Vô tình gặp em
OTP-0309và những người trong ĐTVN…
OTP-0309và những người trong ĐTVN…
Truyện nói về 1 cô gái trẻ xinh đẹp và các Thất Tổng…
kễ về cô nàng tên Tiết Sam Sam ngây thơ và chàng Phong Đằng lạnh lùng…
một thế giới gồm loài người và ...beta....…
hog bt nữa hog nhớ :)…
Cô và anh là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng tính cách của cô và anh lại hoàn toàn khác nhau . Cô là 1 cô gái lạnh lùng khó gần còn anh lại là 1 người có tính cách trầm ấm dễ gần và ôn nhu với m.n Tóm tắt truyện .Cô và anh là đôi thanh mai trúc mã . Ngày cả 2 còn nhỏ cô thường chạy theo anh và đòi anh mua quà hay khóc lóc khi bị bạn bè trêu . Nhưng đến năm cả 2 tròn 15 tuổi anh phải đi du học ở nước ngoài còn cô vì không muốn rời xa gia đình nên đã ở quê để học cấp 3 . Nhưng rồi cuộc đời lại bất công với cô mang đi người mẹ mà cô yêu quý để lại cô và người cha . Sau khi mẹ cô ra đi được 1 năm thì ba cô mang 1 người phụ nữ khác và đứa con của bà ta về và còn nói đó là mẹ và em gái của cô . Từ khi bà ta và cô con gái của bà ta về nhà cô ở thì cuộc sống của cô hoàn toàn bị thay đổi . Cô luôn bị bà ta áp bức và bắt làm mọi việc . Không những thế bà còn ngang nhiên chiếm phòng và quần áo của cô cho con gái bà ta . Cuộc sống hàng ngày từ khi mẹ cô mất là như thế . Vì vậy mà cô trở thành 1 con người lạnh lùng và khó gầnCòn anh từ sau khi rời đi đã luôn cho người theo dõi cô . Nhưng rồi người anh phái đi theo dõi cô trong hơn 1 năm qua không hề nói cho anh 1 chút tin tức gì về cô . Và cũng chính vì vậy mà anh trở về việt nam ngay lập tức . Nhưng khi trở về tìm đến nhà cô thì anh thấy vóc dáng tiều tụy và sự lạnh lùng khó gần ở cô thì anh lại tưởng gia đình cô đã phá sản nhưng anh lại suy nghĩ khác đi khi thấy có 2 người lạ ở trong nhà cô . Và cũng ngay hôm đó anh gọi cho bố mẹ anh về để đến nhà cô bàn chuyện hôn ước…
Nhớ theo dõi mình nhé!!…
Đơn thuần là yêu thích cặp đôi này,nên viết.Thế thôi :)…
có yếu tố 18+…
Truyện ngược luyến tàn tâm, nữ chính yếu đuối tên Mặc nhi,nam chính máu lạnh vô tình,tàn nhẫn là người giàu có tiếng ai cx khiếp sợ khi nghe tên kim Tuấn Khải .Tóm tắt truyện: mẹ cô muốn cưới cha của kim Tuấn Khải đã hại chết mẹ của kim Tuấn Khải, còn em gái của Kim Tuấn Khải bị anh trai của cô làm nhục khiến bị trầm cảm nặng khiến em gái của Kim Tuấn Khải tự tử.Sống trong cảnh mẹ ghẻ bị ngược đãi khiến Kim Tuấn Khải trong lòng luôn câm thù muốn trả thù. Vài năm sau cha của kim Tuấn Khải cx mất,gia đình cũng tán gia bại sản. Công việc của Kim Tuấn Khải cũng phát triển chỉ vài năm Kim Tuấn Khải đã có một tập đoàn kim thị rộng lớn nghe danh ai cx sợ và công cuộc trả thù cũng chính thức bắt đầu .Mẹ của Mặc nhi bị kim Tuấn Khải hại phải ngồi tù cả đời còn anh của Mặc nhi phải sống như người thực vật.Còn cô phải làm nô lệ tình dục của Kim Tuấn Khải đến hết đời.Cuộc trả thù chính thức bắt đầu.…
Chuyện kể về những tâm tư của tôi mà tôi chưa từng kể với ai cả, nhưng để trong lòng vài thì khó chịu, kiểu như bao tử là cái bọc giấy đựng kim, nên hôm nay quyết định kể ra cho mọi người nghe, nhưng nếu bạn quen biết tôi thì đọc xong đừng đem chuyện của tôi ra bàn tán, vì tôi không muốn mọi người biết nên tôi mới viết vô đây, xin cảm ơn. Năm nay tôi lên lớp 11, nên tôi sẽ bắt đầu sơ lược lại về khoảng thời gian lớp 10 của tôi, một thời gian không màu hồng, màu vàng trong sáng, tinh khiết và đầy ấp những tình thương, hạnh phúc cũng không phải là màu xám, màu đen của bầu trời sắp mưa hay giông bão mà nó là một cuộc sống không màu. Trí nhớ tôi thì hay quên nên chả kể ra được tri tiết từng hoàn cảnh, từng cảm xúc cho mọi người nghe, mà tôi chỉ kể lại sơ lược để lấy đó làm nền tảng cho những câu chuyện mà tôi bắt đầu lên lớp 11 sắp phải trải qua.…
Suốt mười sáu năm cuộc đời, Lam Châu luôn sống trong quan niệm: con ngoan trò giỏi, phải phấn đấu học hành, nghe lời cha mẹ, không được nhuộm tóc, gắn khuyên lung tung, ăn mặc mấy kiểu trang phục kỳ quái, càng không được xăm trổ hay hút chích. Châu ghét cay ghét đắng những điều đó. Trong mắt Châu, những kẻ nào mà có một trong những đặc điểm trên thì thường là những đứa không ra gì, phải tránh xa ngay.Ấy thế mà lại có ngày, Lam Châu vì cái người tụ họp tất cả những điều "chẳng ra cái giống gì" ấy mà làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, vượt xa khỏi giới hạn mà chính nó từng đặt ra. Những chuyện ấy nếu để cho Lam Châu mười sáu tuổi biết thì trăm phần trăm nó sẽ gào lên: "Đồ điên! Đồ ngu dốt!" rồi nhảy từ giường xuống đất tự vẫn luôn cho rồi.…
Đây là truyện mình tập việt mong các bạn đọc và cảm nhận…
Viết ngẫu nhiên thôi nha…
đọc đi rồi bíc…
Lãng mạng,có chút ghen tuông…
đọc đi rồi biết…
Hehe,vã quá nên đành tự viết…