Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cảm ơn những rung động đầu đời đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp,một vùng trời bình yên có nắng,có gió và có cả một nụ cười!Anh đứng đó bình yên đẹp tựa như một cánh chim giữa bầu trời cao rộng...dù tất cả những thứ đó giờ chỉ là gió thoảng mây bay!...…
Người ta thường hay hỏi, rằng trong một đời người, điều gì khiến ta day dứt nhất?Có người nói là bỏ lỡ một cơ hội, có người lại bảo là không nói lời yêu khi còn kịp. Còn với tôi, đó là ánh nhìn dịu dàng vào một chiều gió nhẹ, giữa đám đông ồn ã, khi cả hai đã không còn thuộc về nhau nữa.Nhiều năm đã trôi qua, tôi cứ ngỡ bản thân đã quên... thế mà, chỉ một ánh mắt ấy thôi - đủ để cả bầu trời năm mười bảy tuổi trong tôi đổ ập xuống.Ngày ấy, tôi từng là một cô gái nhỏ sống trong khuôn phép của gia đình, từng nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ sắp đặt thì sẽ có một tương lai an ổn. Ngày ấy, có một người lặng lẽ yêu tôi theo cách mà tôi không đủ dũng cảm để nhận lấy. Và cũng chính tôi - là người đã buông tay khi anh vẫn còn đứng đó, chờ tôi quay đầu."Nếu như ngày ấy..." - bao nhiêu lần tôi tự hỏi.Nếu như tôi can đảm hơn... nếu như tôi không quay lưng... nếu như chúng tôi gặp nhau vào một thời điểm khác, liệu mọi chuyện có thay đổi không?Tôi không chắc. Chỉ biết là, trong tất cả những điều đẹp đẽ từng chạm qua tim mình, có anh.…
Stephenie - Xinh đẹp và sắc sảo•Isabella - Duyên dáng và thanh tú...Stephenie • Isabella Hai bông hoa tuyệt đẹp, thanh cao nhưng lại vươn mình trong mảnh đất khô cằn, bị tước đi quyền lợi của mình, sống trong bầu không khí ghẻ lạnh, cay độc... Quằn quại trong mảnh đất khô khốc, khi sự nhẫn nhịn đã vượt ra khỏi rào cản kìm chế của một con người... Những bông hoa sẽ vùng lên và đòi lại công bằng hay yên vị trong khổ ải trầm luân để chờ đến ngày thấp thỏm lụi tàn?…
"YoonGi đã từng có một sở thích là mỗi khi trời đổ mưa, anh sẽ mở cửa sổ ra và ngồi gần đó ngắm chúng, ngắm những hạt mưa rơi xuống nền nhà và cả bầu trời xám xịt u buồn kia nữa. Chỉ là về sau, anh không còn giữ sở thích đó nữa..."Writer: Ten WilliamsDesigner: Ten WilliamsLength: OneShot…
Chúc Lê - một thiếu nữ trầm lặng, không giỏi ăn nói. Tình cảm của cô luôn chân thành và âm thầm, giống như mùa hè năm ấy - chỉ thuộc về Chúc Lê và Thẩm Chước.Hôm đó, Chúc Lê mặc chiếc váy trắng đơn giản, ôm sách đi ngang qua sân bóng rổ. Cô vô tình bắt gặp Thẩm Chước đang chơi bóng cùng đám bạn. Bước chân cô khựng lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người cậu.Từ trước đến nay, Chúc Lê luôn hiểu rõ - giữa cô và Thẩm Chước là hai thế giới khác biệt, thậm chí không có chút liên hệ nào.Nhưng lúc ấy, khi trái bóng rổ bất ngờ lăn đến, dừng lại ngay bên chân cô.Chúc Lê hơi sững người. Cảnh tượng ấy, như báo hiệu cho một sự khởi đầu khác biệt.Mà khi cô ngẩng đầu lên, chính là khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Chước đang chạy về phía mình.Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, in bóng dáng chàng trai đang chạy băng qua sân - bước chạy tự do, bất cần, mang theo vẻ ngang tàng đầy phóng khoáng.Thẩm Chước cúi người nhặt bóng bên chân cô, lười biếng đứng thẳng dậy, khóe môi cong cong, nửa cười nửa không.Giọng nói trầm thấp mà lạnh mát vang lên: "Sợ rồi à?"Chúc Lê siết chặt tay, trong lòng căng thẳng.Cô lo lắng ngẩng đầu, vô thức chạm vào ánh mắt của Thẩm Chước.Cơn gió chiều thổi tung tà váy, làm rối tung mái tóc mềm - cũng khiến trái tim cô rối loạn.Ánh mắt cậu, như đang hôn cô bằng một cách rất riêng.-Dưới ánh trăng mờ, những vì sao lấp lánh treo cao nơi chân trời.Hai chiếc bóng in xuống mặt đường, kéo dài vô tận dưới ánh đèn.Chúc Lê cúi đầu, vành mắt đỏ hoe, chẳng dám liếc mắt nhìn Thẩm Chước…
"Anh còn sống hay đã chết?" Bất giác em mở miệng hỏi hắn"Chết rồi" Hắn thản nhiên đáp lại em...."Anh còn sống hay đã chết?"Đôi mắt em lúc ấy long lanh như thể chỉ cần hắn nói sai là em sẽ gục ngã ngay tại chỗ. Là em sẽ không tin được nữa. Là em sẽ không tha thứ được nữa. Woojoo không đáp ngay. Hắn chỉ siết chặt lấy em, vòng tay như muốn giữ lại tất cả từng tế bào đang run rẩy. Cằm hắn tựa lên mái đầu em, hơi thở nóng hổi phả lên trán - ấm áp, và rất thật."... Tao sống... vì em nên mới sống" hắn khẽ nói, từng chữ như khắc vào tận đáy tim em. Chỉ bảy từ thôi, như một nhát cắt xuyên qua mọi đau đớn lẫn nhớ nhung. Em nghẹn lại, không còn cố kìm nén nữa, nước mắt vỡ ào, trào ra như thác lũ.Em vùi mặt vào ngực hắn, tay bấu lấy lưng áo như một đứa trẻ lạc được trở về. "..."____________________________________________________Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận và vì lòng yêu thích đối với tác phẩm gốc cũng như các nhân vật. Và đã có sự cho phép chính thức từ tác giả gốc để thực hiện bản chuyển ver này.Tác phẩm gốc: [RhyCap] Hồng Bao.Tác giả gốc: Nào OTP hết riel thì đổi tên.Chuyển ver bởi: l0stjnl0v3Mình cam kết giữ nguyên nội dung cốt truyện (trừ một số chi tiết đã thay đổi dựa trên sự đồng ý của tác giả). Rất mong mọi người thưởng thức truyện một cách văn minh. Xin cảm ơn!…
vài dòng tâm sự của những ngày lạc lõng vô định, buồn vui chẳng rõ.có khi trời âm u, nhưng trong lòng vui vẻ, phía sau tầng mây tự ló tia nắng.cũng có khi trời nắng, nhưng tâm trạng lại ảm đạm, đến độ, nhuộm xám cả bầu trời.…
