(Đồng Nhân ) nhật kí
viết về người đồng nhân…
viết về người đồng nhân…
Em mãi mãi cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn của anh thôi..____________________________________________________Bộ Fanfic đầu tiên của mình, mong là nó sẽ được mọi người đón nhận. Hãy góp ý thật nhiều cho mình để mình có thể hoàn thiện hơn mỗi ngày nha.…
_Tuổi trẻ là một thước phim không ai biết trước được nội dung của nó. Hãy để cho cuộc tình của những đứa trẻ tuổi 17 có thể đi mãi cho đến cuối đời của những đứa trẻ ấy_﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏"Trông ngoan thế này, không biết đã ở bên bao nhiêu em rồi nhỉ?""Chưa từng ở bên ai cả, sau này cũng không nếu người ấy không phải em."﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏"Dù chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, và dù có như thế nào, anh cũng chỉ luôn có một điều muốn thực hiện mà thôi. Hãy để anh được sánh vai cạnh em từ giờ cho đến về sau, em nhé? "﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏_Trái Đất vẫn luôn quay tròn, thời gian thì vẫn trôi, bầu trời trong xanh nơi mái trường sẽ luôn là nơi hội tụ nhiều kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thanh xuân_…
em và tôi như hai con người đến từ hai thế giới khác nhau dù có sống chung trong bầu khí quyển.....…
Ngôn Tình Hiện Đại. Văn án:- "Nếu gặp được người mình thích, cậu sẽ thế nào? "- " Tôi ư? Có lẽ sẽ chú ý hơn một chút, quan tâm hơn một chút..."- " Thế thôi à? Thảo nào... "- " ...và từ từ thích cô ấy." Đây là truyện mình tự sáng tác nên nếu có nội dung gì trùng lặp với các tác phẩm khác thì có lẽ là sự trùng hợp hoặc cũng có thể do mình tham khảo, bên cạnh đó truyện cũng sẽ có những yếu tố phi thực tế, phi logic mong mọi người bỏ qua và hãy đọc để giải trí. Nam chính là chuyên gia tâm lý.Nữ chính là luật sư.…
An Nhiên, một cô gái hiền lành, có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm, cùng lớn lên với Dương Minh, một cậu bạn thân từ thuở nhỏ, sống gần nhà nhau và luôn xem cô là " báu vật ".Từ khi còn bé, Dương Minh đã biết rõ bản thân thích An Nhiên. Cậu luôn âm thầm bảo vệ cô, đôi khi hơi bá đạo và chiếm hữu, đến mức bạn bè trong khu đều trêu rằng cậu " chăm vợ từ bé ".Khi cả hai bước vào cấp 3 - cùng học lớp 10 tại một ngôi trường nổi tiếng - câu chuyện thanh xuân chính thức bắt đầu. Dương Minh là học bá nhưng lại cực kỳ ngỗ nghịch, vừa giỏi vừa quậy, luôn khiến giáo viên đau đầu nhưng không thể phạt nặng vì thành tích học tập quá xuất sắc.Ở trường, Dương Minh tỏ ra lạnh lùng, chẳng để tâm đến ai ngoài An Nhiên. Trong mắt mọi người, An Nhiên là cô bạn bình thường, chỉ có mỗi " vinh dự " là ngồi cùng bàn với hotboy siêu cá biệt. Nhưng không ai biết, cậu ấy mỗi ngày đều cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, kèm theo lời nhắc: " Ăn nhanh rồi học bài, đừng để tao phải nhắc nữa ".Tình cảm Dương Minh dành cho An Nhiên ngày càng lộ rõ, nhưng cô thì vẫn ngây thơ không nhận ra, cho đến khi một nam sinh khác bắt đầu có ý định tiếp cận cô...…
Năm 2031, một trang web tên là Emperors' Visions đã trở thành một trào lưu, nơi mà mọi người thường xuyên bầu chọn những người bị câm ghét nhiều nhất, nhầm cho họ chịu 1 sự trừng phạt đáng sợ nhất là: chết đi. Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Những kẻ "đáng ghét nhất" đó sẽ phải tham gia vào một trò chơi sinh tử đáng sợ gọi là "The Darkest game ever" nhầm giết đi những kẻ không cần thiết bị ghét bỏ và chọn lấy người giỏi nhất trở thành: World Founder, hưởng lấy đệ nhất hạnh phúc. Nhưng sự đáng sợ trong cuộc chơi không chỉ đến từ năng lực từ những chiếc camera siêu nhiên được phát cho mỗi Player mà đó chính là khả năng của những cameras' holders, những người "đáng ghét nhất thế giới"...Một cuộc chiến mà cơ bắp sẽ chẳng phát huy nhiều tác dụng của nó, trí tuệ mới là thứ cần thiết ở đây...Hãy bước vào thế giới của những cuộc truy đuổi, những bài toán đố không hồi kết và trên hết, hãy lắng nghe những câu chuyện vừa đời thường mà vừa li kì, không thiếu sự bí ẩn...…
