Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bạch Khả từ khi sinh ra đã ở trong phòng thí nghiệm, là một người dị năng thế hệ thứ ba. Trốn ra ngoài được khoảng 4 năm thì bị tổ chức bắt lại giết ngay tại chỗ, vô tình được cái hệ thống khả ái chọn trống rồi bị nó đưa vào cái thế giới khác nhau. Làm nhiệm vụ cứu vớt thế giới, chỉ là không ngờ giữa đường chọc phải cái phiền phức bị bám tới già.…
Đại đại chúng ta tổ CP điTác giả: Tam Thời Di SinhThể loại: Hiện đại, cosplay, ngọt sủng ấm ápCouple: Phúc hắc độc miệng công x Tiểu bạch phấn ti thụVăn ánSinh hoạt tại 2. 5 thứ nguyên COS tiểu trong suốt vì trở thành bàn tay to mà cố gắng.Tuy rằng giấc mộng xa không thể thành, nhưng ta nghĩ chạm đến đến ngươi —— liền tính tái chậm đều hảo.Lãnh đạm đại thần công × nhị hóa ngốc manh thụĐại đại. . . Ta thích nhất. . . Thích nhất ngươi!…
Tác giả: Bánh Quy BơThể loại: Chưa xác địnhTình trạng: Đang lếtCảnh báo: Truyện viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, các tình tiết trong chuyện đều là yếu tố phi thực tế và không hề có thật. Tên nhân vật nếu có trùng lặp với người thật ngoài đời chỉ là ngẫu nhiên.Một đứa trẻ, thời gian cùng hoàn cảnh đã làm thay đổi mọi nhân cách sống của hắn. Đến lúc muốn thay đổi lại không còn ai chấp nhận. Phát súng hay thuốc độc mới khiến hắn được giải thoát?…
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹"Baby khi anh gặp được em hôm đóAnh đâu nghĩ là sẽ lại có thêm nhiều ngày sau hôm đóAnh đâu mơ tưởng về những điều siêu sâu xaKhi mà trong tay sự nghiệp chưa có thì đòi hỏi tình yêu đâu ra" ‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹ (ft. Tình Cờ)🍫🍓 Truyện chỉ phục vụ mục đích giải trí và để thỏa mãn trí tưởng tượng! ݁ ˖Ი𐑼⋆…
YD ái tìm phiền toái bình luận: Nói như thế nào đây, ta phần đầu tiên nhìn tiểu thuyết võng du là vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành, lúc đó còn không có canh hoàn, chờ nó canh hoàn sau lại chạy đi nhìn, tuy rằng rất mới mẻ độc đáo thế nhưng ta thủy chung thấy rằng quá giả, nữ chủ và nam chủ đều quá mức hoàn mỹ. Sau đó thiên thứ hai võng du liền nhìn là đây văn, văn chương viết rất dễ dàng khôi hài, không biết vì sao sau khi xem xong liền không khỏi rất thích, sau đó nhìn lần thứ hai, lần thứ ba, đệ tứ lần. Ta không có chơi đùa võng du, thấy có chút bình luận thảo luận nữ chủ ấu trĩ và vân vân cũng, thế nhưng ta cũng rất thích nữ chủ, ôn nhu hiểu chuyện nhưng có lúc cũng rất hoạt bát. Sau đó, đại ái nam chủ a, ta xem những thứ khác trong tiểu thuyết nam chủ đều là chút lại suất lại nhiều kim dù sao là thần tiên hạ phàm hoàn mỹ không sứt mẻ không thuộc mình loại, nhìn nhiều thì có thị giác mệt nhọc, thế nhưng thiên tiểu thuyết này lý nam chủ cho ta cảm giác rất chân thực rất kháo phổ, tựa như trong thật tế thì có người như vậy như nhau.…
Khi giông bão kéo đến, chị có dám ở lại không?Ánh đèn studio tắt ngóm, để lại giữa căn phòng mùi nước hoa Le Labo sắc sảo của Tiên quyện vào hương hoa hồng dịu nhẹ từ phía Hằng.Mười lăm năm trong nghề, họ đã học cách mỉm cười trước mọi ống kính, nhưng lại chưa bao giờ học cách nhìn thẳng vào mắt nhau khi không có kịch bản. Tiên không thích sự khéo léo của Hằng. Hằng không chịu nổi cái tôi ngông cuồng của Tiên.Thế nhưng, ở cái giai đoạn mà mỗi bước đi đều được tính bằng giá trị thương hiệu, họ nhận ra một nhịp tim lệch vừa mới nảy mầm. Không phải là tình yêu bốc đồng của tuổi đôi mươi, mà là thứ cảm xúc đáng sợ hơn thế nhiều.Câu hỏi không phải là: 'Chúng ta có yêu nhau không?' Câu hỏi là: 'Khi bão giông tới, chị có dám ở lại không?…
