Bầu trời tôi và em
Câu chuyện kể về một cô gái mới lớn được chuyển lên thành thị sống với mẹ. Giữa cô với các thành viên khác trong gia đình luôn có một khoảng cách vô hình vậy chuyện gì đã xảy ra? Hay đón xem để biết thêm chi tiết…
Câu chuyện kể về một cô gái mới lớn được chuyển lên thành thị sống với mẹ. Giữa cô với các thành viên khác trong gia đình luôn có một khoảng cách vô hình vậy chuyện gì đã xảy ra? Hay đón xem để biết thêm chi tiết…
Văn ánNày năm đầu quả nhiên hảo tâm không nhất định có hảo báo!Khó được nàng thiện tâm đại phát, cứu uống rượu say ngã nhào đụng bất tỉnh đầu nam nhânCòn nhịn đau móc ra chứa thật lâu vốn riêng tiền cho hắn mời bác sĩMặc dù nàng cũng không hy vọng xa vời hắn sẽ có cái gì hồi báoNhưng là hắn rõ ràng đáp ứng muốn đem y dược phí trả lại cho nàngLại thừa dịp nàng không có ở đây lúc buồn bực không lên tiếng thanh len lén rơi chạy!Không muốn cho tiền liền nói một tiếng nha, làm cái gì đùa bỡn cái tiện chiêu?Thật may là ông trời vẫn có mở hé ánh mắt Để nàng lần nữa gặp thấy hắn, hướng hắn tác thảo"Món nợ việc" ──;Oa! Sẽ không đi? Hắn là Nhật Bản thứ nhất hoa đạo truyền nhân? !Đó, nếu là nàng tài bồi hoa có thể bị hắn tuyển trúng, nàng kia liền phát ──,Nàng chỉ muốn đơn thuần cùng hắn làm một chút buôn bán là tốt rồi,Không nghĩ đến hắn cư nhiên triển khai liên tiếp "Báo ân" hành độngĐể nàng một"Cô gái yếu đuối" mắt thấy cũng nhanh muốn vời không chịu nổi. . .Chương thứ nhấtMặt trời đã từ phía trên bên rơi xuống, cả vùng đất nóng bức cũng theo đó biến mất, gió nhẹ chậm rãi thổi lất phất trong núi lá cây, vang sào sạt.Sáng tỏ Nguyệt Nương treo trên cao ở trong bầu trời đêm, lóe lên chấm nhỏ cũng bao vây ở bốn phía, cảm giác thật là lãng mạn.Ở Nhật Bản trong núi một trong phòng nhỏ lộ ra một chút hoàng hôn ánh đèn, mà ngoài cửa sổ tò mò Dạ Oanh cửa còn lại là không chớp mắt nhìn bên trong bận rộn thiếu nữ."Thiệt là, l…
Tác giả: Ma MaThể loại: Ngôn Tình, SủngĐộ dài: 74 chương + 4 ngoại truyện Chuyển ver: yn Thành phố A, sáng sớm, sương mù dày đặc giăng kín bầu trời. Những đám mây ẩm ướt bám dinha lại với nhau trên nền trời u ám, khiến người ta cảm thấy không một chút sức sống. Oi bức, ẩm thức là những từ ngữ biểu trưng của thành phố này. Bae Joohuyn thức dậy từ rất sớm, trong căn phòng tối om, cô quay người, nhìn về phía rèm cửa hơi hé mở ở cách đó không xa, ngáp một cái uể oải. Trong phòng tĩnh lặng, bởi vậy rất dễ nghe tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Cô thầm nghĩ, chắc chị gái dậy rồi. Chị ấy lúc nào cũng dậy sớm hơn mình. Bae Joohuyn nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa, ngư thể ở đó có cái gì vậy. Tiếng bước chân ngoài cửa hướng xuống cầu thang, âm thanh bên dưới dần trở nên rõ rệt. Tiếng nói chuyện giữa mẹ và chị. Tiếng "tinh" của lò vi sóng. Tiếng lật giở từng trang báo đều lọt vào tai cô. Vì trong nhà có người chơi piano, nên giữa các phòng có cách âm rất tốt.Thật ra bình thường rất khó để nghe những âm thanh này. Nhưng không biết lý do gì, có lẽ bởi đó là việc diễn ra thường ngày nên dễ dàng lọt vào tai một cách rất tự nhiên. [ chuyển ver ]…
