽ đền đáp,có thù tất báo,cho dù là ai cũng vậy.Hắn là đương kim hoàng thượng,không gì không làm được. Hậu cung 3000 mỹ nhân hắn không thèm để tâm đến bất cứ ai. Hắn không cho nữ nhân đụng vào người,vậy mà cư nhiên lại chủ động đụng vào nàng. Nàng nói nàng chán ghét hắn,nói không muốn nhìn thấy hắn,hắn vẫn mặt dài bám theo. Nàng là hoàng hậu của hắn,hắn đương nhiên có quyền đó. Hãm hại nàng,hắn nhất định không bỏ qua. Hắn không tin vào nữ nhân,vậy mà lời nàng nói dù thế nào hắn cũng nghe theo vô điều kiện.Nàng lạnh nhạt với hắn bao nhiêu,hắn càng quan tâm nàng bấy nhiêu. Đồ trong thiên hạ này,chỉ cần là nàng muốn,cần gì h…
Tên: Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân?(Nơi Nào Kết Đồng Tâm)Thể loại: Nam x nam, ngược, trùng sinh, ân oán tình thù, quyền mưu, tình kiếp, giang hồ, thanh mai trúc mã, nhất kiến chung tình.Cp chính: Công bề ngoài ngỗ ngáo, bên trong che giấu bí mật x Thụ hiền lành, ngoan, bất cứ lúc nào cũng kí đầu công được.Giới thiệu:Sao Văn Long lại va phải hắn chứ, một kẻ ẩn chứa trong vỏ bọc trầm tĩnh an ổn sống, hắn che giấu thân phận đặc thù khiến khắp nơi kinh sợ. Giữa họ oan nợ đời đời kiếp kiếp xếp chồng lên nhau, ngỡ vô tình lại hữu tình. Tiếc là mấy ai trong đời bỏ được giang sơn vạn dặm? Mấy ai nguyện vì một người buông bỏ cơ ngơi thiên thu vạn cổ?Họ từ khi nào bắt đầu mối nghiệt duyên bên bờ vực thẳm vậy?Có phải vào một đêm...Văn Long bước đi rất khó khăn, nhìn thấy sự hả hê của hắn liền nổi đóa: "Vì ai mà ta bị phạt đánh hả? "Tiếng cỏ cây xào xạc trong đêm rất rõ, Lập Thanh liếc người đang nằm sấp hờn dỗi kia. Miệng lẩm bẩm mắng hắn: "Tại sao lần nào ta bị phạt đánh cũng liên quan đến đệ? Lúc trước sư phụ dạy chữ nghĩ ta cho đệ chép bài, lần này lại thành dung túng cho đệ lên sơn môn quậy phá."Lập Thanh nhếch môi cười, là hắn cố ý đấy, lấy lọ thuốc mở ra, nói: "Để ta thoa thuốc cho."Văn Long vội ngóc đầu dậy: "Không, không cần."Để hắn nhìn thấy xấu hổ chết mất."Không thoa thuốc làm sao mau hết đau được, đâu phải chưa từng thấy đâu."Dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ vi diệu.…
Tớ luôn muộn hơn mọi người về mọi thứ... Nhạc người khác nghe 2-3 năm tớ mới bắt đầu nghe... Nên bây giờ tớ mới bắt đầu lò mọ về U23... Tớ nói U23 vì tớ bị ảnh hưởng nặng Panenka và những fic lúc đó... Còn ĐT thì tớ hơi ngốc...Tớ thiên vị 0421 và 0619...Vì Panenka là fic đã đưa tớ vào đây nên tớ sẽ bám theo Panenka mà lần đường... Tất cả đều là những sự ngộ độc đường lẫn muối của tớ...Tớ chỉ là 1 con fangirl không hơn không kém... mọi người đừng ném đá tớ nha...AU là chính...…
Tác giả: Đường Tâm Long ĐảnThể loại: Cổ đại, trọng sinh, sủng, HE, huyền huyễn.Muôn đời đế nữ, cả nhà chết thảm, mượn truyền lại đời sau chi bảo, độc lưu một sợi tàn hồn.Phế sài? Sửu bát quái? Hoá trang thành xấu nữ, là bởi vì khuynh thế dung nhan quá đáng chú ý? Trong cơ thể thần bí khí đoàn, trợ nàng nhiều lần đến kỳ bảo, người khác chỉ có thể làm đỏ mắt.Giá trên trời đan dược một quả khó cầu, ngọn lửa dược tổ cam nguyện vì nàng vô hạn luyện chế. Che