Trong Tầm Ngắm Dịu Dàng
[BHTT], [CHỮA LÀNH], [BÁC SĨ]…
[BHTT], [CHỮA LÀNH], [BÁC SĨ]…
Cậu như chú bướm còn anh là nhành hoa. Chạm được nhau trong giấy lát rồi lại vội lìa xa.Cậu là vì sao sáng trên bầu trời bao la. Anh là kẻ cô độc giữa chốn đông người qua.Anh là một vết sẹo khắc sâu vào tim cậu. Cậu là nỗi nhớ nhung làm tim anh đau nhói.Chúng ta là một mối tình. Có bắt đầu, nhưng không bao giờ kết thúc.Tình yêu ta vẫn mãi trường tồn dù một trong hai chẳng còn ở lại.Tình yêu này là ngọn lửa đời ta, cháy bỏng và nhiệt huyết.…
truyện viết bằng chat gpt…
19-Tích Pháp Cú - Tập 6 (PC301-PC360)…
Tác giả: Lưu Hoa NhưBản truyện:Tiểu ThuyếtHà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong giới bất động sản nhưng tuy vậy cô đang học Đại Học năm hai."Lời nói của chị hôm ấy ngộ thật chị Hà Phong Thiên!""Tôi và em... chúng ta đều giống như một loại bông đẹp đấy""Bông hoa đẹp nào cũng chỉ có sự phai tàn của nó, chị hiểu chứ!?""Một khi em đã nói vậy, chúng ta có hai sự lựa chọn. Existence and Abolition!?"Tất cả lời vừa rồi giống như một lời thách thức, mọi thứ diễn ra giống như được liên kết bởi một ý định gì đó. Điều này khiến cho đối phương phải ngưng đọng lời nói một hồi."Abolition? Let's wait one day we will know where our relationship is!"…
- Hạ này. Cậu cầm bút chọc vào lưng Hạ, cô quay xuống nhìn cậu rồi hửm một tiếng Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như trên đời này chỉ có một mình côHạ khó chịu quay mắt lên làm bài tập tiếp, cậu lại chọc cô:- Hạ này.- Có chuyện gì nói đi.- Không có gì hết, chỉ muốn được nhìn Hạ thôi. Cô nheo mắt nhìn cậu, giọng đầy thắc mắc.- Nay bị gì thế, lại ngã vào đâu làm hỏng đầu nữa hả?- Không có mà - Cậu lại cười, nhìn cô chăm chú rồi nói khẽ, vừa là nói chuyện với Hạ, vừa chẳng giống nói với cô mà là nói một mình, ánh mắt cậu đượm buồn như chất đầy bao nhiêu thứ muốn nói nhưng chẳng có cơ hội - Chỉ là muốn nhìn Hạ thêm một chút vì sợ sau mùa Hạ năm nay, sẽ chẳng được nhìn Hạ mà mình muốn nhìn nữa.- Này cậu nói gì lạ vậy. Cậu chẳng trả lời, hỏi cô một lần nữa, mắt nhìn đăm đăm về một hướng chẳng rõ là nơi nào:- Cậu có thích mùa Hạ không?- Cũng chẳng biết, trước không thích, giờ cũng chẳng ghét. - Hạ nói rồi quay ra cửa sổ của thư viện, nhìn ra bầu trời xanh ngắt, hướng ngay bên dưới là sân trường tĩnh lặng. Bên ngoài, cây phượng đã bắt đầu nở hoa, những bông hoa phượng đỏ thắm tựa như những đốm lửa phập phồng giữa cái nắng nhẹ của trời ngả chiều. Hè về rồi. Hai người chìm vào khoảng im lặng, rồi cậu nói nhỏ, chỉ thầm thì như nói với bản thân:- Còn mình thì có lẽ thích hoặc rất rất thích Hạ.…
