Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là truyện theo ý tưởng của AI luna và sáng tác của AI minh .Mây xám phủ kín bầu trời khi Linh bước xuống khỏi chuyến tàu cuối cùng. Thành phố Dalan không có trong bất kỳ bản đồ du lịch nào, nhưng tên nó lại xuất hiện trong một bức thư lạ mà cô nhận được vài tuần trước. Tò mò và có chút liều lĩnh, cô quyết định đến đây, không ngờ rằng mỗi bước chân trên con phố đá cổ kính lại đưa cô gần hơn đến một bí mật đã bị chôn vùi hàng thế kỷ...…
Thiếu niên tình cảm, không sợ năm tháng thay đổi.Bầu trời trong trẻo, cỏ mọc én bay.Vườn trường văn.Bản văn bên trong xuất hiện địa danh phần lớn để lại dấu vết, xem văn đồ vui một chút chớ quá nghiêm túc.Đại khái là một phần "Khổ tận cam lai ngọt sủng".Liền tên học bá tình nhân ngược cẩu ký, sinh mệnh không thôi phát kẹo không ngừng... Đồng thoại (? )CP: Kỷ Tiêu X Sở Lan (khuyển hệ X miêu hệ)Từ mấu chốt:Vườn trường, đồng cấp sinh, đơn phương yêu mến biến lẫn nhau sủng, thẳng bẻ cong (cũng không thế nào thẳng)Có lẽ là gỡ mìn:Tiền kỳ tiểu ngược di tình / không phải mối tình đầu hơn hẳn mối tình đầu / chí tại lẫn nhau sủng không lay đượcChuyện nhà có không ít / nhỏ nhắn dòng nước trường không có sóng lớnTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Kỷ Tiêu, Sở Lan ┃ vai phụ: Các bạn học ┃ cái khác: Ngày đông đặc cung…
Năm 17 tuổi, trong một lần xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần trong vòng bốn phút cha mẹ Lâm Nguyễn Khang đã biến mất ngay bên cạnh hắn, sau đó hắn sở hữu được một đôi mắt kỳ lạ có thể nhìn thấy những thứ không bình thường. Ba năm sau một người họa sĩ theo trường phái trừu tượng tìm đến muốn hắn cùng tham gia vào chuyến hành trình tìm xương cốt của Hồ Tinh. Một chuyến hành trình ngay từ đầu đã không có một phần nhỏ thành công, nhưng bất ngờ thay nó lại mở ra rất nhiều bí mật không tưởng.Sự biến mất của cha mẹ hắn? Con mắt mà hắn đang sở hữu? Thân phận thật sự của những người xung quanh hắn và cả những bí ẩn về các huyền tích tưởng chừng như chỉ là câu chuyện truyền miệng của Dân Gian, tất cả sẽ dần được hé lộ trong chuyến hành trình, phiêu lưu đi tìm kho báu của nhóm bốn thành viên có tên là Săn Huyền Tích....Tác phẩm là câu chuyện do trí tưởng tượng viết ra cho nên các bạc vui lòng không dùng những kiến thức thực tế để áp đặt vào các sự kiện có trong truyện. Mình mượn câu chuyện, bối cảnh đã có... để tạo nên một câu chuyện phiêu lưu không có thật, nhằm để thỏa mãn bộ não mơ phiêu lưu của mình ngoài ra không có ý gì khác. (Truyện được đăng chính thức và nhanh nhất tại vtruyen.com)…
Đây là truyện ngắn thứ 5 của tôi. Tôi đã từng viết 4 truyện trước đó, đa phần là thể loại ngôn tình, còn riêng truyện thứ 5 này thì theo một thể loại hoàn toàn khác. Khác với phong cách của tôi, khác với tất cả những gì tôi từng nghĩ, từng sắp xếp cho ý tưởng này.Sau khi viết xong, tôi hoàn toàn choáng ngợp với những gì mình đã viết ra, mặc dù đã chỉnh sửa nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngòi bút của mình cứng rắn hơn một chút, có gì đó không còn ngây ngô nữa.Truyện ngắn này có tên "Mảnh gương vỡ trên bậu cửa sổ", nội dung của truyện có nhiều yếu tố nhạy cảm và bạo lực, các bạn đọc vui lòng cân nhắc trước khi đọc.Cảm ơn các bạn!…
Main là một con người "bình thường" trong một thế giới bất thường được vận hành bằng vận mệnh được sắp đặt sẵn bởi thần linhMột thế giới đầy rẫy những mâu thuẫn và hận thùSự mâu thuẫn ấy đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu và cả khi chết đi sống lại thì nó vẫn đeo bám cậu. Chính vì thế mà cậu mang theo hận thù trong tim và quyết tìm diệt ngọn nguồn của mọi chuyện.NOTE: Truyện không hình và được lấy cảm hứng rất lớn từ Undertale và một số sản phẩm khác...…
