Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô là một cô gái ngây thơ lớn lên cùng anh,chỉ yêu mình anh,chỉ gả cho mình anh.em chưa từng nói thích anh,nhưng em đã nói anh chờ em đến năm 20 tuổi em lớn rồi sẽ yêu mình anh.Anh yêu cô nhưng phải làm sao bây giờ đây khi xung quanh đều là áp lực rất lớn đối với anh."Anh yêu em rất nhiều ngày từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em lúc em còn nhỏ anh đã tiếp cận em,anh thích em từ lúc đó một cô bé xấu xí như em""anh mới là người xấu xí đó gà con,em yêu anh chàng trai bé nhỏ năm đó,cho đến bây giờ em vẫn thuộc về anh".…
Dưới bầu trời đầy sao, anh nhìn xa xăm đôi mắt tràn đầy bi ai." Đừng yêu anh nữa, hãy quên anh đi!"Cô nhìn anh, cố che giấu giọt lệ đang vương trên má. " Em không cần anh đáp lại tình cảm của em. Em chỉ mong ngày nào cũng nhìn thấy anh, được ở bên cạnh anh, đơn giản làm những điều mình thích. Như thế cũng mãn nguyện rồi."…
Nàng, một Đồ Ly yêu mị, ngang ngạnh nơi u cốc sâu thẳm.Hắn, một Đông Lâm vương cao quý, thâm trầm nơi triều đình lạnh lẽo.Nàng và hắn vốn là người của hai thế giới khác nhau, song lại vì một vật báu nghìn năm mà hội ngộ.Tầng tầng lớp lớp những âm mưu tội ác, những bí mật dần được hé mở. Tất cả như trói buộc, vận mệnh trêu ngươi, nàng có giãy giụa cũng vô ích.Mà giữa thiên hạ rộng lớn, trôi theo dòng người ngược xuôi, nàng nhìn thấy hắn, mà hắn...tìm lại được nàng...…
Luật :- Chấm đọc chùa- Cấm gây warAuthor : FruitTuổi : 11Còn rất nhỏ nên có nhạt,vô lí,xàm,...thì bỏ qua.Preview :Jungkook : đẹp quá đi ! *ngắm pháo hoa* Nè nè! Anh thấy sao về nó?*chỉ lên trời*Taehyung : đẹpJungkook : hihi ! Em cũng thấy vậyTaehyung : nhưng vẫn chưa bằng emJungkook : ?Em và tôi bước đi trên con đường hoaBộ đồ trắng toát mà em lựa chọnNhư sáng bừng lên trước mắt tôiGương mặt em tươi cườiMột nụ cười hồn nhiênNhư bãi cỏ xanh thẳmNhư bầu trời trong xanhTựa như trên cung trăngTựa như vườn trúc đẹp đẽ.Hai ta trao nhẫnNhẫn cưới có trang trí mà em yêu thíchĐôi ta đều đồng ýĐể được ở bên nhau.…
Nói về bầu trời bạn thường nghĩ đến điều gì ??? Với tôi khi nhắc đến bầu trời tôi thường nghĩ đến Tùng và đại gia đình thân yêu của tôi tuy không phải ruột thịt nhưng tôi xem nó như một gia đình thứ 2 của tôi vậy.…
tác giả : SKYFORTRINHthể loại: 2 nhân cách, ngược, sủng, kết...Cô nhắm mắt lại mở mắt nhưng vỏn vẹn những tiếng la hét bên tai chưa bao giờ dừng lại ..... trên từng da thịt cô tồn tại những vết máu . nhỏ giọt lại nhỏ giọt...ánh mắt trong suốt không một chút gợn sóng . trong khoảng khắc nó lại thay đổi.chuyện gì đã xảy ramọi chuyện sẽ diễn biến đối với cô gái bỉ ẩn này ra saohãy đón chờ câu chuyện…
Quên đi, là vì lần nữa ghi nhớ. Bỏ qua, là hy vọng còn có cơ hội gặp nhau. Có được cùng mất đi, vẫn lạc cùng bay lên, giống như tầng tầng lớp lớp chạy dài trên bầu trời sao. Biết không? Thời gian hoa anh đào rơi xuống. . . Là mỗi giây 5 cm, cho nên ta nên dùng thời gian bao lâu, mới có thể để cho ngươi thủy chung coi trọng sự nghiệp có thể quay đầu lại, chỉ vì nhìn ta thêm một lần?…
『 Chính Hội 』Vỉa hè thì khác gì những cửa tiệm hoàng tráng? (\ Thoải mái ầm ỹ mà không bị ai rầy ra./) Không cần quan tâm phong cách của bạn là gì, nhiều tiền hay ít tiền, sành điệu hay quê mùa thì bạn đã đều ngồi ở đây thì nó không có quan trọng, nó là vỉa hè.(\ Đôi khi người ta chọn một vỉa hè bình thưởng và thưởng một ly trà chanh để thay đổi, tìm một bầu không khí mới, vậy bạn có muốn thay đổi không? Đến với chúng tôi nhé 💛…
