Anh Là Bầu Trời Của Em || Kookmin ||
Đứa con thứ hai a mong mọi người góp ý ( truyện không thơm mùi nhang khói, đừng đọc chùa nhé) 😊😊😊hơi thô…
Đứa con thứ hai a mong mọi người góp ý ( truyện không thơm mùi nhang khói, đừng đọc chùa nhé) 😊😊😊hơi thô…
" Người ấy mang theo những u hoài,còn người kia lại mang theo điều dịu dàng của cả một bầu trời. Nhưng bàn tay người này khép lại run rẩy của người kia và trái tim mỗi người dần học cách đập an yên trở lại. "Một câu chuyện thường nhật của hai người yêu nhau, có cãi nhau có làm lành có quá khứ có hiện tại và cả tương lai.Mọi tình tiết trong truyện đều là dàn dựng nhằm phục vụ cho nội dung. Nhưng Leowon "gay" là thật…
"Khi em lớnTrước mắt em là bầu trời trong xanhEm cứ vô tư chạy đi thật nhanh nào có biết được...Khi em lớn..."Em là kết tinh của tình yêu thương của ba và mẹ Tình yêu ấy ra đời với đôi mắt long lanh như cả bầu trời sao Tuy vậy nhưng tại sao bà nội với ba lại gọi em là sao chổi thế? Tác giả: Phương NghiThể loại: Vườn Trường, bạo lực học đường, SE, HE, ABOYếu tố: kinh dị pha lẫn hiphop⚠TẤT CẢ CHỈ LÀ "TIỂU THUYẾT"⚠Nhưng dựa trên những câu chuyện có thật của tác giả…
vui vẻ, xàm xí hoy à.…
Tên truyện: Mùi Mưa.Couple: Cực Địa Hàng Hành.Author: JiangJiang (wanjh_0322). _________________________"Ngày ngôi sao lấp lánh nhất lướt ngang bầu trời, cũng là ngày định sẵn nơi em thuộc về."_________________________Bản quyền fic thuộc về JiangJiang, vui lòng không đem đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả!…
Kim Taehyung - người đàn ông mang gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu như mặt hồ mùa đông. Anh ít nói, khép kín, luôn giữ khoảng cách với thế giới. Người ta tưởng anh vô cảm, nhưng thật ra chỉ là anh giấu cảm xúc quá kỹ.Từng là kẻ không đội trời chung với Jeon Jungkook, nhưng khi cậu mất trí, chính anh lại là người ở cạnh, dỗ dành từng chút một.Taehyung không giỏi nói lời ngọt ngào, chỉ biết lặng lẽ nấu ăn, chăm sóc, nhẫn nại chịu đựng mỗi lần cậu thỏ nhỏ dỗi hờn.Người khác thấy anh lạnh, nhưng chỉ riêng với Jungkook, anh là cả một bầu trời dịu dàng.Jeon Jungkook - chàng trai từng kiêu ngạo, bướng bỉnh và luôn xem Kim Taehyung là đối thủ không đội trời chung. Cậu thông minh, tự tin và có phần ngông nghênh, như thể chẳng ai có thể khiến cậu cúi đầu.Thế nhưng, một vụ tai nạn đã cuốn sạch tất cả ký ức ấy. Khi tỉnh lại, Jeon Jungkook không còn là "kẻ ngang tàng" ngày xưa, mà hóa thành một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, mềm mại, đáng yêu đến lạ.Cậu luôn miệng gọi Taehyung là "chồng ơi", bám dính lấy anh không rời nửa bước. Hở chút là dỗi, hở chút lại làm nũng, nhưng chỉ cần anh khẽ cau mày thôi là cậu đã mếu máo sợ bị ghét.Jeon Jungkook - ngây ngô, trẻ con, nhưng lại có một sức mạnh dịu dàng khiến người từng ghét mình nhất cũng chẳng thể rời xa.*Cập nhật: Vào thứ 7 hàng tuần…