Tác giả: Dịch NgũThể loại: Ngôn tìnhNguồn: Cung Quảng Hằng Trạng thái: Còn nữaNữ chính hơn người ở điểm nào? Như vậy thì nam thần sao có thể để ngươi nhúng chàm? Biện pháp bảo vệ duy nhất chính là chiếm lấy nam thần làm của riêng.Tiên quân sờ lỗ tai của tiểu hồ ly hỏi: "Tuyết Hoa, ngươi thích hồ ly đực như thế nào?"Tiểu hồ ly nhìn đàm hồ ly tinh đực trước mặt nhưng đầu lại suy tính làm thế nào để đẩy ngãy tiên quân đây?Biên tập đánh giá: Tiểu hồ ly tinh mơ ước tiên quân không nhiễm chút bụi trần, thanh nhã trong sáng như vầng trăng, ỷ vào diện mạo khả ái và tính tình dễ thương hay làm nũng đã gây ra những câu chuyện hài hước.Tiên quân sống ngàn năm sớm đã phai nhạt thất tình lục dục, liền đem tiểu hồ ly tinh làm sủng vật, cưng chiều như cưng con gái ruột của mình, lại bị tiểu hồ ly tinh âm thầm tính kế, trong lúc vô tình đã rơi vào lưới tình.…
Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài+Tác giả: Thiên Cầm+Thể loại : BL,hiện đại, có chút hài hước, Sinh tử văn ,HE./// Ai không thích thì click back+Số chương:284 ~~Note~~Vì chưa thấy ai edit truyện này thấy hay nên làm (hơn 200 chương~, trong đây Cúc bánh bều )... Đây là làn đầu tiên mình edit nên có gì sai xót mong bỏ qua .. Cũng chưa có sự đồng ý của tác giả nên có chuyện gì mình sẽ ngừng !!***Nội dung:Cậu là một thiếu gia vừa đẹp lại vừa giàu cóAnh là một sát thủ tàn nhẫn, cũng là một tổng tài lãnh khốc!Ba năm trước đây, cậu vì trốn hôn, chạy đến khách sạn năm sao tìm một nam kỹ phá thân, điều tiếc nuối chính là hôn trốn không thành, lại bị tra ra mang bầu tại ngày tân hôn thứ hai, bị nhà chồng vô tình đuổi ra cửa chính.Ba năm trước đây, anh tại khách sạn chẳng biết tại sao bị trở thành con vịt để sử dụng, xong việc sau này, cậu dám thưởng anh một chiếc nhẫn kim cương sang quý, còn nói đó là nhẫn kết hôn tháng sau của cậu.Nhìn chăm chú nhẫn kim cương trong tay, anh thề! Coi như là đào ba thước đất cũng phải tìm ra người con trai kia!…
Đây là cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Bronte được xuất bản vào năm 1847 dưới bút danh Ellis Bell. Các sự kiện trong Đồi gió hú diễn ra qua lời kể của hai nhân vật, ông Lockwood và bà quản gia Nelly Dean, ngoài ra còn một số đoạn hồi tưởng của các nhân vật khác. Tiểu thuyết kể về câu chuyện tình yêu không thành giữa Heathcliff và Catherine Earnshaw. Mong các bạn dành một chút khoảng thời gian quý báu để thưởng thức Đồi gió hú. Xin chân thành cảm ơn.…
Cậu- một đại thiếu gia con nhà quan, hống hách, ngang ngược, coi trời bằng vung, không xem ai ra gì.Cô - con một gia đình nghèo, cuộc sống khó khăn. Tuy nhiên lại là người dễ thương, cư xử với mọi người rất tốt, luôn nỗ lực nghĩ về tương lai, mong đem lại hạnh phúc, cuộc sống đầy đủ cho mẹ và ngoại của mình, đem lại lợi ích và giúp đỡ những người có hoàn cảnh nghèo khó. Và cô không bao giờ cho phép bản thân mình gục ngã trước những cơn sóng lớn.Cả hai đến từ hai thế giới khác nhau nhưng như có một sợi dây vô hình nối kết hai người lại. Trải qua biết bao nhiêu chuyện liệu họ có được hạnh phúc?? Mọi người cùng theo dõi truyện nhé.…