Tên: 48 (Tứ Bát)Tác giả: KCouple: Khải NguyênThể loại: fanfic, thanh xuân, 1x1, ngọt ngược đan xen, 17+.Lưu ý 1: Trong fic hai bạn trẻ ở lứa tuổi 15, 16 không thể tránh khỏi những hành động trẻ con và những tình cảm yếu đuối.Lưu ý to đùng thứ 2222222: Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Hiu hiu. Lưu ý nho nhỏ thứ 3: như mọi lần, cảm ơn các bạn để lưu tâm đến bé yêu của #K nhe. Kkkk.…
Rin Kagamine là 1 nữ đạo chích tập sự, cô quyết tâm đánh cắp Long châu để cứu cha mình. Nhưng thật bất ngờ! Cô được cứu bởi huyễn nhân trộm Joker(Len). Cảm kích và ngưỡng mộ cô quyết định trở thành trợ lý cho Len và cũng như tăng thêm kĩ năng xoay chuyển tình thế, đánh cắp. Được sự chấp nhận của cha mẹ, bây giờ cô đồng hành cùng Len để đánh cắp các bảo vật trên thế giới cũng như gặp gỡ các huyễn nhân trộm khác!…
Vào cửa Quỷ Môn Quan , đi đến đường Hoàng Tuyền ven đường là những bông hoa bỉ ngạn tượng trưng cho sự chia li trong tình yêu . Đi hết đường Hoàng Tuyền nhìn thấy một cây cầu , dưới chân cầu có một quán nhỏ người ta thường gọi là mạnh bà quán , bên cạnh mạnh bà quán là tam sinh thạch ghi chép ba đời người . Cây cầu phía trước là cầu Nại Hà . Bên dưới cây cầu là một dòng sông đỏ như máu . MẠC THIÊN PHONG là thần tiên trên trời xuống trần gian lịch kiếp. CHU LAM NHIÊN là một cô gái bình thường , có khuôn mặt xinh đẹp làm người khác khi nhìn phải vấn vương . Kiếp 1 MẠC THIÊN PHONG " là Chưởng Môn Thục Sơn không được vướng vào bất kì quan hệ yêu thương nam nữ " CHU LAM NHIÊN " Thiên Phong ! Chàng đừng bỏ ta , đừng bỏ ta " cô ôm hắn và lòng hét lớn , nước mắt hai hàng rơi ra. Kiếp 2CHU LAM NHIÊN " Thiên Phong ! Ta nhớ chàng rồi , ta muốn gặp chàng " Kiếp 3 " ta muốn được tự do" " nàng muốn địa vị ta cho nàng địa vị , nàng muốn vàng bạc châu báu ta cho nàng , nàng muốn giang sơn này ta cũng có thể cho nàng , thứ duy nhất ta không thế cho nàng chính tự do , cả đợi này nàng không được phép rời xa ta " hắn ôm chặt lấy cô vào lòng mà nói. " ta hận chàng , ta hận chàng " cô xô hắn ra nhìn thẳng vào mặt hằn mà hét lớn , hai dòng nước mắt chảy dài trên khuông mặt xinh đẹp ấy . " nàng yêu ta cũng tốt , hận ta cũng tốt . Miễn sao ta luôn ở trong tim và trong suy nghĩ của nàng là được rồi "…
Hôm ấy là một buổi chiều tà. Quảng trường tấp nập người qua kẻ lại. Dường như ai cũng muốn nhanh chóng trở về với mái ấm của mình. Trong dòng người đó, có một chàng trai đang chậm rãi dạo bước. Anh bất giác dừng lại, đưa đôi mắt hướng lên bầu trời. Ngắm nhìn bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, những kí ức ngày hôm ấy lại bất giác ùa về trong tâm trí anh. Anh khẽ khép mắt lại, cảm giác hoài niệm và xót xa chợt trào lên. Từng kỉ niệm hiện lên thật rõ nét như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Hình ảnh người con gái ấy vẫn thật sống động trong những cuốn phim đó. Anh nhớ mái tóc bạch kim dài thướt tha lấp lánh trong ánh nắng, nhớ đôi mắt mang màu vàng dịu dàng khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ kì mỗi khi nhìn vào. Những ánh nắng của buổi chiều tà khi ấy càng tôn lên vẻ đẹp của thuần khiết của nàng. Nàng mang trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, làn vải mềm mại như những đám mây ôm lấy cơ thể mảnh mai của nàng. Chiếc váy được xếp lớp nhẹ nhàng, uyển chuyển như sóng nước mỗi khi nàng di chuyển . Lần đầu anh gặp nàng, nàng đẹp tựa một thiên thần vừa hạ giá xuống trần gian.…