''Nếu thật sự phải cố gắng sống, vì sao ngày ngày lại tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng vượt qua nó thật đơn độc, rõ ràng trên con đường ta đi đâu không phải là bức tranh vô vị. Ngày Ngày, cố gắng ngụy biện cho trái tim tổn thương rằng mình có thể nhưng mỗi lần khi mà đêm nhẹ nhàng bao phủ thế giới, ánh đèn sáng lên thật sự rất muôn màu, nó xa hao và lộng lấy đến xiêu lòng. Hãy buông bỏ rào cản bản thân nhìn thế giới với một ánh mắt tràn đầy niềm vui. Trên chặng đường mà ta đi sẽ có rất nhiều người, có thể lướt qua nhanh tróng hoặc sẽ ở lại lâu dài, cuộc đời không vô tận, không ai sống được mãi đói là quy luật tự nhiên. Không thể đòi hỏi, thay vì thu mình lại trong sự mất mát hãy trân trọng hiện tại, trân trọng chính chúng ta.'' Đó là thứ tôi nghe từ bạn thân của mình mỗi ngày.…
Vẫn là sự trở lại đầy ngoạn mục của bộ Tứ Kỵ Sĩ với những màn ảo thuật có một không hai, đánh lừa bất cứ ai lại gần. Nhưng có điều gì đó đã không còn đúng như trước. Sân khấu lần này, những cú lừa không còn là thứ duy nhất tỏa sáng, những xác chết chồng chất nhau trên nền nhạc u tối xen lẫn hài hước cũng là thứ rực rỡ chẳng kém!Sẽ thế nào nếu ảo thuật gia khiến người khác phải chết vì trò ảo thuật mà mình tâm đắc?Sẽ ra sao nếu những người bị cuốn vào vụ lừa đảo lẫn vụ án lớn chưa từng có này, không chỉ là ảo thuật gia?Và sẽ thế nào, khi nhân vật chính lần này là một idol tuổi chưa tròn hai mươi?"Ngươi càng nhìn gần, ngươi càng dễ mắc lừa""Người càng ra xa, ngươi càng dễ bị điều khiển""Đến cuối cùng, các ngươi chỉ là những trò đùa cho ta nhấm nháp qua ngày buồn tẻ"…
Cre: page Canh Đậu---Gặp phải một tên biến thái ở tòa nhà thí nghiệm, trong lúc hoảng loạn tôi đã chạy vào nhà vệ sinh nam, nhìn thấy có một người trong đó, tôi giống như tìm được cọng rơm cứu mạng vậy, vội vàng túm chặt người đó."Có thể... đợi tôi đi vệ sinh xong đã không?" Một giọng nói trầm trầm truyền đến, khiến tôi hoàn hồn lại."Xin lỗi." Tim tôi đập thình thịch, vội vàng thu tay lại, "Bên... bên ngoài có một tên biến thái.""Biến thái? Nam hay nữ?" Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người tôi.Không phải chứ..."Không phải tôi! Tôi không phải biến thái!" Tôi xua tay loạn lên, giọng ngày càng nhỏ đi, "Cậu tin tôi đi..."Cứu tôi với, tôi không có sở thích đặc biệt đó, không phải người cố tình xông vào nhà vệ sinh nam vậy đâu!…
Trên thế giới này tồn tại một nơi, bạn không ngừng tìm kiếm thì nhất định sẽ đến đích. Nơi đó chính là " ước mơ". Và tôi cũng vậy, tôi cũng có một ước mơ cho riêng mình, đó là được gặp lại anh ấy. Loài hồ ly chúng tôi đã tu luyện được 300 năm tuổi mới có thể thành người. Khi được 220 năm tuổi tôi đã gặp được anh ấy, một chàng trai tốt bụng và có tấm lòng ấm áp hơn ai hết. Đó là ân nhân cứu mạng của tôi, anh cứu tôi trong một lần tôi cùng chị lên du ngoạn ở thế giới loài người. Từ giây phút ấy, tôi đã nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng tu thành chính quả, trở thành một con người như anh để cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Phải, tôi là thế, một cô hồ ly ngốc nghếch như tôi chỉ nghĩ đến việc đền ơn anh bằng cách hi sinh cả cuộc đời này cho anh mà thôi... Nhưng không ai có thể ngờ được, việc tôi làm lại gây ra kết cục chẳng mấy tốt đẹp cho cả hai. Nghiệt duyên đã đến.....…
- Giữa cảnh sát và tội phạm, không thể nào tồn tại hai chữ " Tình Yêu ".------🖇️NOTE: • Truyện hoàn toàn là hư cấu, không liên quan và không thể áp dụng lên đời thật.• Cốt truyện xây dựng hoàn toàn trên trí tưởng tượng và nó không mang yếu tố xúc phạm bất cứ cá nhân nào.• Không mang ý cổ xúy cho các hành vi bạo lực, ph.ạm pháp.• Không lấy ý tưởng hoặc viết lại truyện nếu chưa có sự cho phép.------ᝰ Created: 15-2-2026ᝰ Complete: ୨ৎ Hi babe, nếu đã ghép qua đọc thì hãy nhận luôn một lời cảm ơn từ tác giả nhé, người đẹp ! ><…