Kiếp trước,Vệ Uấn và Sở Du sống hai cuộc đời song song. Lần duy nhất gặp mặt thoáng qua, Vệ Uẩn hỏi nàng có từng hối hận vì năm đó vứt bỏ huynh trưởng chàng hay không? Nhưng kiếp này Sở Du đã đến.Nàng chống đỡ cho Vệ Uẫn cả một bầu trời, đồng hành với chàng từ thuở thiếu niên, cùng nhau giữ nhà, cùng nhau hộ quốc. Hai người đông sinh cộng tử, nếm trải đủ loại đớn đau khuất nhục. Dần dần, từ người dưng thành người thân, trong họ bỗng chớm nở một tình cảm khó nói thành lời.Trích"Nàng và ta ở bên nhau, những lời phỉ báng, ta ngăn. Núi đao biển lửa, ta đi. Tất cả vết thương trong lòng nàng, ta lấp đầy. Thứ nàng từng đánh mất, thứ nàng chưa có được, thứ nàng muốn có, ta cho."Tác giả : Mặc Thư BạchThể loại : Cổ đại, HE, Ngược , Trọng Sinh, Nguồn : sưu tầm…
Năm tháng đó có vạn điều đến, nhưng cuối cùng chỉ vướng lại một cái tên..."Quả nhiên, khí phách tuổi trẻ là thứ không thể tái sinh nhỉ? Giá như tớ có thể gặp được một nam chính tiểu thuyết thực sự..." An Nhiên ngước nhìn bầu trời đêm, tự nhủ với chính mình, hoàn toàn vô tri trước nam chính thực sự đang đứng ngay bên cạnh."Hả? Cậu nói gì cơ?" Giang Tự thắc mắc, hy vọng cô đang nói về anh.An Nhiên quay lại nhìn anh, đôi mắt đã sớm ngấn lệ vì xúc động trước bài hát, nhưng khi nhìn thấy anh, gương mặt cô lại lập tức trở nên lạnh lùng, ghét bỏ: "Ý tớ là, tuổi trẻ phải ngông cuồng một chút, nếu không thì thật hoài phí thanh xuân. Cậu không hiểu đâu, đại móng heo!""Sao lại khóc rồi?"Tự nhiên thấy xúc động thôi, cậu không hiểu đâu."Giang Tự nhìn cô, thở dài một tiếng, chỉ nói nhỏ đủ cho chính mình nghe: "Đồ ngốc, ông đây thời thiếu niên điên cuồng khí khái, không biết trời cao đất dày, chỉ biết mỗi mình cậu thôi, nghe rõ chưa? Cho dù cậu có ghét đến thế nào, tớ vẫn thích cậu thôi."Hả cậu nói gì cơ?" An Nhiên lúc này đã quay về trạng thái, hỏi anh.Thấy cô không nghe mình nói gì, anh cũng chỉ đành quay đầu đi đáp lại:"Không có gì.""Ờ.""Xem pháo hoa kìa.""Ừm."Hãy để tuổi trẻ của bạn được thắp sáng bởi ước mơ. Hãy để khát vọng dẫn lối cho những bước chân còn bỡ ngỡ. Và dù con đường phía trước có dài và khó đến đâu chỉ cần bạn không ngừng tin vào bản thân, nỗ lực từng ngày.Một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại và mỉm cười vì đã sống trọn vẹn với những năm tháng của đời mì…
!!KHÔNG CHUYỂN VER!!Tên Truyện : Bầu trời của riêng đôi taTác giả : Huyền Di ThiênThể loại : Đam mỹ, hiện đại,góc nhìn của thụ, 1v1,vườn trường, ngọt,ngược, chuyện đời thường, đồng niên, tình cảm nhẹ nhàng,yếu tố hài hước...Tiếng xe đạp lách cách đi qua bao con phố ngõ nhỏ lại dừng lại ở một thư viện nhìn phong cách cổ điển nằm tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Dật Lạc bước vào quán như thường lệ nhưng hôm nay có một vị khách mới...Người này quay lưng bên phía cửa sổ nom như vừa ngắm thành phố vừa đọc sách,ánh sáng lướt nhẹ trên làn tóc phủ lên vùng ánh sáng loang lổ. Nghe thấy có người đi đến, người kia liền quay đầu lại nhìn Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm."...""..."Dương Tử Kỳ:"Cậu là cái đứa sáng nay phải không ?"Dật Lạc:"Ể , sao lại gặp cậu rồi?"…