Giới thiệu: Thể loại: xuyên không, cổ đại, võ tu, ít cung đấu, nữ cường, nam cường, 1vs 1, HE.Tóm tắt: Nữ chính trong một lần đi du lịch với bạn bè không may bị tai nạn. Khi tỉnh lại thì đã thấy linh hồn mình lạc vào một thế giới xa lạ. Tại nơi đó, thân phận mới của Hân Hân ứng với lời tiên đoán xa xưa, rằng: "Khi vầng nhật nguyệt thứ hai cùng xuất hiện trên bầu trời, là thời khắc Hắc linh thống trị mặt đất, tất cả chỉ còn hy vọng vào sự xuất hiện của thiên nữ." Cái giá phải trả để đánh đổi được hạnh phúc là...…
Kyu và Tae cùng nhìn nhau, hai trái tim không hẹn mà cùng chung nhịp nhớ, bầu trời kí ức cùng trôi về chiều tháng chín dưới những gốc cây điệp vàng nở rộ, cánh hoa bay lả tả giữa không trung. Hai dáng người dựa vào nhau ấm áp. Ngày hôm ấy, câu chuyện của họ đã mang một cái tên mới."Chạm khẽ trái tim".…
"Ganh tỵ là nói "không" với điều tốt đẹp, chọn cái xấu xí thay vì cái đẹp."TÁC GIẢ: NORBERTO R. KEPPETiến sỹ Keppe là một nhà phân tâm học nổi tiếng thế giới, là tác giả, nhà sáng lập và chủ tịch của Hội Bộ ba phân tích thế giới, trụ sở ở Sao Paulo, Brazil. Ông được đào tạo ở Viên với các nhà phân tâm nổi tiếng Victor Frankl, Knut Baumgarten và Igor Caruso. Tiến sỹ Keppe tạo ra Bộ ba phân tích vào năm 1977 sau nghiên cứu lâm sàng bao quát với hàng ngàn bệnh nhân. Vào những năm 1980 và đầu những năm 1990, ông hành nghề trị liệu và giảng dạy ở Mĩ và Châu Âu tại đó ông phát triển nghiên cứu của ông về bệnh học-xã hội và siêu hình học. Trở về Brazil năm 1997, ông phát triển Phương pháp trị liệu thuộc ngôn ngữ tâm lý cho Giáo dục, cho phép học sinh vượt qua những trục trặc về cảm xúc gây trở ngại cho việc học. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách được dịch ra tám thứ tiếng.Được dịch sang tiếng Anh bởi Susan Berkley và Margaret Pinckard KowarickĐược dịch sang tiếng Việt bởi Thanh Hằng…
Em va vào đời tôi trong buổi chiều mưa tầm tã. Chúng ta cho phép đối phương bước vào cuộc sống của nhau bằng một bài luận văn thay vì bức tình thư; và cũng chính nó chia cắt đôi ta; mặc cho lúc này, những nhịp đập chung của hai trái tim mới chỉ bắt đầu thoi thóp. Tôi đành buông tay, nhắm mắt nhìn em rời bỏ linh hồn tôi, và hy vọng chốn Paris lãng mạn ấy có thể phơi bày hết tâm can này cho em thấy mà chẳng cần tiếng nói nào phải cất lên. -Mọi khúc mắc và vướng bận tại chốn cũ yên bình này đều đã được bản thân buông bỏ ngay từ lúc quyết định đến Paris sinh sống. Hôm ấy, Anh đã tặng cho tôi một nụ cười ấm áp và ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ đường mật trên đời để thay cho lời tạm biệt; chắc hẳn là đang thấy rất vui khi học trò của mình đã dám sống một cuộc sống mà trước đây em chưa từng nghĩ đến. Còn về phía tôi, tôi lựa chọn đẩy anh ra khỏi cuộc đời. Nhưng đúng lúc đó, kỷ niệm và sự mất mát như bầu trời đêm không sao, dần dần bao phủ lấy ánh dương rực rỡ kia từng ngày, từng ngày một. Tôi chẳng quen với việc phải rời xa người đàn ông khô khan cùng mái tóc dài được vuốt vội, cứ suốt ngày mê mẩn từng con chữ và sấp giáo án dày cộp ấy...Ở hai khung trời đối lập đến vậy, làm thế nào để trái tim họ vốn xa cách lại có thể đồng điệu với nhau?------‐----------------------------------------------Paris là câu trả lờiTrả lời cho chấp niệm của đôi ta.------------------------------------------------------fanfic chỉ là nơi để thõa mãn trí tưởng tượng: tất cả sự vật, sự việc, tình tiết, địa danh,...…
Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…
Một chàng trai đầy tham vọng tên là Ruan đã níu kéo các bạn của mình để truy tìm kho báu vào thời hiện đại? Nhưng bị rơi vào vết nứt không gian và lạc đến thế giới khác và câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị…
