NỘI TÂM DẬY SÓNG
Thế giới nội tâm của một cô gái nhạy cảm!…
Thế giới nội tâm của một cô gái nhạy cảm!…
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌCĐÂY CHỈ LÀ 1 CÂU CHUYỆN NGẮN TỪ GIẤC MƠ CỦA TÔI, MỌI THỨ KHÁ ẢO VÀ HƠI XÀM.Mỗi đêm tôi bước vào một thế giới khác, và không phải lúc nào cũng trở về nguyên vẹn.Cuộc Phiêu Lưu Của Những Giấc MơNhững câu chuyện ngắn được viết từ các giấc mơ có thật."Tôi" là "Kẻ khai thác giấc mơ" người muốn bước vào lucid dream để khám phá và ghi lại những giấc mơ của mình.Mỗi giấc mơ là một cuộc phiêu lưu khác nhau: có bình yên, hỗn loạn, siêu năng lực và những khoảnh khắc nhận ra mình đang mơ nhưng không thể điều khiển.Câu chuyện được viết để lưu giữ giấc mơ trước khi bị quên và để người đọc tự cảm nhận thế giới bên trong chính họ.…
"Dưới Bầu Trời Sao" không chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là hành trình khám phá bản thân và sự trưởng thành của hai tâm hồn cô đơn giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Tâm Nhu, một cô gái trẻ tràn đầy đam mê nghệ thuật nhưng lạc lõng trong hành trình tìm kiếm tình yêu, và Lâm Vũ, một chàng trai đam mê thiên văn học nhưng chất chứa những tổn thương trong quá khứ. Định mệnh đưa họ gặp nhau dưới vòm trời đầy sao, nơi những vì tinh tú cất giấu một câu chuyện, một ước mơ đang chờ được khai mở.…
Hi nhìn lên bầu trời thấy những đám mây trôi dạt đi, những tòa tháp cao che lấp đi tầm nhìn phía chân trời.…
Đối với tôi, cấp 3 là một khoảng thời gian tuy đẹp đẽ, hạnh phúc nhưng đâu đó lại ẩn chứa những nỗi đau vô tận cho một mối tình đầu. Cậu ấy đến mang theo ánh nắng, hy vọng cho cuộc đời của một đứa con gái nhưng được xem là một thằng con trai. Để rồi khi cậu ấy đi mang theo cả bầu trời, cả nguồn sống của tôi....Tôi cứ tưởng thanh xuân của tôi đã chôn chặt dưới ngôi trường này nhưng cha ông ta vẫn có câu: ' Có duyên mới gặp Có nợ mới yêu'Vì thế tôi tin rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Dù đi xa đến đâu nếu đã có 'nợ' thì sẽ trở về.! 👉 Đây là lần đầu tiên mình viết mong mn sẽ thích❤…
"Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng rồi, người khi chết đi sẽ hóa thành ngôi sao đúng không?Ta ngửa mặt lên bầu trời, tự chọn cho mình vị trí đẹp nhất, nhưng giữa trời tuyết này dù cho có tìm mỏi mắt cũng không thấy một ngôi sao nào, có lẽ dù ta có chết đi rồi thì bầu trời kia cũng không có nơi dành cho ta, nhưng không sao cả, ta một mình cũng quen rồi, đến nơi mới thì ta vẫn sẽ ổn thôi."…
