phía kia bầu trời
Chuyện nói về wang 1 chàng trai bí ẩn có năg lực đặt biệt tuy nhiên lại không nhớ bất cứ thứ gì về mình chừ cái tên wang . và hành trình tìm lại ký ức và ngăn chặn những âm mưu từ những kẻ đối địch.…
Chuyện nói về wang 1 chàng trai bí ẩn có năg lực đặt biệt tuy nhiên lại không nhớ bất cứ thứ gì về mình chừ cái tên wang . và hành trình tìm lại ký ức và ngăn chặn những âm mưu từ những kẻ đối địch.…
Năm ấy, cô 11 tuổi, anh 12 tuổi.Năm ấy, anh theo đuổi cô, cô ngầm đồng ý, hai người quen nhau 3 năm.Năm ấy, cô bị cha cô phát hiện đi chơi với anh, cô bị cha cô đánh thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn muốn bên cạnh anh.Năm ấy, cô nói lời chia tay anh, cô nghĩ nên để hai người có thời gian để cô có thể tìm cách lấy được tự do, có thể cùng anh quay lại với nhau.Năm ấy, anh nài nỉ xin cô hai lần ba lượt quen nhau lại, cô vì sợ ba cô làm khó dễ anh nên cương quyết không quay lại.Năm ấy, nghe tin anh quen người khác, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng anh vẫn còn thích cô.Năm ấy, cô biết được tin anh quen người chị em tốt của cô, cô đã bắt đầu tàn lụi hy vọng muốn quay lại bên anh. Nhưng, bạn anh bảo với cô: Hai người họ chỉ quen chơi. Ngọn lửa đang lụi tàn lại bắt đầu bùng cháy hi vọng.Giờ đây, cô đã có được tự do mình muốn, cô nghĩ anh sẽ đợi cô, nhưng......Hóa ra số phận lại thật trêu ngươi....... Hiện nay, anh đã có người mới, còn cô mãi chìm đắm trong kỉ niệm ngày ấy.Lúc anh muốn quay lại, cô kiên quyết không đồng ý, đến lúc cô muốn quay lại, anh đã có người yêu.Thì ra tình yêu của cô và anh cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn: "Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệpNguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,Có hoa không lá, có lá…
Một ngày nọ, vết nứt trên bầu trời xuất hiện, thứ mà con người không nghĩ rằng sẽ có trong vết nứt đó, đó chính là quái vật. Chúng đe dọa đến cuộc sống của con người, súng, đạn, vũ khí hạt nhân đều vô dụng trước lũ quái. Chỉ có một thứ có thể tiêu diệt được quái vật, thứ được gọi là "Hệ thống sinh tồn". Con người dựa vào sức mạnh mà hệ thống mang lại để tiêu diệt bọn quái vật nhưng không phải ai cũng có. Chỉ có những kẻ thức tỉnh thành người chơi mới được sở hữu sức mạnh đó. Những kẻ đó được gọi là " Thức tỉnh nhân". Một thanh niên vốn chẳng nghĩ rằng mình lại là một người thức tỉnh nhưng cậu lại có một sức mạnh khác hệ thống, cậu có thể thấy trước tương lai thông qua những giấc mơ và còn hơn thế nữa,....…
Cứ cho là truyện như một bầu không khí tươi vui,hạnh phúc khi đọc thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái,vui vẻ.Yêu bạn…
"Anh đã từng rất muốn chinh phục cả bầu trời, muốn có được tất cả những ngôi sao lấp lánh kia, cho đến khi em xuất hiện, ngôi sao duy nhất anh muốn có được và ước nguyện sẽ che chở, bảo vệ, chăm sóc cả đời này chính là EM"…
ở thành phố hiện đại và những câu chuyện tình yêu về thế giới one piece!!!…
