Dha
Có bầu…
Có bầu…
Trên bầu trời,những ngôi sao lấp lánh như những hạt kim tuyến trẻ con nhà ai tinh nghịch rải đầy khắp bầu trời.Nhìn từ khoảng xa, trông chúng hiền lành,vô hại và có phần lành tính. Nhưng thật chất chúng đang cháy, cháy mãnh liệt và mạnh mẽ. Điều này đôi khi khiến tôi liên tưởng chúng với con người chúng ta. Sâu thẳm bên trong mỗi người chúng ta đều đang cháy bỏng bên trong mình một hoài bão, một ước mơ to lớn mà nhiều khi người khác họ không nhận ra và đánh giá cao chúng. Thật tốt biết bao khi mà ta sống trong một môi trường luôn đầy năng lượng, biết trân trọng những nỗ lực và động viên, an ủi ta khi cần. Tất cả những gì tôi viết ở đây thật sự mang hướng của một quyển tạp văn mà tôi mang tất cả nhũng bộn bề suy tư của bản thân cùng trải lòng. Thân ái…
Câu chuyện xoay quanh một quý cô nay đã ngót nghét 30 nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng! Vì vậy, ba của cô ấy quyết định dành những giây phút quý báu còn lại của cuộc đời vạch ra kế hoạch giúp con gái thoát ế!…
"Vậy ra đây là thứ anh muốn làm khi anh nói ta sẽ gặp lại sau ha," cậu ngân nga. "Lẽ ra là tôi phải nhận ra sớm hơn mới phải."Bầu trời âm u dần, theo gót Nanami đến tận cửa nhà.Bản gốc được viết và đăng trên ao3 bởi finalizer, bản dịch không chắc chắn sát nghĩa 100% và đã được tác giả cho phép nên làm ơn đừng bê đi chỗ khác.…
Quân không thấy, thượng cùng bầu trời hạ hoàng tuyền, tranh thủ tình cảm đường gian thả hiểm. Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, đừng sử hương khuê đối không nguyệt. Trời sinh ta sắc tất có dùng, phu quân tan hết hoàn phục đến. Phong vân dũng, hậu cung loạn, thất phu tranh chấp máu đào lưu. Dấm chua hải sinh ba vô hạn sầu.…
kể về cuộc tình giữa chàng trai và cô gái .một cuộc tình như giấc mộng dài .cô gái đến để lại trong tim của người con trai những miền kí ức . sự rung động của tuổi trẻ.cũng như nỗi buồn da diết .một cảm giác lưu luyến.tiếc nuối khi cả hai không đến được với nhau.mặc dù đã dành hết sự tốt đẹp cho nhau.đẹp như đôi mắt cô gái vào mùa hạ năm ấy…
"tình yêu tựa như trời xanh mây trắngbầu trời đang trong xanh bỗng nhiên đổ cơn mưa ."~~~~~fanfiction ,lowercase~~~~~…
(16+)Điều tra viên Kwon Ohyul của tổ chuyên án lên đường đến Việt Nam để điều tra một tên tội phạm bỏ trốn. Dưới cái tên mới Quách An Huy, anh trở thành nhân viên quán ăn. Cũng tại đó, anh lần đầu chạm mặt một tên thám tử tư với thân thế bí ẩn tên Kim Minh Luân. Liệu điều gì sẽ xảy ra giữa họ?…
Bầu trời xám xịt đầy mây đen với từng đợt gió cuốn bay những chiếc lá khô , tựa hồ như xung quanh có thể vỡ tan ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào . Dưới bầu trời âm u đó là một thành phố với những thứ mục nát ~=~Ngày 13 tháng 8 năm 2025Thành phố sroleTiếng còi xe vang lên hòa lẫn những thứ âm thanh hỗn tạp khác , con người tại thành phố này dường như chỉ có một khuôn mặt , một cảm xúc , kể từ ngày chính phủ ban hành luật sloppy, thì nơi đây chính thức thành địa ngục #092 - một đứa trẻ kém may mắn khi sinh ra tại thành phố này - ngày chào đời của nó chẳng có tiếng chúc mừng ,hay tiếng cười mà thay vào đó là tiếng xào xạt của lá cây bị thổi tung trên lề đường , và ... cả tiếng rít của gió Cậu bé ở một nơi như bao đứa trẻ cùng trang lứa nhưng nơi đây dường như là một trang trại gia súc với quy mô lớn , trong trường cậu không được dạy về cách cười , hát , hay những hoạt động văn nghệ gì mang tính chất " vui vẻ " , và cậu nhận ra rằng ... nơi đây con người đang dần mục rữa…
Đôi lời tâm sự của một cô gái về thanh xuân của cô. Những người bạn thân, những người mình thích nhưng không thể đến, những người thích mình nhưng mình không nhận tình cảm của họ.... là tất cả những kỉ niệm về thanh xuân của cô có buồn, vui, tíêc nuối... nhưng luôn là một báu vật đáng trân trọng.…
