Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: 芒果酸奶Đề cử: Meo MeoEditor: Hướng ngoại hay ngại-----------Tôi là nữ diễn viên hạng ba bị cả mạng xã hội ghét, để đầu trọc đi thảm đỏ, bị mắng lên hot search. Ảnh đế lại học theo, chụp ảnh selfie đầu trọc. "Cô gái tôi yêu bị u.n.g t.h.ư, muốn cùng cô ấy đối mặt." Ngay lập tức, tôi có được sự đồng cảm của cả thế giới. Nhưng mà tôi cạo trọc tóc chỉ để trị bệnh rụng tóc thôi mà. Rồi bây giờ làm sao đây?…
nàng - mang trong mình một nhiệm vụ xuyên về ngàn năm trước, cứu muôn dân khỏi kiếp màu đổ thành sông. nhưng nàng không được thích người của thời đại ấychàng - một vị thái tử bất hạnh, một vị vua tài ba nhưng sống dưới thân phận bù nhìn, đam mê tửu sắc.nhưng rồi dường như không thể cãi lại được số trời, họ đem lòng yêu đối phương nhưng lại thể hiện không đúng cách, khiến cả hai đều đau lòng, để rồi đọng lại trong lòng là những nỗi đau.liệu họ có thể đến được với nhau hay kết thúc câu chuyện bằng nước mắt câu hỏi này sẽ được giải đáp cuối câu chuyện, mọi người theo dõi nhé.yêu thương cả nhà…
Chỉ vì một lần làm người tốt mà bỏ mạng, Diệp Tử buồn bực thề rằng nếu có kiếp sau nàng nhất quyết sẽ không làm người tốt vì cuộc đời quá máu chóBỏ mạng thì cũng thôi, sao lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cùi bắp hạng ba thế này. Cái gì? Thân phận nữ phụ? Hừ, hãy xem ta quậy phá nát cái thế giới này ra sao. Nữ chủ muốn hại ta? Xin lỗi em còn non và xanh lắm. Nam chủ muốn tiềm quy tắc với ta? Nhà ngươi không có gương sao? Không thủ chiếu sao? ------Đây là truyện mk đọc trên mạng thấy hay thì copy cho mọi người đọc. Mong mọi người ủng hộ…
Đây là cuốn truyện đầu tay của mình và không thông dịch từ ngôn ngữ nào khác cả. Mình chỉ là một anh thanh niên đam me tu tiên và xem khá nhiều về truyện tiên hiệp nên bắt tay vào làm một cuốn tu tiên.Giữa cơn phong vũ cuồng loạn của thế gian, một thanh niên mang trái tim quật cường và đôi mắt trong sáng bước lên con đường tu tiên đầy máu và nước mắt.Thiên Bá - chàng trai giản đơn nhưng kiên định như núi, cùng ba huynh đệ kết nghĩa:Lâm Phong - trí tuệ sâu như biển, quá khứ mờ mịt và sức mạnh bí ẩn thao túng thời gian.Triệu Kỳ - bộc trực, luôn lao lên đầu tiên khi huynh đệ gặp nạn.Tần Vũ - nho nhã, điềm tĩnh, mưu sâu như biển nhưng trái tim vẫn ấm áp vì bằng hữu.Họ cùng nhau vượt núi băng rừng, đi qua những vùng đất chết và những bí cảnh bị lãng quên, chạm tới những bí ẩn ẩn sâu trong thiên địa.Trên hành trình đó, Nguyệt Dao - nàng thông minh, tinh nghịch nhưng trái tim ẩn chứa bí mật trời không dung đất không tha - đã bước vào đời Thiên Bá, khiến con đường tu tiên của chàng không chỉ còn máu và gió, mà còn có cả tiếng cười và nước mắt.Một miếng ngọc bội thần bí, một lời tiên đoán bị thất truyền, và một âm mưu bao trùm cả nhân gian lẫn tiên giới...Tất cả cuộn xoáy thành một khúc trường ca - nơi gió mưa chỉ là phần mở đầu, và ánh bình minh cuối cùng chỉ đến với kẻ dám trả giá tất cả.Chương 16 trở đi sẻ bắt đầu cuộc phiêu lưu.⚡ Liệu họ sẽ trở thành những bậc Chân Tiên, hay chỉ là những bóng người bị cuốn trôi trong phong vũ trường ca của chính mình?…