Những giấc mơ thì lúc nào cũng đẹp và hạnh phúc, luôn khiến cho bản thân chúng ta khao khát đạt được những giấc mơ đó, cái giá phải trả cho giấc mơ đẹp lại đắt vô cùng, có người chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể đạt được ước mơ một cách nhanh chóng, còn tôi thì đang đứng ở vạch xuất phát với những bước đi chậm rãi, run rẩy, nhìn mọi người lao nhanh về phía trước với những ước mơ có sẵn, tôi nhìn lên bầu trời với những đám mây ước mơ của tôi, tôi khó khăn trong việc lựa chọn một ước mơ và theo đuổi nó, khi nhìn lại, chỉ còn mình tôi đang ở đây, tôi bị bỏ lại với sự lựa chọn của chính bản thân mình, tôi lo sợ rằng những ước mơ của tôi không có thật, tôi sẽ không đạt được bất kì thành tích nào, tôi sợ vì tôi không chắc mình có thể làm được...…
[ thiếu niên con ngựa trắng say xuân phong ] chín vạn dặmTác giả:Mặc khuynh uyênThiếu niên con ngựa trắng say xuân phong & Kiếm Võng TamTiêu nhược phong X dù nươngTruyền thuyết, cái kia tự phong ngàn dặm hải vực chi vương tiểu công tử có cái thật · hải vực chi vương 【 hoa rớt 】 hải tặc đầu lĩnh 【 hoa rớt 】 Long Cung công chúa nươngPhương đông đã bạch cơ duyên xảo hợp dưới vào nhầm Trung Nguyên, coi trọng một cái ủ rượu thực không tồi thiếu niên, đoạt! Coi trọng một cái thịt nướng thực không tồi đầu bếp, cũng đoạt! Đến nỗi coi trọng cái kia diện mạo tuấn tiếu ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng có điểm hắc tâm can phong hoa công tử, nàng ngược lại rối rắm.Phương đông đã bạch: Ta không thích Vương giaTiêu nhược phong: Hảo, về sau không làm nữaPhương đông đã bạch: Ta muốn ngoan ngoãn hiểu chuyệnTiêu nhược phong: Hảo, ta tặc ngoanPhương đông đã bạch: Ta không thích ngạnh bang bang nam nhânTiêu nhược phong: Hảo...... Không tốt, tức phụ ngoan, khắc phục một chút haTag: Cường cườngYêu sâu sắcNhân duyên tình cờ gặp gỡXuyên qua thời khôngChính kịchTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu nhược phong, phương đông đã bạch ┃ vai phụ: Trăm dặm đông quân, diệp đỉnh chi, lôi mộng sát ┃ cái khác: Thiếu niên con ngựa trắng say xuân phongMột câu tóm tắt: Bung dù nữ nhân nàng không ôn nhuLập ý: Tiêu nhược phong X dù nươngQuyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử. Mình đọc thích nên QT để lưu lại truyện và cs vs mn cùng đọc thôi…
Năm đó, trong lúc dọn lại căn phòng của người mẹ quá cố Nhật Hoàng vô tình phát hiện một bí mật của mẹ mình.Trong chính căn phòng ấy, lại bất ngờ xuất hiện một bức tranh kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cậu tò mò liệu có phải là do chính phu nhân đương thời vẽ ra nó không? Một bức tranh xinh đẹp đầy mỹ miều, ánh mắt Hoàng lướt qua rất nhanh đã dừng sự chú ý của mình đến " Đôi mắt của đối phương" Tưởng chừng như sáng lấp lánh chứa đựng cả một bầu trời đầy sao... Ấy vậy cậu lại cảm thấy nó có gì đó đượm buồn, liệu rằng có phải đằng sau nó có ẩn khuất?.Một ánh nhìn quen thuộc... Khiến cậu thấy vừa lạ vừa quen.Tưởng chừng như vận mệnh sắp đặt, tình cờ lần này cậu lại đến vùng phía Tây Bắc giúp nhóm làm bài khảo sát một lần nữa, bánh xe định mệnh lại một lần nữa được xoay chuyển mối luân duyên đưa cậu gặp gỡ một thiếu niên xinh đẹp của nơi này, người tưởng chừng xa lạ đâu ngờ lại là người quen thuộc đến lạ... Chỉ làMột người nhớ nhung.... Một người không thể nhớ ra." Hôm nay em đẹp lắm" - Hoàng