Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có những thứ khi còn nhỏ, mình không hiểu.Không hiểu vì sao mình lại sợ người lạ.Không hiểu vì sao mình bị bỏ lại một mình giữa đám đông.Không hiểu vì sao có những thứ người khác có, còn mình thì không.Lúc đó, mọi thứ chỉ đơn giản là xảy ra.Đây không phải là một câu chuyện lớn.Không có gì quá đặc biệt.Chỉ là những ngày rất bình thường, của một đứa trẻ lớn lên trong im lặng.Và nếu gom lại tất cả những thứ đó -thì có lẽ cũng chỉ vừa đủ...một cân mây.…
*Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto là của Kishimoto Masashi, câu chuyện là của mình.*Author: Cát Cánh.*Rating: T*Pairings: NaruHina, SasuSaku.*Warnings: trong quá trình viết có thể hơi OOC chút.*Status: chưa hoàn thành.*Summary:13 tuổi, em gặp anh dưới trời đông lạnh lẽo.15 tuổi, đó có phải là tình yêu?17 tuổi,...13 tuổi, anh gặp em, cô bé nhút nhát kì lạ.15 tuổi, em đã vì anh mà khóc, phải không?17 tuổi, anh vẫn tìm hình bóng của em...----------------------------------------------------------------------* Nếu muốn đem đi đâu thì cho mình biết trước nha. Đọc xong cho mình biết ý kiến nhé :)…
Phượng Khê xuyên thành nữ phụ pháo hôi trong một quyển tu tiên văn, ngày xuyên thư cũng chính là ngày giỗ. Nàng vì mệnh nhỏ, trăm phương nghìn kế thoát khỏi nữ chủ nơi Hỗn Nguyên Tông, gia nhập Huyền Thiên Tông. Bất ngờ chưa! Năm vị sư huynh, ở trong sách tất cả đều là liếm cẩu của nữ chủ, một người so với một người chết lại càng thảm. Phượng Khê tà mị cười: "Liếm cẩu ghê gớm vậy sao? Có cẩu bằng ta không?" Đại sư huynh thân trúng kịch độc, chỉ có máu của nữ chủ mới có thể giải độc, từ đấy mà thành liếm cẩu thâm niên của nữ chủ, cuối cùng lại bị nữ chủ một chân đá nhập vạn trượng ma uyên, hồn phi phách tán? Phượng Khê tung ta tung tăng bưng tới một bồn máu lớn: "Sư huynh, uống của ta! Ta dùng nhiều thuốc, dược hiệu đầy đủ!" Nữ chủ đã chuẩn bị giải độc đan, đang chuẩn bị cắt vào ngón tay: "......" Nhị sư huynh thân mang huyết mạch hoàng tộc yếm tộc, nữ chủ cho hắn đan dược, che giấu huyết mạch giúp hắn, từ đây nhị sư huynh cam tâm tình nguyện vì nữ chủ vào sinh ra tử, cuối cùng bị nữ chủ đẩy ra làm kẻ chết thay còn vui vẻ chịu đựng? Phượng Khê lấy ra minh ước hữu hảo vạn năm giữa Nhân tộc, Yếm tộc: "Nhị sư huynh, tận tình phô trương huyết mạch hoàng tộc Yếm tộc cao quý của huynh đi! Muôn vàn thiếu nữ vì huynh si tình vì huynh cuồng vọng vì huynh đâm đầu vào tường!" Nữ chủ nhìn nội đan yêu cầu 3 tháng một lần phải đổ máu trong tay: "......" Phượng Khê có một niềm tin: Làm được chó trong đám chó, thì mới có thể làm người trên đám người!…
Bụi thời gian đã vùi lấp hết tất cả những vọng tưởng, những khát khao và cả những con người của qúa khứ . Liệu chúng ta đã từng một lần hoài niệm hay hối hận về những gì mình đã làm... Đúng hay sai liệu ai mới có quyền phán xét...…
Sữa bò tuy khá nhạt nhẽo nhưng 1 ngày nào đó tự nhiên có 1 bạn dâu tây đến làm quen thế là cuộc tình ngọt ngào xuất hiện...- Hmmm nó giống cuộc tình của chúng ta vậyTuy bình thường nhưng có cậu nên bỗng chốc hoá màu hường giống phản ứng hoá học vậy🍓by tobietcaucungyewto👀…