"Tôi thích em.""Đàn ông với nhau mà cũng yêu được à?"Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, đấy là cho đến khi tôi gặp em. Có lẽ em chính là ngoại lệ."Bống này. Tôi vẫn thích em lắm.""Còn em yêu anh."Tôi cứ nghĩ có lẽ chuyện tình đôi ta sẽ là chuyện tình đẹp nhất. Thế nhưng trần đời thì làm gì có thứ được gọi là bình yên..."Cậu là ai thế?""Anh Diệu..."Xin lỗi nhưng mà, trước đó chúng ta từng quen biết nhau sao?"Làm ơn Bống ơi, xin em đừng bỏ anh.""..."Anh nhớ ra rồi Bống ơi nên xin em... đừng bỏ anh lại một mình. ......."Giống quá...""Sao ạ?""Không có gì. Chào em, tên anh là Phạm Anh Duy.""Em là Trần Đăng Dương, nghệ danh của em là Dương Domic. Rất vui được gặp anh."Hôm nay tôi đã gặp một người rất giống em. Cảm xúc tôi lúc đó... vẫn y hệt như ngày đầu tôi và em gặp nhau."Tên ở nhà của em là Bống à?""Vâng ạ. Sao thế anh?"Không phải chỉ là giống nữa đâu, thật sự chính là em rồi. Định mệnh lại một lần nữa đưa hai ta đến với nhau.Liệu tôi và em sẽ tiếp tục có một chuyện tình đẹp hay lại phải chia xa đây...------Warning-----Couple: Trần Đăng Dương( Dương Domic) x Phạm Anh Duy.Không có couple phụ.Thể loại: fanfic, BL.Rating: MLưu ý: Mọi việc trong truyện hoàn toàn không có ngoài đời thật!Xin đừng nhầm lẫn giữa fanfic và đời thực.Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Vĩnh hằng Online là một khoản đại hình cổ đại giả thuyết trò chơi, lấy đại đường thịnh thế đích bối cảnh niên đại, võ hiệp, yêu quái, thần quỷ tụ tập một đường, thành chiến, giúp chiến, PK, nghe nói còn có thể đoạt vị đương hoàng đế. Nhạc thư cánh không nhiều như vậy đích dã tâm, hắn tiến vào trò chơi gần chính là bằng hữu mời. Vì thế hắn bắt đầu rồi hắn đích trò chơi cuộc sống. Vô duyên vô cớ đích biến thành hai cái ngoạn gia đích đứa nhỏ, vẫn là ba tuổi búp bê đích bộ dáng, mà này trạng thái, hắn giống như phải bảo trì thật lâu. Tại đây khoản trò chơi trung, hắn gặp rất nhiều người, rất nhiều bởi vì nhìn hắn bề ngoài mà lấy hắn đương đứa nhỏ đích nhân. . . . . . Nhạc thư cánh ký bi thảm lại khoái hoạt đích trò chơi cuộc sống phong phú người của hắn sinh. Hỗn loạn đích giúp chiến, huyết tinh mà vừa tức thế to đích thành chiến, còn có kia giang hồ chém giết, cùng với nhạc thư cánh cục cưng ngọt ngào động lòng người đích tình yêu. . . . . . Vĩnh hằng Online một khoản làm cho người ta hướng tới đích trò chơi. . . . . .…
• Tác giả : DrayLiang• Pairing: Trác Dực Thần trung tâm• Cảnh báo: OOC! Mọi tình tiết đều là tưởng tượng! Tư thiết rất nhiều!• Bắt đầu viết : 3/12/2024• Tình trạng : Đang tiến hành• Số chương : ???DO NOT REPOST!=))) Chưa thấy ai viết textfic ở cái bối cảnh như này, để tui khai súng nhé ------- Nhà nuôi một bạn nhỏ - " Khó tính... cũng khó chiều..." " Cút cút! Mi không chiều được? Vậy để ta chiều! "…
" Nắng lên...tôi gặp cậu cũng là một ngày nắng, yêu cậu cũng ngày nắng, chia tay cậu cũng một ngày nắng...Đặng Minh Anh, tôi yêu cậu và cũng ghét cậu...Nên tôi muốn dừng mối quan hệ."Đoàn Mẫn An bỏ bút, nhìn quài bức thư mình vừa mới viết xong rồi cất vào cặp, xỏ giày đi lên trường. Vừa vào lớp nó gặp người nó yêu - cũng là người nó hận, Đặng Minh Anh. Minh Anh nhìn nó, đôi mắt không cảm xúc và rất hờ hững, cậu hỏi một câu:- Viết xong chưa?: Rồi, rất ngắnMẫn An nhìn cậu, thở dài rồi đưa tấm thư hôm qua mình mới viết. Tuy là tấm thư cuối cùng nhưng nó vẫn rất sạch sẽ và rất tinh tế. Màu chủ đạo vẫn là màu xanh mà Minh Anh thích, bên trên vẫn còn vẽ vài cánh hoa dướng dương mà Minh Anh yêu, có lẽ, nó chưa từng quên sở thích của cậu. Cậu nhận tấm thư của nó, rồi lướt qua, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Còn nó đi thẳng về chỗ, không ngước nhìn cậu dù chỉ một giây. Cứ như thế, mối quan hệ 5 tháng của tụi nó kết thúc vỏn vẹn với 5 phút.…