dấu chân chính thực lực, chỉ vì hung hăng vả mặt. Nàng manh sủng nhìn như vị thành niên, kỳ thật là cho nên linh thú tổ sư gia.Thương nàng người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thương nàng người yêu thương, bầm thây vạn đoạn. Mọi người khuynh mộ Tà Vương, lạnh như núi băng, tuấn mỹ như tiên, chỉ đối nàng nhất kiến chung tình, tâm tâm niệm niệm.Tà Vương u lam mắt chỉ dung đến hạ nàng một người, nhiều đóa bạch liên hoa ở trước mặt hắn õng ẹo tạo dáng, đều chỉ có thể được đến một chữ, lăn.________________Thấy truyện hay và chưa có ai edit trên wattpad nên mình đăng cho mn đọc và chưa được sự cho phép của bên dịch nên nếu yêu cầu gỡ thì mình cũng sẽ gỡ. Xin cảm ơn!!…
Lưu ý to đùng :)))SẼ OOC!!!TÁC GIẢ KHÔNG TÀI NĂNG ĐẾN MỨC BÁM SÁT NHÂN VẬT TRONG CREEPYPASTA!!!--------------------Vào ngày X tháng XX năm XXXX,Một ác quỷ trong hình hài đứa trẻ ngây thơ ra đời,Vì một lý do nào đấy, hắn lại quên đi chính mình mà đem thân xác được cho là 'hèn mọn' phục vụ cho Slenderman-người đứng đầu dinh thự.Chém giết, làm tất cả những gì mà ngài ấy muốn. Và sự thật đằng sau kinh khủng đến mức nào? --------------------------------Tranh còm bởi Rin Hay Quênn…
- Yêu !? - SoHye - Điều đó không thể....- SoHye - Vậy em xem anh là gì ?? - Suga - Tiền Bối !! Xin đừng nói nữa!!- SoHye____________________________Thể Loại : Ngôn Tình , Fanfiction ...Nhân Vật : SoHye , Suga ( Bts ) ...⚠️Lưu Ý + Đừng mang con tui đi đâu nhé !!+ Thích đọc thì mấy thím cứ đọc và bấm Vote cho tui :))+ Còn không thích thì Cmt cho tui xin ý kiến hoặc bấm Back Out ..:vv+ Đừng phốt ..!!!Lưu Ý [Tham Lam] : 1 Chap đc 20 người đọc tui sẽ viết tiếp#Su_________________________Bookcover by GThanh_-Ok Team…
Tao cuối cùng cũng cày xong phim, xem mà bấm loạn 2 anh nào muốn chết.Link: Ao3/Lofter.Convert: Vương Ân [Chưa edit tên nhân vật] Lý lãng: Lee RangLý nghiên: Lee Yeon…
Ngao Thịnh lúc bé đã là một chú sói con, đến khi trưởng thành lại là một tên ác lang độc đoán tàn nhẫn. Hắn làm hoàng đế quyết đoán, thô bạo. Đại thần khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, trị quốc phải nhân từ." Ngao Thịnh khinh thường: "Bạo quân vẫn tốt hơn hôn quân." Tương Thanh là một khối băng trôi, hỉ nộ bất biến, vui buồn không nhìn ra. Y chẳng qua chỉ cho con sói kia một chút ôn nhu, ấy vậy hắn lại mê luyến đến bất chấp tất cả, bám lấy y không dứt. Khi ấy, giữa ngôi vị hoàng đế và Tương Thanh, chỉ có thể chọn một, Ngao Thịnh đã chọn đế vị, bởi ngoài việc phải làm hoàng đế, hắn căn bản không có cơ hội để lựa chọn. Vì thế, Ngao Thịnh đăng cơ, Tương Thanh rời đi. Sau khi lên ngôi, Ngao Thịnh vận dụng hết tài lực, chỉ mong tìm về cho mình một Tương Thanh cũ. Hắn đã làm hoàng đế, đã có quyền lựa chọn. Đại thần can gián: "Hoàng Thượng, trong thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số." Ngao Thịnh cười nhạt: "Ta không có hứng thú với đám mỹ nhân ấy." Đại thần nhíu mày: "Hoàng Thượng, lễ nghi..." Ngao Thịnh lạnh lùng cười: "Tìm không được Thanh về, trẫm liền bồi táng các ngươi cùng hai chữ lễ nghi."…