Ngày hạ nhá nhem
Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Cái tên ấy đẹp, đẹp đến mức mà cả quãng đời về sau có lẽ cậu sẽ chẳng thể quên được...…
Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Cái tên ấy đẹp, đẹp đến mức mà cả quãng đời về sau có lẽ cậu sẽ chẳng thể quên được...…
Có những người ta từng yêu như thể sẽ bên nhau đến cuối đời.Nhưng thanh xuân là một bài thi không có đáp án mẫu. Và đôi khi, chỉ cần nộp sai một lần, ta đã không thể làm lại.Sáu năm sau chia tay, Tô An Vy trở lại. Không còn là cô sinh viên năm nhất hay khóc trước cổng bệnh viện, mà là bác sĩ thực tập dưới quyền người cũ: Lâm Duy Phong - người từng là cả bầu trời, cũng là người khiến cô học cách im lặng mà đau.Gặp lại nhau trong một mùa không còn trẻ, họ buộc phải đối diện với những vết sẹo chưa từng lành, những câu hỏi chưa từng trả lời, và những giấc mơ chưa từng khép lại.Tuổi trẻ có thể bỏ lỡ. Nhưng nếu còn yêu, liệu chúng ta có thể viết lại một bài thi mới - không để quá giờ nộp nữa?…
ngày cậu đến, có nụ cười của tôi chào đón. ngày cậu đi, có nước mắt của tôi tiễn đưa. cuối cùng, tôi cũng chẳng thể giữ cậu ở lại bên mình. // from binn…
Aria vô tình tìm thấy một bản nhạc cổ trong thư viện chiến tranh. Bản nhạc - mang giai điệu buồn như tiếng gọi từ ký ức - khiến cô rung động lạ lùng.Cô không biết rằng mình chính là kiếp sau của một nữ y tá đã hy sinh trong một cuộc chiến tại quốc gia thời Thế chiến II. Người đã viết bản nhạc đó là Viorel, một nhạc sĩ trẻ người bản xứ - người yêu cô say đắm và cũng đã chết theo sau cái chết của cô vì nỗi đau quá lớn.Sau nhiều năm, linh hồn Viorel luân hồi nhưng vẫn vô thức mang theo tiếng nhạc cũ. Khi Aria tìm lại bản nhạc, cô gặp lại Viorel trong kiếp này, nhưng cả hai đều không nhớ rõ nhau - chỉ bị cuốn hút bởi một cảm giác quen thuộc kỳ lạ và đau đớn.Giữa mùa hè chớm nở, dưới bầu trời rực ánh vàng, bên một cây đàn cũ và cánh bướm tím bay qua, ký ức luân hồi dần thức tỉnh - đưa họ trở lại với mối tình dở dang chưa kịp hát trọn một khúc Aria...…
Rating: 18+Tác giả: Superbia -------------Thời tiết đêm Tokyo cuối xuân đầu hạ lửng lơ không nóng cũng chẳng lạnh.Giữa bầu trời tối tăm, sao băng rơi xuống rồi biến mất. Yuzuha đẩy cửa phòng bệnh đi vào, thấy Takemichi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Cậu dậy sớm thế?" Cô hỏi.Takemichi hơi khựng lại. Cậu quay đầu, mỉm cười với Yuzuha. "Tôi đã mơ một giấc mơ."Vì sao vừa rơi xuống ấy, lần đầu tiên tôi trông thấy nó là năm tôi mười lăm tuổi.Lần cuối cùng là năm hai mươi lăm. "Sao băng ấy tên là...0-Regret."Nó có nghĩa là không hối hận.…
Đứng giữa vùng đất cháy sém bụi mù,Fourth mặc áo khoác dài màu đen,cổ áo dựng cao che một nửa gương mặt thanh tú Ánh mắt cậu nhạt như khói,lại sắc như kiếm.Trước mặt là một đại thiếu gia xa lạ dẫn theo hàng trăm lính đánh thuê,cười cợt mà nhìn cậu như con mồi béo bở.Cậu không nói gì chỉ đứng đó.