Ngôi Sao Thời Trang 360 Mobi
Thông báo về các Sự Kiện Sắp, Sẽ xảy ra dựa trên bản Trung,... . Nguồn sẽ lấy từ nhiều phía ^^ Theo dõi để nhận thông báo nhé ❤ Love ❤❤…
Thông báo về các Sự Kiện Sắp, Sẽ xảy ra dựa trên bản Trung,... . Nguồn sẽ lấy từ nhiều phía ^^ Theo dõi để nhận thông báo nhé ❤ Love ❤❤…
Official Author : Taeminga_ / Youtube / Wattpad. Tình bạn... Từ bạn thân... Trở thành rung động... Liệu tình yêu đó có duy trì được lâu? Hay anh chấp nhận tình yêu của tôi chỉ đơn giản là sự cảm thông? Bầu trời nơi chúng ta cùng nhìn lên và cười đùa với nhau... Sân chơi nơi chúng ta thường chơi cùng nhau... Công viên nơi anh nắm tay và dạy tôi cách trượt ván... Cách anh cười với tôi... Nhưng bây giờ... anh không còn cần những ký ức đó nữa... Anh tìm được một cô gái... Anh yêu cô ấy nhiều hơn... Anh đáp trả lời thú nhận của cô ấy nhanh hơn của tôi... Anh không đáp trả cảm xúc của tôi khi tôi thú nhận với anh... Anh bỏ lại tôi một mình... Tôi đợi anh 10 năm nhưng không có câu trả lời... Tôi đề nghị anh dành thời gian với tôi nhưng anh lại ném chiếc ghế vào tấm gương... Trái tim tôi tan vỡ như những lá bài rơi. Anh hẹn tôi tại công viên vào buổi tối... Nhưng rồi anh không xuất hiện... Cơn mưa đổ xuống đầu tôi... Đó là kỷ niệm của anh và tôi, anh hứa sẽ làm tôi khóc trong hạnh phúc... Nhưng có vẻ đó không phải thứ đang đối diện với tôi hiện giờ... Những giọt nước mắt đau khổ lăn trên gò má tôi như cơn mưa. Mọi thứ bây giờ đã đảo lộn... Liệu tôi có phải là người duy nhất chờ đợi... Có phải là người duy nhất đau đớn... Có phải một con ngốc đứng im tại đây... Hay thực sự có một điều gì đó đằng sau sự thay đổi của anh..?…
Tác giả: Hoa Tiên YĐây là một cái tự nhận là như hồ ly giống nhau giảo hoạt cô nương, ở xưởng hoa trước mặt trang tiểu bạch thỏ, muốn áp đảo xưởng hoa, lại bị phúc hắc ngạo kiều sói xám xưởng hoa phản áp đảo, sau đó ăn sạch sẽ chuyện xưa.Ăn cơm thiênXưởng hoa: Bổn đốc ăn không hết, dư lại đồ ăn ném đến đáng tiếc, tiện nghi ngươi, ngươi ăn đi.Tô tiếu:.......Ấm giường thiênXưởng hoa: Có thể làm ngươi thượng bổn đốc giường, vì bổn đốc ấm giường, là đã tu luyện mấy đời phúc phận, chớ có tưởng nhiều.Tô tiếu:........Khiêu vũ thiênXưởng hoa: Ngươi này vũ kỹ cực lạn, nếu bẩn bổn đốc mắt, về sau liền chớ có lại trước công chúng xấu mặt. Nếu là thật sự tưởng nhảy, bổn đốc liền quá độ thiện tâm, tiếp tục làm ngươi ô bổn đốc mắt đi.Tô tiếu:.......Ngươi, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời lưu lyTa, chấp ngươi tay, hộ ngươi một đời an khangĐại mạc Tây Hạ từng hứa hẹn, năm tháng tĩnh hảo một đời y.Chìm nổi tô vũ ngộ tương phùng, bầu trời xanh sơ tình hai thích hợp.Vai chính: Vũ hóa điền, tô tiếu ┃ vai phụ: Tiêu ngôn, trăm dặm xuyên, Long Môn phi giáp mọi ngườiP/s: có H nhẹLink: https://wikidich.com/truyen/long-mon-phi-giap-vu-hoa-dien-dong-nghie-XCHyj1S4CDcTzSOw…