Giới Thiệu :Cô dùng ba tháng để tập làm quen với thân phận với- dì nhỏ của Tịch Ngự Triết. Mỗi ngày nhìn anh ấy dịu dàng ôm người khác, cô khó có thể chịu được điều đó. Vào một buổi chiều mùa hè, khi anh ấy cầm trong tay bông hoa hồng, cô đã mạnh mẽ hôn anh và nói: "Em nói cho anh biết! em không phải dì nhỏ của anh, cả đời này em cũng không muốn làm cô ấy! em là.." Tịch Ngự Triết lạnh nhạt liếc nhìn cô, nhưng lại khiến cô không thể thốt lên những lời tiếp theo. Cô là ai? Anh chắc cũng đã quên rồi!----------------------------Diễn Biến Câu Chuyện Ra Sao Thì Các Bạn Nhớ Đón Đọc Nhé ^^…
Một chấm sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm cuối thu. Không ai biết nó là gì, chỉ có cô bé dám lặng lẽ quan sát và ghi lại từng tín hiệu bí ẩn. Khi những lời thì thầm từ vũ trụ bắt đầu vang vọng qua chiếc radio cũ, mọi chuyện sẽ thay đổi mãi mãi. Bạn đã sẵn sàng để nghe câu chuyện mà bầu trời muốn kể?…
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Ngọt sủng, HE.Văn ánBiết Trì Ý bị mất ngủ, Tiêu Chỉ Hàn xung phong dỗ dành cô ngủ, giọng nói cà lơ phất phơ: "Dỗ cậu ngủ không phải rất dễ à? Hát hay kể chuyện, cậu chọn một cái đi."Trì Ý suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu đọc bài học thuộc lòng cho tớ nghe đi."Đầu bên kia im lặng, trong điện thoại vang lên tiếng lật sách 'xoạt xoạt'.Đêm ấy, Tiêu Chỉ Hàn nhìn điện thoại, khó khăn đọc sách cả đêm. ****Sau khi tốt nghiệp trung học, Tiêu Chỉ Hàn quay về trường tuyên truyền.Các đàn em khóa sau nhìn trai đẹp trong truyền thuyết của Trường Nhất Trung, khó nén kích động, đặt đủ loại câu hỏi.Đang lúc gay cấn, một cô gái xinh đẹp đi vào khiến cả hội trường vốn đã sôi nổi lại càng bùng nổ hơn.Thế là, bọn họ nhìn thấy người đứng trên đài khi nãy còn uể oải lười biếng, bây giờ nhìn chằm chằm cô gái đứng ở lối đi nhỏ, sau đó đột nhiên nở nụ cười."Không phải các bạn vừa mới hỏi tôi, lúc học cấp ba có từng yêu đương không."Tiêu Chỉ Hàn không trả lời trực tiếp: "Năm lớp mười một, vào một buổi tối tự học bị cúp điện, tôi đứng trong bóng tối chặn cô ấy ở cửa sau, nói với cô ấy một câu."Bầu không khí vốn yên tĩnh trong nháy mắt nổ tung, các nữ sinh nhao nhao thét chói tai hỏi câu gì. Tiêu Chỉ Hàn cười, không hề che giấu nhìn về phía Trì Ý, giơ hai tay lên."Nhìn xem, tớ đầu hàng cậu rồi."Có mấy chap hog hiểu sao nó bị double lên á mn )): mn thông cảm cho mình nhaaaa. Vote ủng hộ mình với~~~~…
Đỗ Quyên là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống giản dị và luôn mơ về tình yêu đích thực. Một ngày nọ, cô tình cờ gặp Bình, một chàng trai lạnh lùng và là CEO của một công ty lớn. Sau lần gặp gỡ tình cờ, Bình và Quyên bắt đầu quen biết và gặp nhau thường xuyên. Những cuộc trò chuyện, những buổi hẹn hò dần dần khiến Quyên và Bình không thể xa nhau. Dù ban đầu Bình vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng dần dần anh mở lòng và bày tỏ những tâm sự sâu kín về quá khứ đau buồn của mình. Quyên, với sự chân thành và yêu thương, đã khiến Bình dần tin vào tình yêu và sẵn sàng yêu cô. Cuối cùng, dưới bầu trời đầy sao, Bình thổ lộ tình yêu với Quyên, và cô cũng đáp lại bằng một lời hứa yêu anh mãi mãi. Cả hai cùng nhau bước vào một tương lai hạnh phúc, vượt qua mọi thử thách.…