Những chuyện tình cảm xảy ra trong tháng 12 sẽ không hề hời hợt hay nhàm chán. Vào ngày 4 tháng 12, sao Kim sẽ bắt đầu dạo chơi ở Bọ Cạp cho đến tận hết năm 2015. Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ có cảm giác kết nối sâu sắc hơn với người mình yêu, và cảm thấy muốn gắn bó bền vững hơn. May mắn thay, sao Kim sẽ hỗ trợ mọi mong mỏi về tình cảm của bạn và mang đến sự quyến rũ, nồng cháy hơn và bí ẩn cho tình yêu.Vào ngày 11 tháng 12, một góc tam hợp trên bầu trời với sao Hải Vương sẽ mang đến nhiều điều kỳ diệu trong tình yêu. Nếu bạn đang chờ đợi một ngày nào đó thật ngọt ngào trong tình cảm, thì 11 chính là ngày ấy! Tiếp đến, vào ngày 17 tháng 12, sao Kim sẽ có một góc hợp đáng nhớ với sao Diêm Vương vào đúng đêm Noel (ngày 24 tháng 12). Hãy chờ đón những đam mê ngọt ngào và những món quà đầy hấp dẫn từ người ấy trong mùa lễ hội. Gợi ý của Lovedia là sức mạnh của tình yêu, chứ không chỉ là sức mạnh từ những món quà sẽ chiến thắng tình cảm của người mà bạn đang để ý!…
Thanh xuân năm ấy cô yêu anh theo đuổi anh xem anh là cả bầu trời thanh xuân của mìnhNhưng rồi bầu trời ấy đến thời khắc rạn nứt những hiểu lầm ân oán đẩy họ ra xa . Liệu những năm sau khi họ đã đi quá xa còn có thể quay về lại bên nhau…
Kaedehara Kazuha là một cơn gió.Cậu thích phiêu lưu tới những vùng đất mới lạ, thích uống rượu ngâm thơ, thích đắm mình trong những tia nắng ấm áp, và còn thích rất nhiều thứ khác nữa.Vẻ ngoài Kazuha nhã nhặn hiền lành vậy thôi nhưng thanh đao của cậu lại chẳng giống chủ nhân của nó chút nào.Vào một ngày mưa tầm tã, Kazuha lết tấm thân đầy vết chém do đám người săn lùng cậu gây ra lên một ngọn núi phong.Một cô gái sống tại nơi này đã cứu mạng cậu và cho Kazuha ở lại đến khi cậu hoàn toàn bình phục.Kazuha quyết định, cậu sẽ bảo vệ người này trong vòng ba năm để trả ơn, sau đó đường ai nấy đi."Vậy tại sao anh lại không rời đi?""Vì gió nói rằng anh sẽ không thể rời đi được, gió chỉ dẫn anh đi đến nơi này và anh sẽ tìm thấy vận mệnh của mình."Anh đi theo sự chỉ dẫn của gió, đến muôn vùng đất xa xôi, khám phá hết thảy thế gian phồn hoa.Và rồi dừng chân nơi trái tim em.…
Những ngôi sao treo lủng lẳng trên bầu trời, cô thu mình ngồi một góc khóc thương cho số phận bạc bẽo của mình. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đen mịt mùng, sâu không thấy đáy ấy. Bỗng một ngôi sao băng lướt qua, lại một màu hi vọng dấy lên trong cô...…
Lời đầu tiền. cho em xin phép được gửi lời chào đến tất cả các bác, các thím đáng yêu ạ.( Đó là một câu chuyện rất dài, kể về một thời trẻ trâu của em tuy không nhiều biến cố lắm nhưng cũng đủ để lại những trải nghiệm quý báu cho em cũng như các thím. Có nhiều tình huống 18+ con nít trẻ nhỏ không nên đọc nhé. Nó được viết bằng dòng hồi tưởng của em, nên nhiều tình huống nhỏ nhặt em cũng đã quên đi khá nhiều mong các thím thông cảm cho đứa trẻ trâu là em với ạ. Thím nào không tin chuyện em viết ra là thật, em nhờ thím Phồng giải quyết luôn nhé. Dọa đấy, các thím đọc thấy dở và nhạt toẹt em cũng không phàn nàn đâu. Em không văn vẻ lắm, được cái dài dòng, lủng củng nhưng chỉ là câu chuyện đời em, mà cũng giống em, không ít người gặp phải rồi, mong các thím sẽ thích, yêu các thím nhiều lắm…