Truyện ‘Người tôi yêu là em đó ...! Ngốc ạ’ là câu truyện teen dài khá thú vị và đầy kịch tính hấp dẫn về tình yêu của lứa trẻ mới lớn, theo sau đó còn có sự tuyệt vọng, đau đớn khi đánh mất đi thứ mk mình cho rằng đó là một nửa của mình, một nửa của trái tim, nỗi hận thù bùng cháy, những cơn mưa tầm tả như dập tắt ngọn lủa ấy xuất hiện và mang lại một ngày mai tràn ngập niềm yêu thương và hạnh phúc….xoay quanh câu chuyện là 1 cô bé cá tính mang trong mình 1 kí ức buồn sâu thẳm nơi con tim Trịnh Lâm Nguyệt (nó): khuôn mặt bầu bình, làn da trắng hồng, 2 má phây phây hồng, đôi môi nhỏ nhắn ( cực kì baby) nhưng tính cách thì trái ngược kẻ từ ngày đó từ một cô gái ngây thơ, hồn nhiên bây giờ đã trở thành 1 cô gái cá tính ương nghạch, thích đánh đấm, làm những gì mk nó thấy vui(cái vỏ bọc mk nó tạo ra cho chính nó), ngoại hình chuẩn 1m72 . Cực giỏi võ huyền đai karate, vovinam nhưng thua …… HẮN1 chàng trai phải nói gọi là warm prince Vương Thiết Minh(hắn) : ngoại hình chuẩn cực kì cool boy, nước da trăng trắng, mắt nâu mũi cao. Là hot boy của cả trường Cry nhưng hắn không kênh kiệu mk hắn rất hòa đồng nhưng cũng thấy phiền khi bị đu đu bám bám như thế, tính tình rất ấm áp và dễ chịu khiến bao cô ngay ngất( t/g ngất lun ). Hắn cực kì giỏi võ phải nói là đỉnh cực đỉnh lun í. Với tính tình ôn hòa nhưng khi gặp nó thì hắn ko hiểu sao lại đi chửi lộn zới nó dk…. Hay là hắn thay ……….. ? rồi chuyện sẽ ra sao, cuộc gặp gỡ của 2 ng` thế nào xin các bạn đọc típ sẽ rõ ạ…!!!!!…
Dành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thương tổn bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tùy duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa! Tự thương mình sau những tháng năm thương người nhé!…
Đối với tôi, tiếng nói là một trong những "kho báu" quý giá nhất mà con người sở hữu. So với những loài động vật bậc thấp, không có ngôn ngữ rõ ràng hay không biết cách biểu đạt cảm xúc thông qua lời nói, thì con người - loài động vật bậc cao nhất trên hành tinh này - được tạo hóa ban cho khả năng vẽ nên những giá trị tốt đẹp thông qua ngôn từ. Vậy, bạn đã bao giờ đặt câu hỏi: "Sẽ thế nào nếu mình không có khả năng nói nhưng người bình thường?" chưa. Nếu chưa, hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của Phú - một người bị "rối loạn ngôn ngữ" nghiêm trọng và hành trình cố gắng trở thành một "người bình thường". Hy vọng rằng, thông qua mẩu truyện ngắn này, tôi có thể mang đến nguồn cảm hứng để các bạn bước ra khỏi vùng an toàn, đương đầu với nỗi sợ của bản thân và vượt lên chính mình. Mong rằng, các bạn - độc giả thân yêu của tôi - sẽ có khoảng thời gian ý nghĩa với cuốn truyện này.Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm thực tế của tác giả. Nếu còn điều gì cần cải thiện, mong các bạn hãy thẳng thắn góp ý để tôi có thể làm tốt hơn trong các tác phẩm tiếp theo.Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!…