Ánh nắng chói chang của buổi trưa rọi xuống,bóng cậu đổ dài trên nền đất khô cằn như đóa hoa khắc từ đế vương lục kiêu ngạo mọc lên từ giữa sa mạc cao lãnh và sắc bén.Ngay khi đối phương nghĩ mình đã nắm thế thượng phong,một tiếng động cơ nặng nề xé rách bầu trời.Mười chiếc trực thăng đen thẫm lao đến,lượn vòng rồi hạ xuống phía sau cậu.Tiếp theo đó,từng đoàn xe hơi bóng loáng,motor phân khối lớn và mười chiếc xe quân đội đồng loạt xé gió lao đến,đậu thành hàng,bao phủ hoàn toàn không gian sau lưng cậu như thể mọc lên một gốc cây cổ thụ vũng chắc.Cửa xe mở ra,từng người lính đặc chủng bước xuống,giày đạp xuống đất vang lên rắn rỏi.Cả đội đều mặc giáp tác chiến,tay lăm lăm vũ khí,ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người đối diện.Hàng chục vệ sĩ mặc vest đen tam cầm khẩy lục bạc cũng bước xuống từ xe.Không khí dường như đông cứng lại.Cậu ta bên kia lùi một bước.Trong tiếng động cơ còn chưa tắt hẳn,một chiếc trực thăng lớn hơn từ từ đáp xuống.Một bóng người cao lớn khoác áo gió đen dài,từ từ bước ra.Hắn không nói một lời chỉ sải bước đi đến bên cậu.Một tay siết nhẹ lấy eo cậu,kéo sát vào lòng.Fourth nghiêng đầu nhìn hắn,mỉm cười,đôi môi đỏ cong lên sắc sả…
Chẳng biết từ bao giờ, những hạt giống ngoại giới đã len lỏi vào trái đất. Chúng ẩn sâu trong đất chậm rãi lén hút đi từng hạt dinh dưỡng đợi đến ngày nảy mầm, phát triển rồi nuốt chửng lấy địa cầu này. Thần thánh hay quỷ ma thì cũng đều như nhau đều dán ánh mắt thèm thuồng của chúng vào mảnh đất màu mỡ này. Ngày ấy, đến giờ này thì cũng chẳng còn ai nhớ rõ "ngày ấy" là tháng mấy năm nào nữa rồi, chỉ biết rất lâu mà thôi. Vào cái ngày hôm ấy hạt giống đã nở. Năm 2024, ở trên bầu trời mỗi quốc gia đều xuất hiện những con mắt khổng lồ. Ngày thế lực ngoại giới đưa bàn tay muốn nắm lấy trái đất, thần phật lấy tín, ma quỷ lấy hồn. Dù thánh hay ma đều muốn nuốt chửng lấy trái đất. Nữ chính Hương, vào ngày ấy đã bị kéo đến thế giới khác. Giờ đây, cô trở lại đúng cái ngày định mệnh, liệu số phận cô sẽ ra sao…
Sau một thời gian dài đối địch với con người, tinh linh và cả những vị thần, trải qua vô vàn trận chiến và xung đột, Quỷ vương Arnos đã trở nên chán ngấy và mệt mỏi với tất cả những điều đó, và bắt đầu mong mỏi một thế giới hòa bình. Vì vậy, gã quỷ vương ấy đã quyết định hi sinh thân mình để xây dựng bức tường phân chia thế giới, chấm dứt cuộc chiến tranh, và chuyển sinh đến 2000 năm sau. Tuy nhiên, những gì chờ đợi cậu ta sau khi tái sinh là một thế giới vì quá quen với sự bình an mà con cháu của cậu trở nên quá yếu ớt , ma thuật sụt giảm nghiêm trọng, và những đại ma pháp thì hầu như biến mất. Arnos theo học tại Học viện Quỷ vương - nơi được thành lập để tìm bất kỳ học viên nào có thể là tái sinh của quỷ vương, nhưng khả năng của cậu ta quá phi thường đến mức những người trong học viện không thể đánh giá đúng khả năng của cậu ta, vì vậy Arnos bị mọi người gắn cho cái mác là "Kẻ không phù hợp". Bị đánh giá thấp và xa lánh bởi hầu hết mọi người ở đó, nhưng rồi cậu cũng đã gặp được một cô gái có thái độ thân thiện với mình, Misha, là thuộc hạ, cũng như đồng chí đầu tiên của cậu trong thời đại này. Cả hai cùng chung một mục tiêu, phấn đấu leo lên đỉnh của hệ thống phân cấp quỷ để một ngày không xa đòi lại danh hiệu và địa vị đã từng là của cậu. *Mấy bác đó dịch lâu quá nên thôi tôi tự dịch vậy.…