BỊ MUỖI CẮN, SAO LẠI KHÔNG ĐAU ?Tóm tắt truyện :Long Nhãn, một vật thể quý báu của vị tiên tái thế, đã tặng cho Ngọc Hoàng đại đế, tiên đoán sau này viên Long Nhãn sẽ cùng một vật khác cùng nhau trấn định cung trời cho Thiên giới. Ngọc Hoàng vui mừng khôn xiết, cẩn thận giao phó cho người " đáng tin cậy ".Là nàng tiên trông coi cung đình, được mọi người đời đời ngưỡng mộ bởi sắc đẹp không ai sánh bằng, việc nàng là người duy nhất được trông coi viên " Long Nhãn " của Ngọc Hoàng đã khiến cho bao vị tiên khác thầm bái phục, và không ít ghen tị. Nhưng chỉ trong một lần sơ xuất, làm rơi viên Long Nhãn quý giá xuống trần gian, Tuyết Du Bạch Nguyệt khiến Ngọc Hoàng tức giận vô cùng, đem nàng giam cầm trong Địa Phủ hai mươi ngày. Sau khi thả nàng ra, Ngọc Hoàng cho người đến ban chiếu cho nàng, nhất định phải tìm ra viên Long Nhãn trước khi cung trời bị phá huỷ. Nàng hoá thành muỗi luẩn quẩn quanh núi Phong Nhã, nơi làm rơi viên Long Nhãn.Tuyết Du cắn một cái vào tay Hắc Phong, nhìn chàng đầy tình cảm, đôi môi đỏ mọng cất giọng ngọt ngào :- Hắc Phong, chàng có đau không ?Vốn dĩ là vì quen câu nói này, nhưng lần này, chàng lại trả lời khác đi, ghé sát môi mình vào tai nàng, thật nhẹ nhàng :- Bị muỗi cắn, sao lại không đau ?!Đôi lời tác giả muốn nói :Chào các độc giả ! Hôm nay Ri có một số điều muốn nói ạ. Đây là bộ truyện mình viết đầu tiên lấy đề tài và bối cảnh khá giống với thể loại cổ trang, chỉ có điều là giọng văn có lai Việt, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho. Với lại, Ri không rành về cổ trang cho lắm nên văn Ri…
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Elbaph vốn dĩ phải là nơi an toàn.Nami, hoa tiêu của băng Mũ Rơm, buộc phải đưa ra một lựa chọn thảm khốc. Để bảo vệ hòn đảo khỏi sự hủy diệt, cô đã giải phóng một vũ khí cổ đại - nhưng sự anh hùng đó phải trả một cái giá quá đắt.IMU, kẻ thống trị trong bóng tối của thế giới, chứng kiến sự hy sinh của cô và ra tay trả đũa. Trái tim của Nami bị đánh cắp. Cánh tay bị đứt lìa. Một làn sóng hủy diệt ập đến.Cô rơi vào hôn mê.Khi tỉnh dậy, cô trở nên câm lặng, ánh mắt vô hồn và bị ám ảnh bởi những ảo ảnh - cả quá khứ lẫn hiện tại. Luffy phẫn nộ. Băng Mũ Rơm bàng hoàng. Chính quyền Thế giới tuyên chiến.Giờ đây, Nami, Luffy và Jinbe phải thâm nhập vào trung tâm của bóng tối dưới lốt nô lệ. Nhưng càng đi sâu, những sự thật nghiệt ngã càng dần lộ diện.Nami bắt đầu gắn kết với những người phụ nữ phục vụ các Thiên Long Nhân - và với một người lính mà sự tử tế lặng lẽ của anh ta đã khuấy động điều gì đó sâu thẳm trong cô. Luffy quan sát, vừa bối rối vừa ghen tị, không hiểu vì sao sự im lặng của cô lại khiến cậu đau đớn đến thế.Jinbe đối đầu với Arlong. Nami châm ngòi cho một cuộc nổi dậy. Còn Luffy? Cậu đang giữ một bí mật.Họ không chỉ ở đây để giải phóng nô lệ.Cậu ở đây để lấy lại trái tim của Nami.Trong một thế giới được xây dựng trên xiềng xích và dối trá, tình yêu có lẽ là vũ khí nguy hiểm nhất Lịch đăng tải hàng tuần: t2 8h tối (do 1 chap…