Tình yêu trên không của phi công…
"Giọt mưa rơi xuống thế gian từ bầu trời nắng. Là giọt nước mắt của hồ ly"…
Trước khi mọi thứ sụp đổ, đôi mắt anh từng chứa cả một bầu trời sao. Nhưng giờ đây, khi ngẩng đầu nhìn lên màn đêm đen kịt, thứ phản chiếu trong đáy mắt ấy chỉ còn là một khoảng không sâu hoẵm chẳng thấy đáy. Anh vẫn cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy chưa từng biến mất, chỉ là nó đã nhuốm thêm chút bất lực và chua xót."Có lẽ ông trời không ưu ái anh, hoặc đơn giản là anh không đáng để người để mắt tới."Anh khẽ cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời im lặng rồi nhẹ giọng:"Không sao cả... anh quen rồi."WARNING KẾT SE LÀ KẾT SE Ai không thích thì lướt nhé.…
Có những người trẻ lớn lên với rất nhiều ước mơ.Nhưng rồi một ngày nào đó, họ bỗng nhận ra mình đang đứng giữa một con đường mà chính họ cũng không biết vì sao mình lại đi tới đó.Khai là một người như vậy.Hai mươi mốt tuổi.Một sinh viên đại học bình thường.Một người từng có ước mơ trở thành nhà văn.Nhưng giữa áp lực của gia đình, sự thực tế của cuộc sống và nỗi hoài nghi về chính bản thân mình, Khai dần đánh mất điều mà cậu từng yêu nhất.Cậu bắt đầu sống những ngày giống hệt nhau -đi học, về phòng trọ, nhìn trần nhà trong những đêm dài và tự hỏi:"Liệu mình có đang sống đúng cuộc đời của mình không?"Sau khi chuyện tình đầu tan vỡ và mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa, Khai tình cờ bước vào một tiệm sách cũ nằm ở cuối một con hẻm nhỏ.Ở đó, cậu gặp một ông lão bán sách kỳ lạ.Một người không hề nói những lời khuyên hoa mỹ.Không dạy cách thành công.Không nói về tiền bạc hay danh vọng.Ông chỉ kể những câu chuyện.Những câu chuyện về những người từng bước vào tiệm sách đó -những người trẻ từng thất bại, từng cô đơn, từng nghĩ rằng cuộc đời mình đã đi sai hướng.Qua từng cuộc trò chuyện, từng trang sổ cũ và từng con người mà Khai gặp trên hành trình của mình, cậu dần nhận ra rằng:Không phải ai cũng tìm thấy con đường của mình sớm.Không phải ai cũng thành công ở tuổi hai mươi.Và đôi khi...những người đi lạc lâu nhất lại là những người hiểu cuộc đời sâu sắc nhất.Những Ngày Chúng Ta Không Bỏ Cuộc là một cuốn tiểu thuyết chữa lành dành cho những ng…
Tên gốc: 卿卿我我Tên Hán Việt: Khanh khanh ngã ngãTác giả: Xuyên LanSố chương: 98 chươngThể loại: Hiện đại, giới giải trí, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, thâm tình , nam/nữ chính có bệnh , ngược nam , sủng nữ , HEVăn án:Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới -Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…