Tôi đã trải qua những tháng ngày mệt mỏi, trái tim đau đớn ngỡ như muốn ngừng đập, toàn thân chao đảo muốn gục ngã, muốn buông xuôi mọi thứ chẳng thiết tha, vương vấn… Cảm giác bị bội bạc, bị xúc phạm, mất niềm tin… tất cả đều từ tình yêu mang đến. Nhưng, tôi quyết định tha thứ, không phải vì bao dung mà muốn tạo cơ hội cho trái tim, cho hạnh phúc của chính mình. Bầu trời trước kia đang vần vũ mây dông, mặt đất dưới chân đang nhập nhụa sình lầy… đôi chân còn mỏi mệt! Tôi vẫn đi. Vẫn bước về phía trước, kiên trì trên con đường tình yêu đã chọn. Hôm nay, ngày mai… mãi mãi, tôi đều muốn bên anh!…
#Kurapika KurtaxOcMột hôm trăng thanh gió mát, cô ngước nhìn bầu trời lộng gió lấp lánh đầy sao, anh nhìn sang bầu trời của mình...................................Tay anh lần đầu nhuốm nhơ nhuốc nhân gian, tanh đến nỗi có lẽ anh rửa cả đời sau cũng sẽ chẳng hết. Vậy mà, mùa gió đến, cuốn tất cả đi theo bầu trời như chưa từng tồn tại.Một lần nữa, gió kéo anh ra khỏi màn đêm..................................."Em thích những nơi cao, em sẽ chẳng phải cố gắng ngẩng đầu dõi theo thứ gì nữa, cũng chẳng cần vì sự ban phước từ ai mà xem họ như mạng sống"Cô nói một cách nhẹ tênh, như thể đó chỉ là chút tâm tư chẳng đáng bận tâm. Dù cô biết, cô đã phải dốc hết khí từ phổi, hết nặng trĩu từ đời.Vậy mà anh lại vì câu nói ấy mà khắc trong lòng đến cả nửa đời sau....................................@25/12…
Chương 1: Buổi đầu gặp gỡSáng sớm bầu không khí trong lành...Bạch dương đang chôn mình vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp. Bỗng có tiếng ai đó gọi cô...- Bạch dương!!!- Haizz! Giờ này mà còn ngủ ngon lành được cơ đấy! Tỉnh mộng đi cô nương."A...a...a" - Bạch dương tỉnh dậy mở to đôi mắt nâu nhìn ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xinh xắn của mình.- Thiên bình,Xữ nữ sao hai cậu ở đây?- Thiệt tình.Thiên bình bỗng cười khúc khích trước bộ dạng ngơ ngác của Bạch dương còn chị hai Xữ nữ hai tay chống hông và lên giọng:- Giời ạ! Cái con nhỏ này! Bảo tụi mình đến rủ cậu đi nhập học mà còn quên được à? Cậu lúc nào cũng đãng trí..blap..blap..blap..- Rồi rồi! Người ta biết rồi mà! Nhờ bài giảng của cậu làm tớ tỉnh luôn rồi!Bạch dương vừa nói vừa chạy vèo vào phòng tắm và thở phào nhẹ nhõm: - Phù mới sáng sớm đã bị " chị hai" Xữ nữ giảng cho một bài. Biết vậy mình chỉ rủ Thiên bình thôi. Haizz!!!- Bạch dương, cậu mà không nhanh lên thì bọn tớ đi trước đấy nhé!!!…
Sau những lần cửa, vượt lên khỏi những bức tường là bầu trời cao, rộng, thẳm xanh. Gọi "Đông chí", vì chẳng đâu có thể rét lạnh bằng lòng người.Xin hãy cho bản thân một khoảng lặng, trước khi bắt đầu.Sẵn sàng rồi chứ?…
phần tiếp theo…
Hãy cứ sống trọn hôm nay, đừng níu chặt trong quá khứ - đừng quá lo về tương lai.__________________ -Có thể hơi Oc và đây là thể loại Harem…
Đã xuyên vào tiểu thuyết tu tiên thì chắc chắn phải làm một vai nữ chính xuât sắc a! Không làm được nam bàn Long Ngạo Thiên, nhưng có thể làm nữ bản!Đáng tiếc mộng mơ nhiều điều, cuối cùng lại bị nam chính xử lý!May mắn thay, nàng lại trọng sinh, trở về lúc nam chính còn nhỏ!Nhìn tên nhóc con gầy gò ốm yếu trước mắt, thế nhưng giữa hai hàng lông mày lại hiện rõ khí phách vương giả, nàng có hai cái lựa chọn.Một là: Giết chết hắn, xem thử về sau hắn còn ngưu bức được không!Hai là: Nuôi dưỡng hắn, về sau rõ ràng sẽ được quang minh hồi báo!Nghĩ đến những mở kho báu từ nhân vật chính, mà tâm hồn tham tiền của nàng cuối cùng hình thành!Ai ngờ nàng không cẩn thận liền nuôi dưỡng hắn thành lão sói xám tuấn tú chính trực! Sau khi hắn lớn lên lại cầm bảo vật tới dụ dỗ nàng!"Sư phụ, muốn không ?Nếu muốn thì song tu với đệ tử đi ?" Sư phụ lệ rơi đầy mặt: Sớm biết vậy nàng bắn đứng nhan sắc là có thể được rồi, đời trước nàng cần gì phải BOSS chứ!…