Chú chim bồ câu nhỏ sãi đôi cánh rộng lớn trên bầu trời bao la tìm kiếm khát vọng tự do mà nó mong muốn.Phải chăng vì đã giam cầm quá lâu cô cũng dần quên mất đi sự tự do những điều mà cô từng mong ước chôn thân mình vào giới thượng lưu…
vì thiếu hơi chồng quá nên toi đã nảy ra ý tưởng viết thử truyện sẽ như thế nào .đay cũng như lần đầu toi viết ấy có gì mấy bn ủng hộ toi nhe…
Mô tả :Nguyễn Ngọc Khang lặng lẽ nhìn mặt biển gợn sóng lăn tăn, hỏi bầu trời xanh thẳm. Cậu đang chờ, chờ lời hồi đáp đến cùng gió mưa.Dự kiến : 20 chương chính văn + 8 phiên ngoại.Tiến độ : Vẫn còn đang ngâm...Thể loại : BL, Tự sáng tác, lãng mạn, thực tế, đời thường, hài hước, ngọt ngào...Mẹ ruột : Củ Cải Ngâm Đường ( Hũ Đường Ngâm Củ Cải )-----------Vui lòng đừng chuyển ver, không mang đi lung tung khi chưa hỏi han và chưa có sự đồng ý tới từ tác giả. Đừng tự ý lấy cắp, sao chép. Cũng hãy nói không với việc tùy ý " mượn ". Xin chân thành cảm ơn ạ! Vui lòng không KY đứa con tinh thần của tôi cùng với các tác giả khác. Truyện hoàn toàn đến từ ý tưởng phác họa ngẫu nhiên trong đầu tôi, là một tác phẩm lấy nguyên mẫu từ trí tưởng tượng kết hợp cùng với thực tế, đời thường của chính tác giả nên vui lòng tôn trọng tác phẩm và cả tác giả đã tạo ra nó.…
28/2/2020. AR. Fanfiction One Piece, Longfic.Rating: M---------------------❝Tân Thế Giới - Thời đại mớiCâu chuyện của hơn 300 năm sau...❞❍ Ván bài lật ngửa, nhân loại đã chiến thắng cái vận mệnh của mình.❍ Tân Thế Giới hình thành, sự phân chia xã hội thay đổi, được gọi là Thời đại mới.❍ Một chủng loài mới xuất hiện, chúng phục vụ cho con người, chúng trung thành tuyệt đối với con người.❍ Năm đó, thiếu chủ nhà Roronoa đã đặt nền mống cho một hiểm họa.❍ Kẻ kế thừa gia tộc Donquixote, vừa châm ngòi cho hiểm họa xảy ra, vừa mở ra một lối đi mới cho [..?..].❍ Đứa trẻ không biết là của ai, đã tìm được cha mẹ của nó.❍ Sự thật sẽ dần được phơi bày, liệu bạn sẽ kiên nhẫn theo dõi nó?❝Thời đại này, bầu trời này, anh sẽ khiến nó phải mang tên em❞…
Nói chính xác nhất, đây không phải tiểu thuyết.Bạn tìm đọc tác phẩm này, để cảm nhận một chút bình yên trong trái tim mình. Để tìm thấy một chút "mình" trong đó. Kể cả dù bạn còn chưa yêu ai, hay bạn đang yêu ai, hay đã yêu ai, cũng có thể tìm thấy chính mình trong đó vậy. Tình yêu-là chủ đề bất diệt cho cuộc sống. Bạn dù có tin vào nó như thế nào, hay căm hận khinh miệt nó đến bao nhiêu, nó vẫn hằng ngày sống bên cạnh bạn.Rằng có phải bạn đang cảm thấy trái tim mình là vô dụng, không ai cần nó cả, bạn muốn yêu, bạn muốn được yêu khi nhìn thấy đôi lứa sánh vai ngoài kia còn mình thì đơn phương, bờ vai nhỏ run rẩy một mình?Rằng có phải bạn đang thấy tim mình phơi phới niềm hạnh phúc, khi hằng ngày chỉ cần nhìn thấy anh ấy/cô ấy là đủ. Rằng hai người tuy có cãi vã bất đồng như nguyện thề-mãi mãi bên nhau cho tới chân trời góc bể?Rằng..bạn nhận được dòng tin nhắn bốn chữ ngắn ngủn thế nhưng làm tim bạn tan nát, đau đớn rạn rẫy. Bạn cảm thấy cuộc sống bất công, bạn cảm thấy thứ gọi là tình yêu đích thực không bao giờ có thật. Bạn cảm thấy trái tim mình chai sạn, lạnh giá, rằng thế là đủ, không cần thêm một ai nữa?Nhưng dù bạn có thế nào, cứ quăng cái điện thoại đi, nhìn lên bầu trời trong văt, nằm bên cạnh người ấy cho dù bạn có căm hận thế nào, chỉ cần im lặng thôi-nắm tay nhau, có nhận ra được...Tình yêu là một khoảng bình yên?…