Văn án :Lâm Mộc vận khí rất tốt , có một hai mươi bốn hiếu hảo cơ hữu , thành công thiếu phấn đấu liễu hai mươi năm . Nhưng không biết sao Lâm Mộc mình không tranh khí , trong ngày thường tiện đến thiên lý khó tha thứ , Cuối cùng bầu trời rắc rắc một tiếng vang thật lớn , trực tiếp bị chém thành liễu tiêu thán . …… Nữa khi tỉnh lại , hắn biến thành một con từ đá trong đụng tới đích tiểu con khỉ . Mặc dù tự mang khống chế mặt bản , nhưng lại một mực khổ nổi không tìm được mở ra mặt bản đích chính xác phương thức . Đợi đến Lâm Mộc rốt cục thành công mở ra khống chế mặt bản lúc ……Mắt của hắn lệ hi lý hoa lạp địa rớt xuống . …… “ Hảo cơ hữu ngươi sưng sao liễu hảo cơ hữu ? buông ta xuống đích quần a ! ngươi trước kia không phải như thế !> Hảo cơ hữu đem quần ném xa , khẽ mỉm cười , “ ta trước kia chính là quá cưng chìu liễu , mới làm hại ngươi đến chết cũng không biết tâm ý của ta , trở thành ngươi chung thân tiếc nuối . ” “……” Lâm Mộc lệ rơi đầy mặt , đại ca ngươi não động quá lớn đại ca ! ta một chút đều không tiếc nuối a đại ca !> Cơ hữu Đoạn Huyền cũng xuyên qua liễu ~ Quỳ , ta rốt cục tới hủy Tây Du ký liễu , quỳ >…
"toa tàu này sớm đã nhuộm màu úa rồi, người đi hay người về, ta không đợi nữa"…
_Sâu thẩm từ trong thâm tâm cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ yêu cô nhiều như thế, lí trí đã lấn át cảm xúc khiến nó trở nên rẻ mạt và buồn cười, kì lạ thay bất cứ thứ gì trên đời cậu nghĩ rằng " nếu như cố gắng sẽ có được" ngay bây giờ cô ấy ở trước mắt cậu, nhưng cậu lại để vụt mất cô ấy, cô ấy mong cậu nhìn cô một lần cậu lại ngó lơ không đếm xỉa, để bây giờ mất cô rồi cậu mới biết trân trọng_Từ bé, cô đã rất cô đơn, một mình không ai nương tựa, dựa vào thực lực mà phấn đấu lăn lộn cuộc sống, một cuộc sống ảm đạm..Đó là lần đầu tiên cô có cảm giác vui sướng khi nhìn thấy bầu trời, trái tim cô đập rộn ràng trong vô thức, cô chưa bao giờ tin câu "vừa nhìn đã yêu" nhưng đáng xấu hổ làm sao cô đã rơi vào cạm bẫy đó chỉ bởi một nụ cười, để rồi cả đời sau luôn mắc kẹt trong cái cảm giác thức thời ấy...…
"Có lẽ làm một người bạn hàng xóm cũng tốt. Đối với mình như vậy là đủ rồi. Đừng tiến thêm nữa.""Tớ không muốn làm bạn bè hay hàng xóm. Tớ muốn cậu là bạn gái tớ."Năm mười bảy tuổi, Phương Linh đã ôm theo một bí mật và những ngôi sao giấy dang dở trong chiếc lọ thủy tinh để rồi không một lời tạm biệt mà rời đi. Cô đã tự nhủ rằng, cuộc đời họ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm giao.Nhưng số phận lại là như sợi dây, kéo hai con người còn nhung nhớ, còn tình cảm lại gần với nhau.Dưới cơn mưa hạ năm 2024, ngay tại nơi cô tưởng chừng đã chôn vùi quá khứ, hai con người từng lạc nhau lại đối diện nhau. Chàng trai mà Linh cho rằng cả đời chả thể nào gặp lại, giờ đây lại đứng trước mặt cô, ánh mắt không hề giấu diếm những nỗi nhớ và yêu thương.