Tác giả: Hạ Vỹ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ngọt sủng, Chữa lành.VĂN ÁN:Tô Ngọc Mai là một cô nàng có vẻ ngoài dễ mến cùng tính cách hoạt bát, được mệnh danh là "chúa tể ngoại giao" của lớp. Chỉ qua vài câu trò chuyện, cô đã dễ dàng khiến người đối diện yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngọc Mai mang đến cho mọi người nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ chói chang, đi cùng tính cách tinh nghịch của một cô nàng Lớp phó kỷ luật đầy trách nhiệm.Ngược lại, Cao Hoàng Thuận chỉ là một mảnh ghép bình lặng ở bàn cuối. Anh không nổi trội, không ồn ào, chỉ âm thầm dõi theo bóng lưng của cô bạn cùng bàn từ ngày đầu vào lớp. Anh có thể vì một câu khen vu vơ của cô mà thức trắng đêm đến thâm quầng mắt, cũng có thể vì một cái chạm tay vô tình mà bối rối đến lạc cả nhịp tim.Thế nhưng, giữa một Ngọc Mai luôn hướng về đám đông rực rỡ, Thuận đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đã có lúc, đứng sau những tiếng cười nói líu lo của cô, anh chỉ muốn thầm hỏi một câu:"Ngọc Mai, cậu để ý đến mọi người như thế, sao không thử quay lại để ý tớ thử xem?"Câu chuyện thanh xuân về một người mải miết chạy theo thế giới, và một người mải miết chạy theo người ấy. Liệu "chúa tể ngoại giao" có nhận ra, có một chàng trai vốn rất kiệm lời, lại vì cô mà viết nên cả một bầu trời tâm tư?…
2 chị em yandere yêu nhau…
Thanh xuân này tớ nợ cậu một câu nói yêu thương Cậu như một áng mây nhỏ nhẹ nhàng ngang qua thế giới của tớ, che chở tớ đôi lần. Tớ nguyện làm một cơn gió nhẹ cùng câu bầu bạn bước tiếp tháng năm.Rất vui vì được gặp cậu…
CP chính: KiKuroCP được đề cập: AoKaga, MidoTaka, AkaFuri, MuraMuro, RikoMomoGiới thiệu:Khi cuộc sống trở nên quá quý giá, Kise và Kuroko nhìn lại quãng đường họ đã đi. Hoa trải dọc bờ biển, gió không ngừng hát ca, một câu truyện dài được kể lại bởi chàng trai có đôi mắt như bầu trời, bầu trời của riêng Kise Ryouta. Chim ríu rít trên cành, nắng rọi từng tán lá, lắng nghe giọng kể đều đều của người thương,…
Những mảnh vỡ từ vụ nổ của tàu mẹ SATA lan rộng khắp bầu trời, phút chốc nó biến thành những quả cầu lửa chói lòa lan rộng ra khắp khoảng không tối đen xa xôi ngoài kia. Tiếng nổ phát ra liên hồi khiến mặt đất rung chuyển ít nhiều. Đôi cánh hình trăng lưỡi liềm của tàu AVA bị cắt đứt lìa thành hai phần do thiệt hại từ các vụ nổ. Bên dưới thân con tàu là khu dân cư bao bọc bởi lớp màng dưỡng khí hình cầu. Các động cơ đẩy phía dưới của tàu SATA dần phát nổ ép cho lớp màng bao bọc vỡ tan thành nhiều mảnh, các tòa nhà dần phân rã, lần lượt rơi rớt từ thân tàu xuống dưới bề mặt đất. Không trung là tiếng thét kêu cứu thất thanh của cư dân vang vọng khắp nơi. Cuối cùng là vụ nổ hạt nhân cực lớn phóng ra những luồng áp lực dữ dội theo hình tròn đồng tâm, hất văng tất mọi thứ. Áp lực từ vụ nổ khiến những phi thuyền nhỏ của kẻ thù xung quanh khó lòng thoát khỏi, khiến chúng cháy rụi như những con thiêu thân lao vào chảo lửa. Các mảnh vỡ tiếp tục văng ra không trung rồi lơ lửng như than do lập loè, ánh lửa le lói xa dần rồi vụt tắt. Phần còn lại của tàu AVA lững lờ rơi xuống bề mặt cùng dải tro tàn nghi ngút phía sau. Tiếng kêu cứu của các cư dân trên con tàu cũng dần im bặt.…