"Sân thượng trường là nơi mà tôi rất thích vì nơi đây là nơi tôi cảm thấy mình thật gần với bầu trời và tưởng chừng chạm được tới những vầng mây... Điều đặt biệt hơn cả tôi đến đây chỉ để nghe giọng ấm áp của một người, nhìn ngắm gương mặt của người tôi yêu..."…
Đám mây đen che khuất cả bầu trời trong trẻo, từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Ở trong một con hẻm nhỏ và bẩn thỉu. Một cô bé nhỏ khẽ run rẩy trứơc từng cơn gió khô khốc kia. Chiếc váy của nó lấm lem bùn đất mà xám nâu đi. Đôi môi khô khốc khẽ va vào nhau. Đói khát nhiều ngày đã làm nó xuống sức hẳn đi. Nó đứng lên, rồi ngã phịch xuống. Nó biết là mình đã đến giới hạn. Nó khẽ cười. Nó cười cái thế giới tàn nhẫn. Nó cảm thấy mình không thể cầm cự hết hôm nay. Mắt nó hoa lên.Nó nghĩ rằng cuộc đời nó kết thúc.Nhưng ông trời như vẫn còn thương nó. Khi nó đang run cầm cập dưới trời mưa, một chiếc dù đỏ che đi những hạt mưa đang rũ vào người nó. Nó nhìn, là một cậu trai trẻ. Ước chừng hơn nó 7 tuổi."Lạnh không?" Cậu hỏi nó. Giọng không có ý gì là khinh bỉ cả. Nó mỉm cười. Vậy là quá đủ. Trước khi chết vẫn còn người hỏi nó có sao không. Mắt nó hoa lên, nó ngã phịch xuống đất. Nó nghĩ cụôc đời nó đã chấm dứt. Trứơc khi mê man, cảm giác cuối cùng của nó chính là... Một vòng tay... Ấm áp...…
Tác giả: Diệp Vi ThưEditor: An Tử DunqThể loại : Ngôn tình hiện đại, HE, ngược luyến, tình cảm, hào môn thế giaTrạng thái : Đang tiến hành..Văn án: Nhạc Tuyết Vi cô không những bị bạn trai lừa dối lợi dụng mà còn bị mẹ kế và chị gái ăn cháo đá bát...Trước khi gặp được anh cô chính là trải qua cuộc sống bị bắt nạt và ghét bỏ..Còn anh chính là người đứng đầu thành phố dùng bàn tay che cả bầu trời.Vì ước muốn có được cô mà đã không từ thủ đoạn, nhưng anh cũng chính là người cùng chiều cô vô pháp vô thiên.…
Trong cuộc đời, có những mối tình giống như ngọn nến cháy sáng rực rỡ, nhưng càng rực rỡ bao nhiêu thì càng dễ vụt tắt bấy nhiêu.Cô gái ấy - dịu dàng, ấm áp, là nơi để anh gửi gắm những ngày mệt mỏi.Anh - tài hoa, mạnh mẽ, nhưng lại mang trong mình bí mật không thể nói ra.Họ gặp nhau giữa những ngày bình thường nhất, để rồi định mệnh buộc họ phải yêu... nhưng cũng chính số phận nhẫn tâm khiến họ chia ly.Khi tất cả những tưởng đã hạnh phúc, sự thật trần trụi dần hé lộ - tình yêu của họ hóa ra chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, với lằn ranh sinh tử mong manh.Đêm lạnh rồi cũng sẽ qua, nhưng bóng hình người ở lại trong tim, vĩnh viễn chẳng thể phai.Liệu tình yêu ấy có đủ sức để níu kéo, hay cuối cùng chỉ còn lại một trái tim đơn độc giữa đêm dài?…
Vậy đấy, người khác có thể gặp nhiều người và thậm chí bầu bạn với họ một lúc, nhưng ta thuộc về một nhóm khác. Có thể ta không mở lòng nhiều, có thể ta quen biết ít hơn và ngại những thứ mới, nhưng đó chỉ nghĩa là ao ta sạch sẽ hơn với chiếc sàn cứng cỏi đầy đặn đồng thời cũng ấm áp. Ta thiếu những chiếc lá vu vơ, vì phải chăm sóc những người chìm sâu bên dưới, gần hơn với con tim.…
Em là bầu trời đầy tăm tối mù mịt bị lạc lối giữa vô vàng ngôi sao, bỗng có 1 vì sao tỏa sáng chiếu rội dẫn lối em thoát khỏi bóng tối kia…
"ta đã yêu nàng đến nhường nàolại nhận ra bản thân đã vô cảm đến nhường nào..."…