...…
"Nếu một ngày tôi thay đổi thì sao ?Nếu một ngày tôi không bị mắng thì sao ?Nếu một ngày tôi chịu cố gắng học thì sao?Nếu một ngày người tôi từng ghét sẽ trở thành bạn thì sao ? "Nobi Nobita …
Thanh xuân của tớ rất đẹp, có cậu lại càng trở nên rực rỡ. Cậu là ánh dương chiếu vào bầu trời những năm tháng đó, là ánh dương trong đôi mắt của một thiếu nữ ngây thơ. Tuy rất đẹp, nhưng rất nhanh sẽ biến mất...Author: Nhược Tịnh HyCouple: Từ Gia Kiên × Đồng Hiểu DươngThời gian đi học có lẽ là những năm tháng tuyệt vời trong cuộc đời mỗi người. Gia Kiên và Hiểu Dương cũng vậy. Họ là hai cô cậu học sinh rất đỗi bình thường như bao người. Vào năm 17 tuổi, họ đã biết yêu...Cái vị ngọt ngọt nhưng cũng đầy đắng cay, những cảm xúc lẫn lộn của tình yêu đầu đời cũng giống như ánh dương sớm mai, rất đẹp nhưng cũng mau phai, để lại sự nuối tiếc, day dứt cho tâm hồn mỗi người...…
Giữa một vùng đất hoang vu phủ đầy sương mù, tồn tại một học viện cổ mang kiến trúc tráng lệ nhưng lạnh lẽo. Nơi đây không chỉ đào tạo tri thức, mà còn cất giấu những điều cấm kỵ chưa từng được nhắc đến ngoài ánh sáng.Tâm điểm của học viện chính là một tòa tháp cổ, cao vút và u ám, phủ kín những dây leo kỳ dị như mọc ra từ lòng đá. Dây leo ấy sống, lớn lên, nhưng chưa bao giờ vượt ra khỏi phạm vi tòa tháp. Tất cả những vụ mất tích, những cơn điên loạn giữa sân trường, đều có một điểm chung: nạn nhân từng bước chân vào tháp và thì thầm một điều ước.Người ta nói, điều ước nào rồi cũng sẽ được đáp lại. Nhưng cái giá phải trả không ai có thể thoát. Linh hồn của kẻ dám ước nguyện sẽ tan biến, trở thành một phần của thân cây ma quái kia.Thế hệ nối tiếp thế hệ, những mất tích bí ẩn vẫn tiếp diễn. Và dần dần, bóng tối từ tòa tháp ấy lan tràn, nuốt chửng cả học viện, phủ trùm lên vùng đất vốn đã lạnh lẽo một bầu không khí u ám, rợn ngợp.Người ta thì thầm về nó bằng một cái tên...Tháp Cấm.…
Trong một thế giới mạt thế bị tàn phá bởi Hắc Biến, nơi Yêu Thú thống trị, loài người sinh tồn trong các thành trì kiên cố như Thiên Phong Thành. Lâm Thiên, một thiếu niên nghèo khó mang hình xăm rồng vô dụng, bị coi là phế vật cho đến khi Ấn Hồn Thanh Long thức tỉnh, cứu cậu khỏi lằn ranh sinh tử. Mang trong mình sức mạnh Tứ Linh huyền thoại, Lâm Thiên bước vào cuộc chiến chống Yêu Thú và thế lực bí ẩn Hắc Tông, cùng bạn thân Hạ Viêm và món Ấn Khí huyền thoại Long Huyền Khải. Khi bí mật về Vạn Ấn Chi Thần và lời tiên tri về sự cứu rỗi hoặc diệt vong dần hé lộ, Lâm Thiên phải học cách kiểm soát sức mạnh để bảo vệ thế giới, hay đối mặt với nguy cơ bị nó nuốt chửng.…
•Có người nói. Mưa chính là nỗi buồn. Mưa cũng chính là khúc hát của những kẻ si tình. •Mưa trôi đi những năm tháng êm đẹp của cặp tình nhân thấm thiết. •Trôi đi những ngày tháng bên nhau •Bầu trời u buồn đen sậm trong cơn mưa để lại trong tim ta của những nỗi xót xa rây rứt ... •Nhưng đôi khi cũng chính cơn mưa buồn bả ấy lại đem lại cho ta một ánh nắng chói chang sau cơn mưa lạnh lẽo. Ánh nắng sưởi ấm mọi thứ. •Như chính nụ cười của cô gái năm ấy sưởi ấm tâm hồn tôi!…