Ba năm trước, Đế Minh tan rã, thiên tài trò chơi Mạc Bắc âm thầm rút lui.Ba năm sau, nàng nữ giả nam trang, mai danh trở về, từ bị người khinh thường đến một lần nữa đứng trên đỉnh cao, khiến toàn dân sôi sục!Hắn tuấn mỹ cấm dục, fan vô số, người chơi điện cạnh không ai không biết.Ngay từ đầu hắn từng nói với nàng: "An phận một chút, đừng có ý đồ gì khác."Sau đó thân phận nàng bại lộ, hắn ngẩng đầu từ bàn, chậm rãi đứng dậy: "Trong game đã kết hôn rồi, giờ muốn bội tình bạc nghĩa à? Hử?"Giọng nói kề bên tai khiến nàng không khỏi chột dạ: "Vậy... anh muốn thế nào?"Hắn nghiêng người ép nàng lên bàn, hơi thở áp sát: "Biến quan hệ hôn nhân đó thành thật."#Tác giả: Chiến Thất Thiếu…
Tác Giả : Khinh Ca MạnThể loại : Ngôn Tình, Huyền HuyễnNguồn : DĐ Lê Quý Nội Dung Truyện : Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!Thể loại: Cổ đạiConvert: ngocquynh520Editor: Nhóm editor diễn đàn Lê Quý ĐônĐộ dài: 224 chươngDạo gần đây ngay cả ăn mày cũng có thể xoay người trở thành tiên nhân.Hoa đào Ma tôn này quá mạnh mẽ, không trêu chọc nổi. Đóa hoa đào Thượng tiên này cũng lớn mạnh, làm sao bây giờ? Vẫn là gần quan được ban lộc, tiên tôn quan trọng hơn.Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử dũng cảm bộc lộ suy nghĩ của mình, nhưng tiên tôn lại giống như...Tiên đồng nói: "Tôn thượng, đồ đệ của người nhìn lén người tắm rửa kìa?"Vị sư phụ nào đó thản nhiên như không: "Đối với sự việc không biết, tò mò một chút bao giờ cũng tốt."Lại nói: "Tôn thượng, đồ đệ của ngài vẽ một quyển xuân cung*, nam tử trên đó là ngài kìa?"Vị sư phụ nào đó cầm lấy nhìn một cái: "Kỹ thuật vẽ tranh của đồ đệ thật tốt, vi sư rất vui mừng."Lại nói nữa: "Hoa đào của đồ đệ ngài tìm tới cửa."Vị sư phụ nào đó rút kiếm ra: "Đợi ta đi đánh đóa hoa này tàn phế!"Tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử nào đó mặt đỏ tai hồng, mắt mang theo hoa đào: "Sư phụ, ta ... ....... Ta muốn phạm thượng."P/s: Có phần hai nha mọi người…
Quán cà phê nhỏ chỉ mở vào ban đêm nằm gọn gàng trong một góc nơi chốn seoul phồn hoa tấp nập.Lẩn trong những vì sao đêm nhiệm màu tỏa sáng, phải chăng anh đang ở đó?Trên cao nguyên lộng gió, ta be bé sánh bước bên nhau, mùi lau sậy hòa quyện hương cỏ khô, ta tựa đầu trông những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời xanh đen thăm thẳm. === Star===…
Thể loại: Ngôn tìnhSố chương: 57c+ngoại truyệnKhi một cô gái dùng đủ cách để câu dẫn người đàn ông, không phải vì tình, vì tình, mà chỉ vì danh phận, người đó sẽ làm như thế nào???Dĩ nhiên, vị thương nhân của chúng ta đời nào chịu thiệtThế là...lăn giường thôi chứ sao??Cô gái gian xảo gặp phải người đàn ông nham hiểm, hươu chết về tay ai còn chưa biếtChỉ biết thật sự là một cuộc chiến tình trường nảy lửa***Người ta đều nói con gái nhà họ Li dịu dàng thùy mị, nhưng anh lại cảm thấy cô gái này còn tinh ranh hơn cả hồ ly. Thú vị hơn chính là con tiểu hồ ly này lại coi anh là một con cừu béo.Sau một đêm xuân triền miên, Jeon Jungkook nhìn bản thỏa thuận trước mặt, ngạc nhiên hỏi: "Em làm nhiều việc như vậy, chẳng phải vì muốn gả cho tôi sao?"Lisa lắc đầu: "No no, tôi chỉ muốn được cái danh bà Jeon."Cái danh? Jeon Jungkook nhếch môi, sau đó xoay người đè cô xuống dưới. "Thật ngại quá, trước nay tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."…