Giấc mộng triền miên đêm dài, mang theo nhớ thương của hắn đắm vào trong tim, là thân ảnh của một cậu nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, xinh đẹp đến không ngờ, người có tâm hồn trong sạch, là người hắn đã gặp 6 năm trướcHắn tỉnh rượu, lại mơ đến giấc mơ này, dù người là đang đứng trước hắn đi Phác Chân Vinh, kiện lông bào màu đỏ, đang nhìn hắn ung dung đọc sách trong ngự trường, khuôn mặt yêu chiều, ít nhiều được hắn mang vào trong lí trí ghi nhớ, nhưng tim hắn ngày đêm không ngừng thổn thức mơ về giấc mơ ấy, giấc mơ về người con trai mang cho hắn một đoá phù dung, cài lên tóc hắn " Một tình yêu không thể hình thành chỉ dựa trên sự nhung nhớ, ngươi có thể yêu hắn ngay lần đầu gặp mặt, nhưng khi ngươi rời xa hắn, nhung nhớ không làm ngươi yêu hắn, chỉ là ngươi muốn thuận theo bản thân !!! " Nghi Ân nhìn hắn, trong mắt hiện lên tia âm ý, để lên bóng hình của Chân Vinh đang đợi hắn trước cửa phòng Hữu Khiêm mỉm cười, " Ngươi có chắc là Chân Vinh ??" Rồi lạnh lùng bước đi Từ xa, Vinh Tể đứng nhìn , tay vẫn còn cầm một bó hoa phù dung đã tàn đi tự lúc nào…
Minh Thu chạy vào sân bóng kéo góc áo chàng trai đang ngồi trên khán đài, khẽ lên tiếng: "Chào cậu, mình là Minh Thu, cán bộ môn Tiếng Anh của lớp 10H" "Tôi biết". Chàng trai nhàn nhạt cất tiếng. Minh Thu sửng sốt: "???" Thiếu niên đột nhiên đứng lên, trên nét mạnh lạnh lùng nở nụ cười rạng rỡ: "Nguyễn Đăng Quang tôi đã từng thề sẽ không bao giờ quên em, bất kể không thời gian nào, ở thế giới song song này cũng vậy" Đăng Quang nói tiếp: "Hơn nữa có phải em tính toán sai rồi không? Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi, tính ra thì thời điểm này anh đã phải lòng em nên bỏ qua bước giới thiệu đi" Minh Thu hạnh phúc lao vào lòng cậu, cô thầm nghĩ từ bây giờ sẽ không đi tìm những ánh sao xa xăm mà bỏ lỡ anh - bầu trời thầm lặng sau lưng cô nhiều năm như thế.…
"Vương Tuấn Khải,em thích anh" Vương Nguyên đứng trước mặt hắn,nhắm chặt hai mắt lại,nói ra lời mà cậu muốn nói,có lẽ điều đó đối với anh là trò cười nhưng cậu vẫn muốn nói ra lòng mình không cậu sẽ điên lên mất Vương Tuấn khải không nói gì,đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu "Câu này để anh nói mới đúng" Vương Nguyên ngước nhìn hắn,bầu trời hôm nay trở nên trong xanh lạ lẫm,hay bỡi vì là cảm xúc nơi cậu quang đãng như nắng mùa hạ*** "Vương Tuấn Khải,tại sao lại ở bên cạnh em,tại sao lâu như vậy vẫn không thích em,tại sao lại lấy em làm trò đùa,tại sao lại không thích em" Vương Nguyên khóc thật rồi,lần đầu cậu khóc trước mặt hắn,sao lại đau lòng vậy chứ,cảm giác như có cái gì bóp nát trái tim cậu vậy. "Chỉ là nhất thời hứng thú" Vương Tuấn Khải đứng dậy,nhìn thẳng vào cậu nở một nụ cười ngả ngớn. *** "Đừng đem tôi ra làm trò đùa,tôi không có hứng thú với anh" Vương Nguyệt gạt phăng cánh tay đang nắm giữ cổ tay cậu ra "Xin lỗi.....thực sự xin lỗi" Đối vợi cậu,đã sớm không còn chờ đợi một gia đình ấp áp,tất cả cậu muốn bây giờ là một cuộc đời bình yên.Không đau lòng,không nước mắt,không mất mát,không chia ly.Bây giờ cậu không cần và sau này cũng không cần.…