Nữ chính: Thượng Quan Yển Nguyệt ( Lâu Chỉ Tích) - 19 tuổiNam chính: Nhạc Tử Diệp - 21 tuổiYển Nguyệt là con gái duy nhất của đích công chúa tiên triều ( Thượng Quan Minh Nguyệt ) và Nguyên Quốc Công ( Tiêu Thu Diệp ). Sau khi tiên triều bị lật đổ, Nhạc gia lên ngôi thù đuổi cùng giết tận Thượng Quan Diệp Dương Gia Phụ mẫu nàng bị giết hại ngay trước mắt nàng. Nàng thành mồ côi và được đưa về Thượng Quan Gia dạy dỗ. Sau bao nỗ lực và gần như lìa hồn mất xác tại nơi đã cưu mang nàng, cuối cùng nàng đã trưởng thành thực sự, và nhiệm vụ đầu tiên là: gả cho hắn, Nhạc Tử Diệp.Hắn là Thái tử điện hạ cao cao tại thượng của đương triều, sống trong vàng bạc châu báu.Thế nhưng hắn lại đang âm thầm điều tra về cái chết của mẫu thân mình, người đột nhiên ra đi vì một trận ốm nhẹ.Hai con người tưởng như khác nhau một trời một vực nhưng chính họ lại đang đồng cảm cho nhau vì cùng chung một nỗi đau.…
Tro Tàn Và Thanh KiếmNgọn lửa đã tắt. Khói đen vẫn còn vương vấn trên bầu trời. Ngôi làng yên bình ngày nào giờ chỉ còn là một đống tro tàn.Haruto, một cậu bé 14 tuổi, từng tin rằng cuộc sống sẽ mãi bình lặng bên cha mẹ và người bạn thanh mai trúc mã, Aoi. Nhưng tất cả đã chấm dứt vào cái đêm lũ quái vật xuất hiện.Chúng tấn công, hủy diệt mọi thứ. Những người dân trong làng cố gắng chiến đấu, nhưng chỉ là vô ích. Cha mẹ Haruto đã ngã xuống ngay trước mắt cậu. Trong cơn tuyệt vọng, cậu lao vào con quái vật, nhưng chỉ bằng một đòn, nó đã hất văng cậu đi.Trước khi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng Haruto thấy là Aoi cũng đã nằm bất động giữa đống đổ nát.Khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình là một trong số ít những người còn sống. Không có siêu năng lực, không có thiên phú đặc biệt-chỉ còn nỗi đau, sự bất lực và một thanh kiếm cũ kỹ từ người cha quá cố.Cậu không thể quay lại những ngày tháng yên bình. Không thể tiếp tục là một cậu bé bình thường.Haruto phải chọn: gục ngã trong tro tàn, hay cầm lấy thanh kiếm để tiếp tục bước đi?…
Văn án:Bà ngoại Ứng Như Ước phẫu thuật, Ôn Cảnh Nhiên mổ chính.Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, Như Ước sợ làm tăng áp lực cho anh nên cố gắng giữ bình tĩnh để anh không phải lo lắng.Lúc đó Ôn Cảnh Nhiên chỉ rũ mắt nhìn cô một cái không nói gì. Bầu không khí trong phòng phẫu thuật tĩnh lặng như tờ. Sau khi kết thúc, Ôn Cảnh Nhiên đứng tựa lưng vào tường. Khi Ứng Như Ước chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn.Anh cười nhẹ, tự giễu: "Hơi lo lắng, sợ em khóc."Trong sinh mạng của bạn có từng xuất hiện một người như vậy hay không? Gặp được anh ấy, giống như đã vượt qua cả sao trời và biển rộng.Vì đây là truyện mình đăng lại, nên chỉ cần có bất cứ phản hồi nào từ chị editor là tớ sẽ xóa truyện…
"Vương Tuấn Khải,em thích anh" Vương Nguyên đứng trước mặt hắn,nhắm chặt hai mắt lại,nói ra lời mà cậu muốn nói,có lẽ điều đó đối với anh là trò cười nhưng cậu vẫn muốn nói ra lòng mình không cậu sẽ điên lên mất Vương Tuấn khải không nói gì,đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu "Câu này để anh nói mới đúng" Vương Nguyên ngước nhìn hắn,bầu trời hôm nay trở nên trong xanh lạ lẫm,hay bỡi vì là cảm xúc nơi cậu quang đãng như nắng mùa hạ*** "Vương Tuấn Khải,tại sao lại ở bên cạnh em,tại sao lâu như vậy vẫn không thích