truyện do al viết nên có gì sai sót xin bỏ qua )Nguyệt - mang trái tim nhạy cảm với thế giới vô hình. Tuấn - mang bản năng bảo vệ không lời. Họ không đi để thoát thân, mà để tìm lại điều thiêng liêng nhất: sự cứu rỗi.Một hành trình về ký ức, tình thân, và những linh hồn bị lãng quên. Nơi chỉ cần một cái chạm tay, cũng có thể thắp sáng cả bầu trời im lặng.…
tác giả : dhursdhlần đầu viết còn non tay mong mn ủng hộ và góp ý thêm cho mình . truyện để thoả mãn sở thích của cá nhân nên ai không thích thì có thể đi(^^).đánh máy mệt lắm nên mn giúp giúp mình nha!!!( bình luận và bầu chọn nhiều nhé !!)mình là con gái nên truyện mình ít nhiều phải dính chút tô chút mary sue chút tiểu bạch nên có chỗ nào quá phi lí không chấp nhận được thì mn bình luận để mình sửa nhé . thank~~…
11h30 phút. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.Tường Vy chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang. Đứng dưới khoảng sân rộng, cô gái nhỏ nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh nắng vàng. Đất nước Việt nam mà cô chỉ được nghe trong mỗi câu chuyện mẹ thường kể vào buổi tối trước khi đi ngủ. Trong cuốn nhật kí mà cô vô tìm được trong ngăn kéo bí mật. Hiện nó vẫn được cô giữ kín làm một vật sở hữu riêng trong túi hành lý luôn mang theo bên mình.Năm nay sinh nhật 17 tuổi, cô gái nhỏ đã có một hành động liều lĩnh, dám xách hành lý lên máy bay đi du lịch một mình, thực hiện ước mơ đã ấp ủ khát khao từ lâu. Lá thư cẩn thận để lại chắc chắn người thân trong nhà đã phát hiện ra được. Có lẽ, giờ này bố cô đang nổi trận lôi đình, sai người đi tìm kiếm cô. Mong sao thời gian đủ lâu để cô có thể thăm thú khắp nơi. Và biết đâu trên đường đi vô tình có thể gặp được...người đàn ông ấy. Mong sao.…
- Tác Giả: Eiichiro Oda- Nội dung: One Piece nói về cuộc hành trình của Monkey D. Luffy - thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm và các đồng đội của cậu. Luffy tìm kiếm vùng biển bí ẩn nơi cất giữ kho báu lớn nhất thế giới One Piece, với mục đích trở thành Tân Vua Hải Tặc.…
Chap 1: Đội trưởng tóc bạch kimMark chuẩn bị chuyển lên cấp 3. Từ nhỏ cậu đã đam mê bóng rổ. Cậu vào trường ba mẹ sắp đặt, chẳng lí do gì cả chỉ đơn giản là nghe lời thôi. Cậu cứ một mình đi học rồi một mình về nhà, ngày qua ngày trôi qua như thế, nhàm chán như thế. Nhưng cuộc sống của cậu thay đổi. Từ khi phát hiện trường có sân bóng rổ. Khi trên lớp cậu luôn chọn ngồi sát cửa sổ nó là nơi lí tưởng để nhìn thấy "các senpai" chơi. Senpai gồm 5 thành viên hợp lại thành đội, họ chơi không phải siêu phàm gì nhưng được cái trong sân luôn ngập tràn tiếng cười. -Có gì vui mà mấy anh cười lăm thế?!- Cậu lẩm bẩm.Rồi một ngày không biết ai khiến Mark cầm bé heo thủ thỉ rồi cho em ấy ra đi, cầm hết chỗ mới lấy được của bé heo long tong chạy đi mua trái bóng rổ- loại đắt nhất luôn mới hay chứ. Cậu nâng niu, chăm sóc trái bóng như báu vật.Trong thời gian dài quan sát cậu biết Senpai chỉ hoạt động vào chiều mát. Nên cậu chỉ dám chơi vào buổi tối, lúc mọi người đã rời đi. Cậu tìm hiểu và cố gắng tập một mình chỉ mong có một ngày cậu được trong team của các senpai. Từ khi nào nó đã trở thành động lực cho cậu cố gắng không ngừng nghỉ. -Cố lên! Cố lên nào Mark ơi! Mày làm được mà.Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Từ khi sinh ra sức khỏe cậu rất yếu lại hay bệnh nên muốn làm gì cũng khó huốn chi là chơi thể thao. Đó như hòn đá bự chản đang đè nặng lên vai cậu vậy. Điều đó không làm cản trở đam mê to lớn đối với Basketball.Mỗi buổi chiều cậu đều lên sân núp vào một góc chắc rằng không ai c…