𝐋𝐔𝐍𝐀𝐓𝐈𝐂: 𝚊 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 𝚠𝚑𝚘 𝚍𝚘𝚎𝚜 𝚌𝚛𝚊𝚣𝚢 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚊𝚛𝚎 𝚘𝚏𝚝𝚎𝚗 𝚍𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛𝚘𝚞𝚜.𝗟𝘂𝗻𝗮: (Thần thoại la-mã) Nữ thần mặt trăng. (nhân cách hoá): Ánh sáng mặt trăng...họ ví chàng như ánh mặt trời rạng rỡ dưới nắng sương mai, còn tựa như vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm sao. nhưng tình cảm của họ như những người điên, vô thường mà cất bước, trên trần thế. đến, và rồi lại đi như khoảng cách giữa ngày và đêm. để chờ ngày tình yêu đâm chồi.…
"Mẹ nó... Yang Jaewon, em đúng là thuốc độc mà. Có em hay không có em, tôi cũng đều phát điên như nhau."Baek Kanghyuk là một kẻ điên - gã không biết cách yêu như người bình thường. Gã chỉ biết chiếm đoạt, giam giữ và sùng bái.Với Baek Kanghyuk, Yang Jaewon là báu vật duy nhất trong cuộc đời đầy toan tính. Một báu vật mà gã sẵn sàng đập nát để không ai có thể chạm vào, nhưng cũng là người duy nhất khiến kẻ độc tài phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.Khi báu vật muốn rời đi, gã sẽ dùng xiềng xích. Khi báu vật tan vỡ, gã sẽ dùng cả mạng sống để hàn gắn.…
một người dịu dàng như ánh trắng trên bầu trời, xoa dịu mọi nỗi đau trên thế giớimột kẻ nhưng con chó hoang tìm mọi cách để có thể sinh tồnHoàng Khoa - Nguyễn Bảo Anh…
Truyện: Gió Đông Gọi Tên AiThể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường, lãng mạn, np, h, ngược, xuyên, trọng sinh, nữ phụ.Văn án: " Nếu như năm đó anh đến nhanh một bước thì có lẽ người trong lòng em là anh có phải không? "" Anh dùng nhiều năm để hối hận rồi em không thể ban phát một chút từ bi nhìn đến anh một lần sao? "" Theo đuổi em lâu như vậy rốt cuộc cũng không bằng cậu ấy nở một nụ cười "" Anh yêu em, em yêu cậu ấy mối tình này định sẵn là không có kết cục tốt rồi phải không? "" Trái tim này chỉ có một hình bóng, chỉ tiết rằng người đó vĩnh viễn cũng không dành cho anh "" Say dại một ánh nhìn kéo theo một đời đau khổ về sau anh liền biết anh thua rồi "" Chỉ một chút thôi để anh cảm nhận được em vẫn còn ở đây "" Đừng vô tâm như vậy xin em hãy nói với anh rằng ở một phút giây nào đó em cũng đã rung động vì anh có được không? "" Trái tim này là của anh nhưng cảm xúc lại dành cho em, xung quanh em có nhiều người ưu tú như vậy chỉ mong đến cuối cùng trong tim em sẽ thừa một chỗ trống dành cho anh "" Mặc kệ em là ai tôi bây giờ chỉ yêu một mình Lạc Kha Nguyệt "" Em thấy được gì trong đôi mắt của kẻ si tình là sự ôn nhu hay là cả một bầu trời đau thương? "…
Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…
"giữa lòng thành phố rực rỡ, chỉ còn đôi ta dưới bầu trời đầy sao"-Yataz-" Em yêu gangster à?""Yêu anh đấy ngốc"- Kkamdol-…