Năm đó, tớ và cậu cùng ngồi trên một mái nhà, chắp tay ước nguyện với Thiên Chúa rằng muốn có ngày nào đó được cùng nhau chứng kiến một cơn mưa sao băng thực thụ trên bầu trời cao vút kia...Năm nay, mưa sao băng không mời mà đến, vội vã quét qua bầu trời Seoul, một cơn mưa sao băng sáng nhất, kéo dài nhất trong lịch sử. Mọi thứ đều xinh đẹp đến động lòng người, chỉ tiếc là bóng dáng của cậu nhóc ngày xưa cùng tớ tạo nên điều ước kỳ diệu ấy, nay đã chẳng còn nữa...🍀Chim🍀…
Năm 17 tuổi tôi có đam mê,có tự tin,lòng nhiệt huyết nhưng lại không có đủ dũng khí để nói yêu một người. Tôi tin đó không chỉ là vấn đề của riêng tôi mà cũng là vấn đề của bạn hay những người khác nữa, chính nó đã khiến cho không ít tình yêu rơi vào ngõ cụt, những tình yêu vĩnh viễn không được nói ra. Tình cảm năm 17 tuổi nó thật đẹp,ngây thơ, trong sáng biết bao đơn giản chỉ là một ánh mắt, một nụ cười hay là những cử chỉ nhỏ cũng đã khiến trái tim non nớt rung động. Chúng ta của ngày tháng ấy thật giản đơn, tình cảm không có chút tính toán hay vụ lợi cho riêng mình đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm khi người ấy không đến lớp, là những buổi chiều cùng nhau về, là nụ cười cậu ấy tỏa nắng,...tất cả đều êm đềm, nhẹ nhàng như chính cái tuổi đó vậy. Sau này khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ thấy thì ra người năm ấy chúng ta từng yêu tuyệt vời biết mấy. Cho nên đừng lo lắng về tương lai xa xôi mà hãy trân trọng người trước mặt, người mà mỗi lần giận chỉ cần một ly trà sữa cùng đôi lời dỗ dành lại có thể cùng bạn cười vui vẻ cả ngày....Những năm tháng sau này tôi mới hiểu " người ta yêu năm 17 tuổi là người mà đời này ta không thể quên".Đôi lời của tác giả : Hồi ức thanh xuân : Khi ta 17 là bộ truyện mà ta đã dành cả trái tim để viết, ta không hứa nó sẽ gay cấn chỉ hứa nó là cả một bầu trời thanh xuân tươi đẹp và nhẹ nhàng, nó không ngọt ngào để người khác đắm chìm nhưng nó hiện thực và ta tin bạn đọc sẽ thấy được hình ảnh mình trong đó. Có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự trân q…
truyện được mô tả theo 1 bộ phim tình cảm học đường của Trung Quốc " Lớp trưởng đại nhân " nhưng các bạn yên tâm nó hợp với tất cả độ tuổi tuy nó là phim tình cảm học đường nhưng thực chất nó chỉ nói lên 1 tình bn thân chứ ( quan hệ bạn bè từ đầu đến cuối ) chứ không như các truyện khác . Đặc biệt phim này sẽ rất hợp với những bạn trẩu , linh hoạt không ngồi yên 1 chỗ và hay nói nhiều giống mik hihi…
Từ một cô ca sĩ vô danh, nàng lại vô tình lọt vào mắt xanh của tên ca vương biến thái. Đó liệu là tình yêu thật sự hay cái bẫy đầy hoàn hảo?Writer: Cáo from 2T TeamCover: cù from 2T TeamCategory: Hiện đại, fanfic, showbiz ngọt, HECast: Trịnh Trần Phèn Tứn × Thiều Thị ThâmWarning: NOTP->click back!!! Chống chỉ định với bà bầu đang mang thai và trẻ em chưa đủ 12 tuổi.Bản quyền hoàn toàn thuộc về 2T Team, nghiêm cấm chuyển ver hoặc copy đi nơi khác.…