Điều gì đã khiến Linh phải buông bỏ tình yêu non trẻ ấy và điều gì đã mang anh trở lại, không phải với tư cách người bạn, mà là người quyết tâm viết tiếp câu chuyện tình yêu đang dang dở. Bên cạnh ngôi sao giấy và con thỏ bông chứng nhân của lời ước năm nào?"Nếu con gấp đủ một nghìn ngôi sao thì điều ước sẽ thành sự thật."Hóa ra, định mệnh không nằm ở những ngôi sao. Nó nằm ở hai trái tim vẫn còn thổn thức, vẫn cần nhau, dù cho cách biệt bao nhiêu năm tháng và khoảng cách địa lý.Liệu lần này, Phương Linh có dám ở lại để đón nhận điều ước? Hay cô sẽ lại một lần nữa chạy trốn khỏi tình yêu?…
Ngày hôm đó ông trời như biết nổi buồn của anh...trời mưa rất to mây đen bao phủ cả một bầu trời.. mới hôm qua anh và cô còn vui vẽ nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển còn hứa hẹn rất nhiều điều nhưng tại sao..tại sao cô bỏ anh mà đi trước...có phải cô đang lừa anh không.. cô đang trốn ở góc nào nhìn anh khóc mà ôm bụng cười...nếu như vậy thì hay biết mấy...nhưng tiếc rằng ông trời quá ác với anh hạnh phúc chưa dược bao lâu thì nổi đau lại đến ...❤…
Ngàn điều ước nhỏ, đem hai ta đến bên nhau.Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ.Khẽ đến mức, lúc ngoảnh lại mới phát hiện... thế giới của mình đã đổi khác từ khi nào.Hứa Tinh Dao vẫn luôn nghĩ, mình chỉ là một người rất bình thường.Không nổi bật. Không giỏi giang. Không đủ can đảm để giữ lấy bất cứ điều gì.Cố Vũ Trạch xuất hiện trong cuộc sống của cô cũng giống như thế rất tình cờ, rất yên lặng. Chỉ là bạn của anh trai. Chỉ là một người ghé qua nhà vào một buổi chiều có nắng.Nhưng từ buổi chiều ấy, Tinh Dao bắt đầu học cách chờ đợi.Chờ những ngày anh đến.Chờ những khoảnh khắc rất nhỏ.Và chờ cả những điều mà chính cô cũng không dám gọi tên.Còn Cố Vũ Trạch, người luôn tỏ ra bình thản và vững vàng, lại không ngờ rằng... có một cô gái đã lặng lẽ dùng cả bầu trời sao để ước cho anh bình an.Đây không phải là một câu chuyện về tình yêu dữ dội.Mà là câu chuyện về những con người cô đơn học cách đến gần nhau, về những tổn thương được chữa lành bằng sự dịu dàng, và về một người, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, đã trở thành cả bầu trời của một người khác."Có những vì sao không cần tỏa sáng rực rỡ.Chỉ cần ở đó thôi, cũng đã đủ để ai đó tìm thấy đường về."…
Mỗi khi ngẩng đầu lên bầu trời, nhìn thấy những giọt mưa buồn bã..., nàng lại nặng lòng nhớ tới em....…
Thể loại: tâm linh , ngược về mặt tâm lí , thể xác. Còn về tình yêu của họ thì họ ngọt ngào với nhau , đôi lúc cũng gây ra những hiểu lầm không đáng.…
một Mặt Trời chẳng thể nào sáng trên bầu trời cao ấy được nữa....…