Lần đầu tại hạ lên đây viết lách mong mn lĩnh hộ và cho ý kiến để tại hạ hoàn thiện hơn ^^Tác giả: Tiểu Ngọc-" Trăng tuy đẹp, lộng lẫy, kiêu sa nhưng nó cô đơn nơi bầu trời đen thẩm. Những ngôi sao kia, chúng bé nhỏ đến mức khi ở gần mặt trăng thì ánh sáng của chúng sẽ bị lu mờ. Còn cậu, cậu giống mặt trăng kia lạnh lùng, xa cách nhưng cậu là độc nhất vô nhị. Thứ ánh sáng dịu dàng mà cậu tỏa ra ít ai có thể cảm nhận được. Sau này, dù cậu có ở đâu thì tớ sẽ như 1 ngôi sao luôn ở cạnh cậu, sẽ ko để cậu cô đơn cho dù ánh sáng của tớ sẽ mờ nhạt dần đi." Trăng và sao sẽ luôn là bn đồng hành trên mọi chặn đường và họ, liệu có thể hay không?! Liệu mối thù song thân hay tình bạn quan trọng? Liệu 1 con người đã 2 lần vào quỷ môn quan bước qua họ sẽ thế nào?! Mn đón đọc nhá! ^_<…
Vậy đấy, người khác có thể gặp nhiều người và thậm chí bầu bạn với họ một lúc, nhưng ta thuộc về một nhóm khác. Có thể ta không mở lòng nhiều, có thể ta quen biết ít hơn và ngại những thứ mới, nhưng đó chỉ nghĩa là ao ta sạch sẽ hơn với chiếc sàn cứng cỏi đầy đặn đồng thời cũng ấm áp. Ta thiếu những chiếc lá vu vơ, vì phải chăm sóc những người chìm sâu bên dưới, gần hơn với con tim.…
Mình chỉ copy để đọc cho nhanh thôi nha Tác giả : VivibearChuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên VũGóp ý: [Thảo Luận] - Tầm trảo tiền thế chi lữ 2 - VivibearThể loại: Xuyên không, Lịch sử, Pháp thuật, Lãng mạnTruyện tranh cùng tên: nguồn A3manga.com |Chỉ có phần 1Nguồn bản convert: truyenv1.comNguồn bản gốc: Kanunu8.comFacebook của Vũ: https://www.facebook.com/aoko.monTruyện được đăng trên 2 web: truyen.org và truyencuatoi.comVăn án:Ở trong quán trà gọi là Tiền Thế Kim Sinh này, vòng quay vận mệnh lại chuyển động một lần nữa. Diệp Ẩn mất đi kí ức lại bước vào hành trình vượt qua thời không một lần nữa, tiếp tục giải quyết những nguyên nhân kiếp trước, đời sau chính là kết quả của số mệnh luân hồi.Thiên Đế mất tích một cách khó hiểu, Huyết tộc ra lệnh liệp sát, Tư Âm lại trở về lần thứ hai, giống như một vị nam tử u linh thần bí, một loại sương mù bao phủ hết tất cả kiếp trước lẫn kiếp này.Rốt cuộc người đứng sau tất cả những màn thao túng này là ai?"…
Nguyễn Lê Phúc Nguyên năm mười hai tuổi mất đi cả gia đình. Năm mười bảy tuổi, cuộc đời cậu là một chuỗi những trận đòn roi bạo lực học đường tàn nhẫn, để lại những vết sẹo chằng chiết từ da thịt vào tận sâu trong tâm khảm. Năm hai mươi tuổi, cậu là một sinh viên Luật nghèo khổ, lầm lì, cô độc sống bấu víu vào một chú mèo hoang dưới mái hiên dột nát giữa cơn bão Sài Gòn.Đau khổ cùng cực khiến cậu nhận ra: Sống trên đời này là điều không cần thiết. Cậu chỉ đang tồn tại như một cỗ máy đóng chặt lòng mình với thế giới.Cho đến một đêm mưa tầm tã, một chiếc xe bán tải quân sự gầm rú xé rách bóng đêm, lùi lại trước mặt cậu. Từ trên xe, một người đàn ông vạm vỡ bước xuống, mang theo hơi thở bạt mạng của mưa bom bão đạn và một bóng đen khổng lồ áp chế hoàn toàn lấy cậu.Trương An - Đại úy đặc công 26 tuổi, người đàn ông mang theo lời trăn trối của người anh trai quá cố của Nguyên, chính thức bước vào cuộc đời cậu, dùng đôi bàn tay thép và lồng ngực vững chãi như bàn thạch để che chắn cho cậu.Một quân nhân kỷ luật, thâm trầm kết hợp với một cậu sinh viên lầm lì, lãnh đạm. Sự chênh lệch thể hình tàn nhẫn giữa họ ban ngày là rào cản, nhưng ban đêm lại là sự xoa dịu và chiếm hữu điên cuồng nhất.Phúc Nguyên tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, khẽ cười bằng chất giọng lạnh tanh:"Chú An, nếu một ngày chú muốn bắt cóc tôi đem bán đi, nhớ chọn mối nào trả giá cao một chút. Thân xác rẻ rách này của tôi, không muốn bị bán lỗ đâu."Trương An ghìm chặt vòng eo gầy guộc của cậu vào …