Astaly-một người con gái có chứng rối loạn sắc tố mắt, khiến mắt cô có màu tím lấp lánh như bầu trời đêm, nhưng cô chả nhìn thấy gì qua đôi mắt ấy Vì đôi mắt khác người ấy mà cô bị dân làng xa lánh, "Đồ phù thủy!", biệt danh "thân yêu" cùa mọi người ban tặng cho cô, làm cuộc đời cô vốn khốn khổ càng thêm bất lựcStapy, cô nàng tinh nghịch đã say nắng Astaly bé nhỏ, nguyện dọn về sống cùng "phù thủy" trên ngọn đồi mặc những lời chê trách của dân làngCuộc sống của đôi bạn trẻ tưởng chừng bình yên, lại xảy ra một số chuyện...…
Christian hay kể, rằng vương quốc ấy được bao bọc bởi núi và màn sương dày, nó là sự kết hợp của những hòn đảo lớn nhỏ, dưới là dòng nước xanh của biển Blus, trên là bầu trời với những ánh nắng luôn rực rỡ. Vương quốc ấy rất đẹp, và chưa bao giờ màn đêm buông xuống ở nơi đó.Christian gọi vương quốc ấy, là vương quốc Mist, vương quốc mù sương.…
Hạnh phúc là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời cô. À không, cô từng có được nó nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp đoạn nó khi cô không hề hay biết. Biến mất đột ngột... Như cơn sóng thần cuốn đi tất cả không để lại cho ai cơ hội nào dù chỉ là quay mặt nhìn lại.Cô sẽ không tuyệt vọng, không nuối tiếc. Ông trời không cho cô sống thì cô phải sống, sống để đe dọa mạng sống của người khác. Anh ôm cô vào lòng, nâng niu cô như vật báu sợ bể hay chỉ trầy xước chút cũng khiến anh đau lòng. Cô cũng muốn thưởng thức mùi bạc hà của anh, vùi sâu vào ngực anh:" Anh không sợ em sẽ giết anh sao?""Tất nhiên là không. Vì anh biết dù em là hổ báo dữ tợn như thế nào thì khi bên anh em mãi là con mèo ngoan của anh thôi"…
Tên: Biệt Thự Phố Hoàng GiaTác giả : Jirny NguyễnThể loại: Học đường, viễn tưởngChú ý: (Những địa điểm, nhân vật, sự việc đều không có thật, chỉ phục vụ cho cốt truyện)Văn án:Nơi ánh dương chiếu rực là nơi kết thúc một sự đau thương thật sao, hay chỉ là khởi đầu của một chuyến đi mới, chúng ta thật sự không rõ. Nơi dừng lại của một cơ thể mệt mỏi, phải chăng là nơi nghỉ chân, hay là nơi gục ngã của chúng ta, chúng ta thực sự không rõ... Nơi có một nụ cười rực rỡ, là nơi của hạnh phúc, hay là nơi nụ cười sẽ biến mất, chúng ta thực sự không rõ... "Cậu đã bao giờ khóc cạn nước mắt, ước mong tất cả chỉ là giấc mơ thôi không?" "Cậu đã bao giờ nhìn qua khung cửa sổ và thấy một bầu trời xám xịt chưa?" "Cậu đã bao giờ trầm mặc, nhốt mình trong căn phòng tối mịt mặc dù cậu sợ nó hay chưa?" Có một mùa xuân với những con người mang trong mình niềm hạnh phúc. Có một mùa hạ nắng chói chang chiếu qua từng tán cây. Có một mùa thu lá rơi đầy sân, có người lặng lẽ nhặt một chiếc lá đưa lên che đi ánh nắng nhạt. Có một mùa đông thật yên bình... Có một... ~Jirny Nguyễn~ _Biệt thự phố Hoàng Gia_…