Có 1 cô nhóc nhặt được 1 con mèo đen ở sau bụi rậm, người nó bị trầy xước hết cả, bé mang nó về nhà nuôi. Bé sống với bà nên không bị ai ngăn cấm. Bé đặt tên cho con mèo là "ban đêm" vì con mèo có màu đen mà bầu trời buổi tối cũng màu đen nốt. Mèo cùng bé trải qua những ngày tháng cực khổ cùng bà.…
Mình gặp cậu năm chúng ta mười bảy tuổi. Cậu cho mình cảm giác được yêu thương, che chở, bảo vệ thậm chí còn cho mình cả cuộc sống của cậu nhưng cậu lại chưa bao giờ cho mình một lời tỏ tình thật sự...và rồi cậu rời đi, để lại cho mình cuộc sống của cậu, để lại cho mình cả một bầu trời sụp đổ. Thanh xuân mình chỉ có cậu, cả đời mình lại có trái tim cậu.…
Lâm Kiếm, một thợ săn yêu quái, nhận nhiệm vụ truy tìm Hồ Tâm Ngọc, báu vật có thể thay đổi vận mệnh nhân gian. Trong hành trình, chàng chạm trán Hạ Vân, một hồ ly chín đuôi bí ẩn. Hai kẻ đáng lẽ là kẻ thù nhưng lại buộc phải hợp tác khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng: Hồ Tâm Ngọc chính là trái tim của một hồ ly…
Người ta nói vì yêu mà chết đi trong lòng một chút có lẽ phần còn lại dành cho nhớ và thương...."Jisoo đừng yêu tôi ""Jennie chị hiện tại với em mà nói như bầu trời chói sáng, thật đáng trách kẻ nào dám làm nó đầy mây đen"Vì yêu thôi mà thế gian này có cần giày vò chúng tôi thế không.…
Disclaimer: Tác giả và dịch giả không sở hữu Shingeki no KyojinThể loại: Tình cảm, Trung cổ AU (bối cảnh thời Trung cổ)Fandom: Shingeki no Kyojin / Tấn công trên TitanĐánh giá: TTrạng thái: Đã hoàn thànhGhép nối: LeviMika / RivaMika…
100 câu chuyện ngắn về cuộc đời và con người ( bao gồm câu chuyện của các bạn)…
Tác giả: Nguy đảo lamVăn án Vongola người bảo vệ liên tiếp ngộ hại, Cuối cùng hung thủ chậm rãi nổi lên mặt nước, Nguyên lai hắn chính là Rokudo Mukuro. Mukuro muốn quên đi Tsunayoshi bên cạnh người bảo vệ, lưu lại tự mình một người, Bởi vì hắn thực sự không chịu được bầu trời phụ cận có khác biệt màu sắc tồn tại, Tức giận Reborn đem hắn bắn chết. Luân Hồi sau Mukuro đạt được sống lại, xuyên qua đến chính mình giết chết những người bảo vệ kia trên người, Nhưng là hắn phát hiện, nắm giữ nhiều như vậy thủ hộ Tsunayoshi, Cũng không như hắn nghĩ tới như vậy hạnh phúc, Tsunayoshi nói: "Bồi bồi ta, ta rất cô độc." Bây giờ Mukuro, lại nên có cái gì nơi đi? Nội dung nhãn mác: Gia giáo ngược tình yêu sâu thất vọng mất mác xuyên qua thời không Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Rokudo Mukuro, Sawada Tsunayoshi ┃ vai phụ: Hibari Kyoya, Yamamoto Takeshi, Gokudera Hayato, Giotto ┃ cái khác: Luân Hồi, sống lại, 6927, bầu trời…
"Mục Thiên Trặc, có phải tôi thích anh rồi không?".Cát An Nhi một cô gái kiêu ngạo, tự cao tự đại. Tuổi thơ là bầu trời đen tối, cho đến khi gặp anh Mục Thiên Trặc. Một chàng trai hoàn hảo, ấm áp làm cho biết bao cô gái tan chảy, nhưng cô lại không ngó ngàng gì đến anh. Cho đến khi Lý Nguyệt xuất hiện...mọi thứ điều thay đổi.…
"Tao trong cái nhà dù là con ruột nhưng vô dụng thì tao cũng chả là cái gì."Oanh nhìn lên bầu trời sao, tự hỏi chẳng biết từ khi nào mỗi khi ngước nhìn bầu trời cậu chẳng còn nhìn thấy những tia sáng lấp lánh kia. Nhưng ngày hôm nay sao lại sáng đến thế, sáng đến mức nhoè cả tầm nhìn của cậu út nhà họ Lê kiêu hãnh lúc nào cũng được cho là lạnh lùng vô tình."Dù không ai cần cậu hay xem cậu vô dụng thì nghĩa là họ sai rồi."Phí nhìn gương mặt thanh tú với đôi mắt đang ửng đỏ thì sót sa ôm lấy mặt Oanh lau đi giọt nước nóng hổi trên gương mặt tưởng chừng lạnh lùng ấy."Vì nếu thực sự vô dụng và không ai cần cậu thì vẫn có con cần cậu. Trong mắt con chẳng có ai hơn được cậu cả." Nhìn gương mặt nghiêm túc của Phí khiến lòng của Oanh ấm áp đến lạ nhưng cũng thật buồn cười. Oanh phì cười một cái, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Phí."Phí, mi tồ thật..."…