jakehee ♢ choco và kẹo bông
đắng ; ngọt_pescehia's story…
đắng ; ngọt_pescehia's story…
cp chính:Jikookcp phụ:Yoonv Hope+...Namjin…
shortfic, lowercaseánh chiều thu khiến mắt em đỏtình người bỏ, người ở lại với ai…
mỗi ngày đến trường là một ngày vuiwarning: lowercase.…
chú wangho kể mỡ nghe về cách hai ba của em yêu nhau.…
boylove…
Choi Wooje cũng không rõ hai người đã lặng lẽ trôi xa ra khỏi nhau đến thế từ bao giờ, chỉ là đến một ngày khi ngoảnh đầu nhìn lại, mọi chuyện đã trở thành như vậy mất rồi.…
Jake theo đuổi học trưởng Heeseung ,vì ghét cậu nên Heeseung đã nhờ bạn làm người yêu và Jake biết được...…
"Moon Hyeonjoon, em yêu anh!""Choi Wooje, lần thứ 99 rồi đó..."Cốt truyện muôn thuở, 1 mẫu 1000 truyện...Đính chính: Choi Hyeonjoon trong truyện không phải là Doran mà là Hyeonjoon nhưng họ Choi và Wooje nhưng họ Moon ✨Mời đọc...…
Có những buổi trưa, ánh nắng trắng đến mức tưởng như mọi thứ đều đã được tha thứ.Người ta nói rằng nếu đứng trong nghĩa trang vào đúng thời khắc ấy,bạn sẽ gặp lại người mình nhớ nhất.Không phải trong giấc mơ.Không phải trong ký ức.Mà ở khoảng cách đủ gần để chạm tay vào nỗi đau đã từng chôn xuống.Chỉ là...phép màu nào cũng có giới hạn của nó.Bảy ngày.Bảy lần mặt trời đi qua đỉnh đầu.Bảy cơ hội để nói lại một lời chưa kịp nói.Có người quay về để được tha thứ.Có người ở lại để học cách buông tay.Và cũng có những tình yêu chỉ thật sự kết thúc khi cả hai đã cùng bước qua ranh giới cuối cùng của sự sống.…
hông biếc…
" ba nhỏ ơi, em bé nhà chú wangho và chú dohyeon đáng yêu lắm, ba nhỏ sang xin hai chú bế em về nuôi đi ba nhỏ. "…
"sau chia tay em sống thế nào?..."warning: oc vui lòng không chuyển ver khi chưa có sự cho phéponly hwangfel - nói không với cp phụ…
"Ngày xưa có một chuyện tình - chuyện tình của chúng ta..."*Category : Shortfic, Fanfiction, Romantic, OOC, Boy Love, gương vỡ lại lành,...…
dispatch sau khi khui chuyện ảnh đế moon và diễn viên mới nhú choi hẹn hò mới biết họ chia tay từ lâu rồi.…
ở tiệm trà bánh nọ…
Tôi đã không ghi lại gì nhiều cho tuổi học trò. Vì vậy, tôi không thể để lỡ cả tuổi mười tám đáng nhớ!…