em,tại sao lại lấy em làm trò đùa,tại sao lại không thích em" Vương Nguyên khóc thật rồi,lần đầu cậu khóc trước mặt hắn,sao lại đau lòng vậy chứ,cảm giác như có cái gì bóp nát trái tim cậu vậy. "Chỉ là nhất thời hứng thú" Vương Tuấn Khải đứng dậy,nhìn thẳng vào cậu nở một nụ cười ngả ngớn. *** "Đừng đem tôi ra làm trò đùa,tôi không có hứng thú với anh" Vương Nguyệt gạt phăng cánh tay đang nắm giữ cổ tay cậu ra "Xin lỗi.....thực sự xin lỗi" Đối vợi cậu,đã sớm không còn chờ đợi một gia đình ấp áp,tất cả cậu muốn bây giờ là một cuộc đời bình yên.Không đau lòng,không nước mắt,không mất mát,không chia ly.Bây giờ cậu không cần và sau này cũng không cần.…
Như bao đứa trẻ khác, từ nhỏ, tôi đã có ước mơ có thể bay lượn trên bầu trời như thiên thần.…
Cô gái tên Lục Mễ Hi buồn bã ra về khỏi cửa của công ti cô vừa mới xin vào được may hôm thì bị đuổi vc cô ngước lên trời va nói"Ánh trăng kia sao ngươi lại đối xử với ta nhu vậy"Thoát ngang qua có người bay qua bầu trời,và lướt qua ánh sáng của mặt trăng.••••••Còn về phần Lục Mễ Hi cô ngây người ra va không biết chuyện jì vừa sẩy ra chỉ nhìn thấy một bóng người lướt nhanh qua!Cô nghĩ?"Ai vậy?"…
Hôm ấy là một buổi chiều tà. Quảng trường tấp nập người qua kẻ lại. Dường như ai cũng muốn nhanh chóng trở về với mái ấm của mình. Trong dòng người đó, có một chàng trai đang chậm rãi dạo bước. Anh bất giác dừng lại, đưa đôi mắt hướng lên bầu trời. Ngắm nhìn bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, những kí ức ngày hôm ấy lại bất giác ùa về trong tâm trí anh. Anh khẽ khép mắt lại, cảm giác hoài niệm và xót xa chợt trào lên. Từng kỉ niệm hiện lên thật rõ nét như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Hình ảnh người con gái ấy vẫn thật sống động trong những cuốn phim đó. Anh nhớ mái tóc bạch kim dài thướt tha lấp lánh trong ánh nắng, nhớ đôi mắt mang màu vàng dịu dàng khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ kì mỗi khi nhìn vào. Những ánh nắng của buổi chiều tà khi ấy càng tôn lên vẻ đẹp của thuần khiết của nàng. Nàng mang trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, làn vải mềm mại như những đám mây ôm lấy cơ thể mảnh mai của nàng. Chiếc váy được xếp lớp nhẹ nhàng, uyển chuyển như sóng nước mỗi khi nàng di chuyển . Lần đầu anh gặp nàng, nàng đẹp tựa một thiên thần vừa hạ giá xuống trần gian.…
Giữa thành phố không ngủ, một cô gái chỉ có thể sống về đêm vì mắc bệnh về da - Lyra, và một cô gái của ánh nắng rực rỡ nhưng mang tâm hồn lạc lõng - Solenne, vô tình gặp nhau trong đêm khuya.Từ những cuộc dạo chơi dưới ánh trăng đến lần đầu chạm đến bình minh, cả hai dần bước vào thế giới của nhau - nhưng ánh sáng từng cứu rỗi Solenne lại là điều khiến Lyra đau đớn.Khi Solenne nhận ra mình đã không còn muốn rời khỏi người bạn đến từ bóng tối, họ phải đối diện với sự thật: liệu mặt trời và mặt trăng có thể cùng tồn tại mà không làm tổn thương nhau?…