Mùa hè năm 1972, chiến tranh phủ bóng lên dải đất miền Trung. Trong 81ngày đêm khốc liệt, hơn 328.000 tấn bom đạn đã trút xuống khu vực Thành cổ Quảng Trị, biến nơi từng có phố xá, ruộng vườn thành một vùng đất gần như bị cày nát. Người ta nói rằng mỗi người lính ở đó gần như phải hứng chịu tới 7 tấn bom đạn.Bách là người lên đường trước. Cậu rời làng trong một buổi sáng đầy nắng, mang theo lời hứa sẽ quay về. Nhưng chiến trường không phải nơi dành cho những lời hứa dễ dàng.Ở quê nhà, Công đọc từng lá thư của Bách trong nỗi lo lắng không yên. Tin tức từ Quảng Trị ngày càng khốc liệt. Cuối cùng, giữa nỗi sốt ruột và lòng yêu nước, Công quyết định khoác lên mình bộ quân phục và đi đến nơi mà bom đạn đang gào thét - nơi Bách đang chiến đấu.Giữa chiến hào ngập bùn đất, giữa những đêm pháo sáng xé toạc bầu trời, hai người lính trẻ gặp lại nhau. Trong địa ngục của chiến tranh, họ không chỉ chiến đấu để giữ đất, mà còn chiến đấu để giữ lấy nhau - giữ lấy một tình cảm chưa từng nói thành lời.Đây là câu chuyện về tình yêu trong chiến tranh, về những ký ức tuổi trẻ bị xé nát bởi bom đạn, về những lời hứa được nói ra giữa ranh giới sống và chết.Và cũng là câu chuyện về 81 ngày đêm nơi mà có những người đã nằm lại mãi mãi... nhưng tình yêu và ký ức của họ thì vẫn còn.…
"Mắt anh xanh,lắng đọng cả bầu trời. Mắt em sầu, chứa một bể buồn đau." | Pairing: Gwatanagi Sayuri × Gojo Satoru.…
Vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, toả ra ánh sáng dịu dàng che chở nhân gian. Người ta từng tốn bao giấy mực ca ngợi vẻ đẹp ấy, nhưng chẳng ai nhìn được những vết rạn nứt âm thầm phủ kín nơi bờ khuất. Người ấy với trái tim mềm yếu, cũng mang theo một vùng tối âm thầm, như vết mực loang sau lớp giấy trắng. Chỉ khi đứng trước một tâm hồn trái ngược - kẻ mang ánh sáng sắc lạnh, hay cái nhìn lý trí sáng tỏ - mặt tối cảm tính kia không còn là điều phải giấu kín nữa. Như sóng biển phản hồi ánh trăng, như dạ quỳnh chỉ nở sau ánh hoàng hôn, bóng tối lặng lẽ kia cuối cùng cũng tìm thấy người có thể nhìn ra nó.…
Sau bao tháng ngày yêu thương, cùng nhau trãi qua biết bao buồn vui, cay đắng, trãi qua biết bao hỉ nộ ái ố của cuộc đời, em chợt nhận ra rằng em không nên giữ anh ở lại bên em nữa. Em không nên giữ mãi một người không yêu mình bên cạnh. Như thế, chỉ làm cho cả anh và em đều mệt nhoài theo năm tháng.Anh là những năm tháng thanh xuân của em, cảm ơn anh vì đã đến tô thêm màu hồng cho bức tranh thanh xuân của em thêm đẹp. Thanh xuân kép lại, anh cũng xa em rồi.Cuộc tình của một người muốn níu, một người quay lưng thì sẽ không có kết quả tốt. Em hiểu điều đó nên em xin phép tặng anh món quà cuối cùng thôi - tặng anh một bầu trời mới, nơi đó không có em...…
Bầu trời đêm không mây không saoChỉ có trăng với biển lặngDuyên đến rồi lại điCho ta cả trời cảm xúc…