🚨MỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THỰC - Những oneshot về NutHong - Tui ít vào W nên mọi người có thể kiếm tui tại tiktok @hanagi.ie…
Nhân sinh, ai cũng muốn có được nhiều hơn những thứ họ cần. Vì vốn dĩ, tình yêu cũng phải nuôi dưỡng bằng vật chất.Cô gái cá tính Pha Lê phải lòng cậu bạn bất cần đời Hoa Duy ngay từ ánh nhìn đầu tiên sau lần gặp tình cờ. Tình cảm của hai người cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi một biến cố xảy ra, cả hai đều chịu áp lực từ gia đình và phân biệt đẳng cấp, những bí mật bị chôn vùi nên đã bỏ lỡ nhau.Cho đến bây giờ gặp được cô, cậu mới biết mình đã thay đổi nhiều đến thế nào. Cậu đã có được mục tiêu đời mình, là biến mọi nguyện ước nơi cô thành sự thật. Cô chính là lẽ sống, là liều thuốc Fluxetine (thuốc chống trầm cảm), là người hoàn thiện bản thân cậu. "Em là tất cả, là cuộc sống của tôi. Có đạt được tất thảy nhưng mất đi em thì còn nghĩa lý chi đâu."Cả một đời, một kiếp này của tôi đều là câu chuyện về em, người con gái tôi yêu. Chúng ta đã trải qua bao mùa thay lá, lại chẳng thể chờ đợi nhau đến ngày tuyết rơi...Bầu trời hãy chầm chậm tối chút được không, để tôi có thể ngồi bên cạnh em trên tuyến tàu hôm ấy...Chúng ta đã quen rồi, những khung cảnh tàn phai. Vượt qua những ngọn núi, trải qua nơi không người.Nhưng dừng chân trên con phố náo nhiệt ấy, hòa vào biển người rồi lại biến mất một lần nữa...Nếu như có thể tồn tại hai chữ "Nếu như"...…
•Tên fic: Yêu lại từ đầu•Author: Chamie_9597•Đôi lời của tác giả: đây là lần đầu tớ viết fic nên chắc chắn sẽ có sai sót, văn phong của cũng chưa ổn lắm, mong được các cậu góp ý để tớ có thể hoàn thiện hơn nữa, nhưng các bạn hãy nhận xét một cách văn minh và đừng dùng lời cay độc với tớ hay bé con của tớ nhé!! ♡ -------------------------------"Hôm nay em thật đẹp, em đẹp hơn ai hết, em đẹp nhất trong những người tôi đã gặp, em đẹp nhất trong trái tim tôi, lúc trước cũng vậy và bây giờ vẫn thế...Nhưng hôm nay tôi đã mất em rồi.""Bầu trời trong xanh cao vun vút, những tia nắng ấm áp trải dài trên những con đường, nhưng trong mắt tôi-một kẻ si tình có thể vì em mà vứt bỏ cái sinh mạng này thì chẳng khác nào địa ngục? Vì sao á? Vì người đầu tiên, người duy nhất và cũng là người cuối cùng Kim Taehyung này yêu đã lên xe hoa theo người ta rồi...""Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta...yêu lại từ đầu em nhé!"--------------------------------➷ ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TAY CỦA TỚ MONG MỌI NGƯỜI SẼ YÊU QUÝ EM NÓ ♡➷ MỌI BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TỚ, KO TỰ Ý MANG FIC ĐI BẤT KỲ ĐÂU KHI CHƯA CÓ Ý KIẾN CỦA TỚ Ạ…