TRUYỆN TỰ DỊCH VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC!!!(Truyện đã dịch đến chương mới nhất nhưng đăng hơi chậm, mọi người có đọc thì thông cảm)Truyện sẽ chỉ cập nhật tại WordPress không cập nhật chương mới tại Wattpad nữa do giới hạn chương quá ngắnCập nhật chương mới tại: xiaoyuerr.wordpress.comTác giả: Tam Cửu Âm Vực Văn án:Sau khi Xích Tinh xé ngang bầu trời, nền văn minh nhân loại rơi vào trì trệ.Kể từ ngày đó, con người không thể chế tạo thêm một quả tên lửa, một quả bom nguyên tử, một chiếc máy bay hay một chiếc xe hơi nào nữa... Kim tự tháp văn minh được xây dựng bởi khoa học hiện đại sụp đổ hoàn toàn, và thảm họa, còn vượt xa hơn thế.Thế giới xám xịt theo ánh sao băng đỏ thẫm giáng xuống, tựa như bóng ma ẩn sau tấm gương, kéo thế giới văn minh từng chút một chìm vào vực sâu hỗn loạn.Trong thời đại này, mạng người mong manh như hạt bụi;Trong thời đại này, nhân loại vẫn rực rỡ tựa những vì sao.Công trình sụp đổ, có người thấy một kẻ hát rong đứng sừng sững trên phế tích văn minh, hí bào đỏ như máu, khi cười khi khóc.Bức màn thời đại từ từ khép lại sau lưng hắn, hắn giang rộng đôi tay, thì thầm với biển người chồng chất khổ đau-"Kịch hay...khai màn."…
Tong chuyện này cậu vào vai công , 23 tuổi .Cheayuong là vợ cậu [nàng]vào vai thụ , 25 tuổi . Hai người cưới nhau vì lời hứa của ông với ông bạn khi còn đi quân ngũ là khi già sẽ cho cháu mình cưới nhau . Cậu và nàng chẳng ưa gì nhau , định kết hôn 1 tháng rồi ly hôn.…
Màn đên dần buông xuống, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ mọi thứ tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ thường,Trong màn đêm ấy, sự cô đơn và nỗi buồn không phải là những thứ duy nhất bầu bạn với tôi mà là những câu chuyện mơ hồ, nhạt nhòa, mông lung nhưng cũng rõ ràng, chân thực hiện lên trong tâm trí không còn được tỉnh táo của tôi. Dường như những câu chuyện đó đang tập hợp lại, tạo nên câu chuyện lớn hơn mang tên "Kí ức"......... *cre art: Yotou Giselle *face: Khải đu hê hê !Lưu ý: truyện chỉ upload trên nền tảng Wattpad, không upload trên các nền tảng khác. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.…
Kiên và Định là hai con người hoàn toàn khác nhau, từ học lực cho đến hoàn cảnh gia đình nhưng hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập, không ngừng thu hút đối phương. Câu chuyện trưởng thành và vượt lên những định kiến, thử thách của hai cậu chàng sẽ được thể hiện qua câu chuyện này.[Lưu ý: Trong tác phẩm có xuất hiện một số địa danh có thật, nhân vật và bối cảnh đều là hư cấu, không có thật. Tác giả chỉ là dân nghiệp dư nên mong mọi người hãy thưởng thức truyện bằng một tâm trạng thoải mái nhất có thể. Xin chân thành cảm ơn!]…
bạch tuyết thầm yêu hoàng hậu.…