trong lúc say đã buông trêu ghẹo, lời mặn ngọt đã tuôn ra khó mà lấy lại được. Thanh nghe rõ từng chữ một, em nhìn anh thật lâu nỗi lòng kiềm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ vụn thắp sáng trái tim em. Một nụ cười khẽ nhếch trên khóe môi Thanh.Em hạ quyết tâm rồi. Lần này anh đừng hòng chạy thoát."Làng em có tục giữ người, anh có biết không Hoàng? Trước khi muốn giữ ai đó..." - Thanh cố tình kéo dài từng chữ một, em cất giọng khàn đặc ấm áp đến lạ thường khiế…
Nào chúng ta cùng ngồi lại để tán thưởng và tôn vinh những tác phẩm cùng tác giả đã cống hiến hết mình trong năm 2018 vừa qua cho BLACKPINK ficdom!…
Lan Tâm chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bước chân vào phủ Tứ a ca Dận Chân. Bởi danh tiếng mặt lạnh của vị Tứ a ca này vốn truyền khắp kinh thành, khiến các cô nương ai nấy đều chùn bước.Thế nhưng, ôm tâm trạng bất an vào phủ rồi nàng mới vỡ lẽ, Tứ gia hóa ra lại là người ngoài lạnh trong nóng đến vậy."Lan Tâm, nàng gầy thế này, sao không ăn nhiều thêm một chút?"Tứ gia vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo Lan Tâm, khẽ xoa nắn.Lan Tâm bĩu môi đáp:"Tứ gia đã thích đẫy đà hơn, sao không sang chỗ Lý trắc phúc tấn?""Nàng muốn gia đi, gia lại càng muốn ở lại đây!"Tứ gia chẳng thèm để tâm lời nàng, lập tức bế ngang người Lan Tâm rảo bước về phía giường.Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, nhìn Tứ gia đang say ngủ bên cạnh, Lan Tâm không kìm được khẽ chạm vào râu chàng. Nàng vẫn khó lòng tin nổi, đây lại chính là vị Tứ gia mặt lạnh vô tình trong lời đồn đại. Sao có thể bề ngoài lạnh lùng, mà bên trong lại nồng nhiệt, kín đáo đến nhường này!…
Nàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành.Làm sao phụ thân không thân, tổ mẫu không yêu, tỷ muội trong nhà từng cái từng cái tàn nhẫn. Hơn nữa mẫu thân mềm yếu nhiều bệnh, đệ đệ còn nhỏ tuổi, cha nàng tệ hại hơn chống đỡ di nương trong phủ, còn cho nàng đính hôn với một cái Cửu hoàng tử què chân hủy dung mạo?Xuyên qua trọng sinh, không có khả năng nàng lại giống như nguyên chủ chịu cái loại uất ức ấy!Nàng muốn giành, muốn đấu, muốn càng sắc bén độc ác hơn người, đối với kẻ nham hiểm thì lại càng âm hiểm, mặc dù tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục, cũng phải bảo vệ người nàng muốn bảo vệ.Bớt phượng hoàng giữa cổ tay mang theo hiệu thuốc tư nhân kiếp trước tới.Nhân sâm trăm năm tính là gì? Nàng vừa ra tay chính là lão sâm ngàn năm đã thành hình người. Uống dược Trung y đắng? Dược Tây y cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ. Viêm ruột thừa cấp tính muốn đòi mạng? Trực tiếp cắt xuống.Nữ tử yếu đuối mà ai cũng có thể lừa gạt nhanh chóng biến hoá thành bánh bao Đại Thuận triều. Người nhà không yêu không quan hệ, hoàng đế yêu, thái hậu thân, xoay bên người thế tử, hoàng tử là tri kỷ. Nàng kết phường với hoàng đế mở bệnh viện, Trung Tây y kết hợp, thu nạp thiên hạ nhân tâm, nắm tận tiền tài thiên hạ.⚠️Có Phần 2️⃣ Ở Phía Trước Nha!!!⚠Còn Tiếp Phần 4️⃣ Nha!!!Các bạn đọc truyện vui vẻ nha😉…