Truyện lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, địa điểm có thật nhưng nội dung là hoàn toàn tưởng tượng.Lần đầu mình viết truyện, có gì mong các bạn bỏ qua ạ!!hCảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện.Truyện bựa lắm nha ae, đôi khi còn không chú trọng vào tcam nanu9, tại mình muốn ghi lại những kỉ niệm của năm tháng c2 thui. Từ c2, các câu chuyện ngoài lề sẽ là những chuyện xảy ra thật trong lớp học của mình, còn mạch cảm xúc cảu nanu9 mình vẫn sẽ tiếp tục ạ.…
Liệu có phải cứ mạnh mẽ là sẽ chiến thắng số phận không?Phải chứ! Dù cuộc đời có đem lại cho bao nhiêu bất hạnh, chỉ cần bạn luôn ngẩng cao đầu, luôn lạc quan thì cuối cùng bạn vẫn là người chiến thắng.Cô đã luôn tâm niệm như vậy.Nhưng liệu cô có làm được không?Cô có thể tạo ra một cơ hội nữa cho cuộc tình đã một lần tan vỡ của mình không?Ân oán từ những thế hệ đi trước đã gây ra những gì cho thế hệ sau?Chỉ từ một sự thiên vị bất công do tình cảm chi phối, đã dấy lên ở một người phụ nữ sự đố kị và bất mãn mạnh mẽ mà nhen lên ý định làm hại người khác, lại gây ra hậu quả khôn lường tạo nên bi kịch lớn cho cả một gia đình. 25 năm sau, tưởng rằng mọi chuyện đã chìm vào dĩ vãng, người phụ nữ ấy lại không thể tưởng tượng cái giá phải trả lại đắt đến như thế nào...Cuối cùng ai đúng? Ai sai? Ai mới là người hạnh phúc sau chót?Chỉ có thể nói, tất cả là ý trời, ai có thể từ bỏ chấp niệm, coi mọi thứ đều như có như không, chính là người hạnh phúc nhất.*********Đây là tiểu thuyết đầu tay của mình, viết ra bằng tất cả bút lực mình có, mong mọi người ủng hộ. Ai ngang qua xin vui lòng để lại một bình luận. Có thể với bạn chỉ là vài phút bỏ ra, nhưng với mình đó là một nguồn động lực to lớn để tiếp tục!Cám ơn các bạn!*********…
Cưng ơi, nghe tin gì chưa?Hang ổ của The Pet Cave đang chiêu mộ thành viên đấy?Cùng gia nhập nhé?The Pet Cave là một nơi để kết bạn, giao lưu, cũng như là tìm hiểu và học hỏi. Luật nhìn qua có vẻ hơi gắt thật, nhưng qua test rồi, cậu sẽ thấy rằng team ai cũng thân thiện, dễ thương.♡○° Welcome °○♡Hiện team đang tuyển members ở những mảng sau :- Write- Desgin- Collect- Review- Beta- Art- Reply- Translate- Pr- Phốt…
Ngôn tình hiện đạiTác giả Nguyệt Khải Tuệ"Bảo trọng!"Tạm biệt anh! Cảm ơn hạnh phúc anh đã từng mang lại cho em! Những tháng ngày vui vẻ đó, cả đời này em cũng không bao giờ quên, bởi vì đó là lý do duy nhất khiến em có thể tiếp tục sống trên cuộc đời này. Cô nắm chặt mặt dây chuyền hình ngôi sao đang đeo trên cổ, trong lòng không ngừng gọi tên anh, Khánh Thiên...Cô xoay người bước đi, lần này không quay lại nữa, cô không khóc, trái tim dường như đã tê tái nhưng vẫn cảm thấy đau, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Cô biết anh vẫn cô đơn đứng lặng ở nơi đó không hề nhúc nhích, chỉ đứng yên lặng nhìn từng bước chân đang cố gắng để không phải chênh vênh của cô.Cô còn nghe được lời khẽ vọng theo của anh đang gửi vào làn gió hướng về phía cô:"Hạ Vy, dù rằng hôm nay chúng ta để lạc mất nhau, không biết phải bao lâu, không biết qua bao nhiêu đoạn đường, ngã rẽ, nhưng chỉ cần em quay lại, chỉ cần em trở về, anh vẫn luôn đợi em. Anh yêu em!"Cô không thể khóc, không phải nước mắt cô đã cạn thật rồi ư? Tại sao trong lòng đau như bị cào cấu xé rách, mà nước mắt lại không hề rơi?Khánh Thiên, em cũng yêu anh! Rất yêu!…