Poisoned love
Please note that this is A BOOK DONT TAKE IT seriously Enjoy:)…
Please note that this is A BOOK DONT TAKE IT seriously Enjoy:)…
Thanh xuân…
Khi đó cả hai chúng tôi đều là những kẻ cô độc dại khờ trước ái tình non dại.Từ Ashley, với tất cả yêu thương.…
Từa tựa như đoá hoa.. lặng lẽ tươi đẹp lặng lẽ lụi tàn..Cái nắng ban trưa như dịu lại nhờ bóng cây râm mát, em thiếp đi dần theo tiếng ve vi vo kêu, cũng chết dần theo tuổi trẻ và cảm xúc bồng bột của mình..Tình yêu chậm trễ là thứ thật rẻ mạt biết bao, dù trễ 1 phút, 1 giờ, 1 năm, 10 năm hay một đời đều tính là đến trễ..Buồn làm sao.. giấc mơ trưa bên hàng cây của em trôi qua rất nhanh.. nhưng em thì mãi cũng chẳng chịu tỉnh giấc..-------------Ngược nửa mùa nha quí zị ơi:) cặp chính là Izatake với Kakutake nhó:3…
Nó cứ nghĩ, chỉ cần đem hết lòng mình đi yêu một người, nhất định người đó sẽ cảm động đến trái tim họ. Mãi sau này nó mới biết. Thực ra chỉ từ đầu đến cuối nó vẫn vẫn ngốc nghếch, tự làm cảm động trước bản thân nó. Có vài chỗ hơi nhạy cảm. Nếu có bạn nào không thích đọc thì click backP/s lần đầu viết truyện. Mong mọi người sẽ thích…
Truyện được viết bởi tôi,ý tưởng từ 1 bạn tạo truyện nhưng có chút khác nhau,truyện được thể hiện biểu tình,tại lâu đài của Zero…
Truyện kể về Mushlive vốn là một sinh linh nhỏ vô tri vô giác trôi dạt ngoài vũ trụ để rồi đến đây, phát triển tại thế giới này. Đây là một thế giới chẳng mấy bình yên, cuộc hành trình của cậu bắt đầu khi nhà thờ nơi cậu sống lần nữa bị quân đội của đế quốc càn quét. Bà sơ già, người đã nuôi nấng Mushlive tại đây mong cậu có thể tìm ra hạnh phúc riêng của bản thân bên những người bạn mới, đó cũng chính là lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi bà nằm xuống mãi mãi. Cuộc hành trình chính thức bắt đầu…
tuổi ấy là đoạn đường cuối rồi…
( truyện đăng trong Wattpad còn các trang web khác thì không phải )còn nội đứng thì chả biết ghi sao thông cảm đi tại bị bệnh lười thôi…
_Anh - ngôi sao sáng nhất trên màn trời đêm, ngôi sao có biết bao nhiêu cô gái hằng mơ ước được sở hữu, ngôi sao lạnh băng dù mơ em cũng không thể chạm vào..._Em - một cô gái bình thường đầy nhiệt huyết luôn cố gắng theo đuổi giấc mơ cuộc đời mình..._Em bất cẩn, anh vô tình?_Buổi chiều tại phố hoa anh đào ngày hôm ấy...Phải chăng là định mệnh của đôi ta?..._Anh là mối tình đầu của em_Em là người con gái anh yêu_Anh là thanh xuân của em_Người thứ ba?!_Em nhận được gì từ tình yêu này? Sự lừa dối? Đau khổ? Phỉ báng?..._Em và Anh chỉ là hai đường thẳng song song, khoảng cách giữa hai là quá lớn......Phần mô tả hơi dài nhỉ? Đọc truyện để biết thêm diễn biến nha:))))))))))Đây là bộ fic đầu tiên của Au (Author) nên có nhiều sai sót mấy thím góp ý thoải mái!!Truyện không có hen nhé. Phù hợp cho mấy thím còn "chong xáng" giống Au:))))))))))Au còn ế và chưa đọc ngôn tình bao giờ nên ngôn từ của Au hơi sến súa, mấy thím thông cảm :<<...Start: 18/8/2018End: Theo dõi sẽ biếtHE or SE?: Đọc sẽ biếtSố chap: <20chap Thể loại: Fanfiction, ngược... Nhân vật: Kim Taehyung (V), Won Hye Seong, Park Eun Yeong,...vv...Author: SpringLịch ra chap: 1 chap/tuần, nếu Au bận thì có thể trễ hơn một xí, mong mấy thím thông cảm cho Au :))))))))))...Thấy hay thì nhớ bình chọn cho AuThấy còn nhiều thiếu sót thì cứ góp ý, Au sẽ rút kinh nghiệm-- ĐỪNG ĐỌC CHÙA_KHÔNG HAY ĐÂU NHAAA ---- KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ---- HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA MÌNH --...CHÚC MẤY THÍM ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ <3333333333 /Love All/_Spring_…
có một ngày tôi đột ngột yêu sắc tímcũng đột ngột như khi tôi yêu em…
Lâu đài Delacvoix - nơi từng là đỉnh cao của giới nghệ thuật - giờ chỉ còn là ký ức phủ bụi. Một cô gái mồ côi mang khứu giác nghệ thuật đặc biệt được mời đến phục chế tranh, bước vào nơi chẳng ai ngoài gia tộc Delacvoix từng dám chạm tới. Ở đó, cô gặp Taehyung - chủ nhân trẻ tuổi và lạnh lùng của lâu đài, người cũng đang cất giấu một bí mật chưa từng được kể.Giữa những bức tranh câm lặng và những căn phòng bị khóa, một sự thật dần lộ diện - và câu chuyện giữa họ bắt đầu từ những màu sắc tưởng chừng đã phai.…
Nhìn xem, bầu trời cũng đang khóc thay cho anh…
"Bạn có biết lời xin lỗi nào đáng sợ nhất không?"Đó chính là lời xin lỗi muộn màng.Bởi vì một lời xin lỗi chỉ thật sự có ý nghĩa khi có người lắng nghe và chấp nhận nó.Nhưng sẽ ra sao nếu... người ấy không còn ở đó nữa?Khi đó, lời xin lỗi dù chân thành đến đâu... cũng chỉ còn là những lời nói không người đáp lại.Và có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là sai lầm, mà là khi ta nhận ra lỗi sai của mình... vào một thời điểm đã quá muộn.…