Kazahaya Rin - một cô gái nhỏ, người làm chủ những cơn cuồng phong nhưng không thể xua tan bão lòng của chính mình.Roronoa Zoro - kiếm sĩ lạnh lùng mang trên vai lời thề trở thành kẻ mạnh nhất, người luôn dùng hành động thay cho lời nói.Khi "Cơn gió cô độc" va vào "Tảng đá kiên cường", một chương mới đầy kiêu hãnh, ngập tràn tiếng cười và sự chữa lành chính thức bắt đầu trên hành trình chinh phục kho báu One Piece.…
Lê thanh trúc (gil lê): 24 tuổi là 1 tomboy Nguyễn thùy chi:lạnh lùng ,xinh đẹp 22 tuổi, sinh viên cuối đại hc kinh tế.Cường:luật sư ông phongLâm:ng thân cận của ông phong Cùng 1 số nhân vật khác…
Năm 2008, một nhóm sinh viên đại học gồm 10 người quyết định khám phá căn nhà hoang nổi tiếng ở ngoại ô với những bí ẩn rùng rợn và vụ thảm sát kinh hoàng 5 năm trước. Họ không ngờ rằng chuyến đi này lại trở thành một cơn ác mộng không lối thoát. Ngôi nhà dường như sống dậy, từng bí ẩn dần được hé lộ, kéo họ vào một trò chơi chết chóc đã được sắp đặt từ trước.Nhưng mối nguy hiểm không chỉ đến từ ngôi nhà... Bên trong nội bộ xuất hiện kẻ phản bội. Khi từng thành viên giải mã những nỗi kinh hoàng,sự chết chóc thì những manh mối rời rạc bắt đầu xâu chuỗi lại, dẫn họ đến một sự thật đáng sợ. Ai là kẻ đứng sau tất cả? Ai đang thao túng và đẩy họ vào con đường chết? Và quan trọng nhất... có ai thực sự thoát ra khỏi nơi này không?Hãy đón xem từng chương truyện để tìm ra lời giải.…
Ở nhìn đến phạm tội hiện trường bình luận phía trước, Tomita Reiji chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ từ truyện tranh thiếu nữ gia, chuyển chức thành...... Siêu cấp trinh thám???【 kinh điển tam tuyển một, này tập ta xem qua, hung thủ là hồng y nữ. 】Mắt thấy hiện trường cảnh sát sắp cấp vô tội tiểu ca mang lên vòng bạc, mà trinh thám còn không có lên sân khấu."Từ từ......" Đỉnh cảnh sát hồ nghi tầm mắt, Tomita bất đắc dĩ buông ký hoạ bản, "Ngươi bắt sai người, hung thủ là nàng."Danh trinh thám Ranpo: "Rõ ràng phát hiện chân tướng lại không nói, hừ, thế nhưng còn có so Ranpo đại nhân càng tùy hứng trinh thám!"Hắc khi Zai: "Ta đại biểu Mori tiên sinh, hoan nghênh ngươi tùy thời thay đổi chủ ý."Theo lần lượt vào nhầm hiện trường vụ án, ngày hành một thiện chỉ ra và xác nhận hung phạm, Tomita phát hiện bình luận hướng đi càng thêm kỳ quái.【 mỗi lần "Trùng hợp" xuất hiện cứu hồng phương rồi lại cái gì cũng không nói, Tomita ngươi thật tàn nhẫn! 】Nằm vùng: Hắn quả nhiên đã sớm biết ta thân phận, mấy lần cho ta đánh yểm trợ......【 lại lấy thân phạm hiểm bảo hộ giả rượu...... Tomita ngươi dám không dám quay đầu lại xem một cái Bourbon cùng Scotland ánh mắt!!! 】【 Matsuda còn tưởng rằng Tomita lần đầu tiên như vậy, không dám tưởng tượng hắn biết chân tướng có bao nhiêu đao QAQ】Matsuda: "Ngươi không thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn --"Đỉnh hồng phương phức tạp ánh mắt, Tomita ôm chặt khóa huyết quải: Không, ta thật không có tự hủy khuynh hướng.Thẳng đến bị báo xã liên danh bầu thành "Cao ngạo nhất trinh thám --…