Thể loại: Tu chân, phản trọng sinh, 1×1, HE.Văn ánNV9 Trần Hòa nhân sinh bên trong thường xuyên xuất hiện một ít kẻ điên, bọn hắn đối Trần Hòa có mang rất sâu thành kiến, hội làm ra một ít kỳ quái sự.Một lần nào đó Trần Hòa tiêu diệt một đám sát thủ, truy xét đến thủ phạm thật phía sau màn.Trần Hòa: Ngươi ta vốn không quen biết, vì sao như thế?Thủ phạm thật phía sau màn: Phì! Ngươi hội tại mười năm sau sát ta, ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Trần Hòa: …Trần Hòa: Vị này đạo huynh, ngươi ta ngày xưa không thù oán, ngày gần đây không thù, vì sao hùng hổ dọa người?Đạo trưởng: Hừ! Ngày sau ngươi ta có cừu oán nhiều chỗ, ngươi không phải cả đời đều xem bần đạo không vừa mắt sao?Trần Hòa: . . . Ta cả đời còn sớm a!NV phản diện giáp: Trần Hòa! Bởi vì ngươi sư môn, cho nên XX phái mới sẽ không thu ta, ta bất đắc dĩ luân nhập ma đạo! Trần Hòa: Ngươi. . . Ngươi là ai?NV phản diện ất: Ta tương lai người trong lòng bị ngươi phế kinh mạch dung nhan không hề, lần này ta tuyệt không cho ngươi cơ hội này!Trần Hòa nhịn không được suy nghĩ sâu xa: Ta nhân sinh khẳng định có vấn đề!PS: Một số người trùng sinhVì vậy không nên như vậy sớm bái sư nhân vật chính bái sư, không nên như vậy sớm hăng hái nhân vật chính hắn. . . Khí phách rồi.Này là một cái người trọng sinh sẽ không thành công, ngược lại bả vốn nên mệnh đồ nhiều ngang trái nhân vật chính đẩy lên đỉnh phong người thắng cẩu huyết chuyện xưa.…
Văn án: "Ca ca. . . Ta không dám về nhà, ta nhóm cùng nhau trở về hay không tốt?" Đái Nhất chịu đựng không để cho mình khóc lên, nhưng trong thanh âm cũng là không che giấu được mà nghẹn ngào. "Không dám về nhà liền ít gây chuyện!" "Ca ca. . ." "Cút ra!" Đái Dĩ Hằng đẩy ra Đái Nhất lần nữa thân tới được bẩn thỉu tay nhỏ, xoay người hướng nhà trọ bên trong đi đến. Vốn là tới thân huynh đệ, cũng là mắt lạnh đúng chi. Đái Nhất thế giới rất nhỏ, chỉ cần có thể cùng ca ca cùng một chỗ liền tốt, không biết, nho nhỏ này nguyện vọng, có thể hay không có thỏa mãn một ngày? Đái Dĩ Hằng biết Đái Nhất là bị giận chó đánh mèo, nhưng xem đến hắn liền là nhìn đến thân sinh mẫu thân không chịu nổi đi qua chứng cứ. Cực thương yêu đệ đệ lại thành bản thân cực thống hận một người, bọn họ không có khả năng lại trở lại hài đồng thời gian như vậy thân mật. Hai huynh đệ gian câu chuyện ~~~ Rốt cục lại mở mới hãm hại, hy vọng bản thân không dài dòng mà đem nó càng hết, ân ân! ! Nhiều hơn bình luận, là động lực là động lực oh! Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên tình có chú ý buồn bã nhược thất Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Đái Dĩ Hằng, Đái Nhất ┃Phối hợp diễn: Đái Lộc Mậu, Văn Huống, thương lượng, thương cầm, Ứng Đình Đình, ứng đại vĩ, ngô lương ┃Cái khác: Huynh đệ, niên thượng, HE…
Tác giả: Nam Khang.Người dịch: SnowieThể loại: Tùy bút. "Tử sinh cách trở đôi nơi, Cùng em anh đã nặng lời từ xưa. Đôi ta những nguyện cùng già, Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên.Đây thực sự là bài thơ bi ai nhất. Sống chết và ly biệt, đều là chuyện lớn, không thuộc quyền khống chế của chúng ta. So với các thế lực bên ngoài, con người chúng ta nhỏ bé biết bao, nhỏ bé biết bao nhiêu! Nhưng mà chúng ta lại càng muốn nói: "Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trọn đời trọn kiếp cũng không rời xa nhau."Nguồn: http://doc-truyen.vaoday.net/doc-truyen/tuy-but-em-doi-anh-den-nam-35-tuoi-nam-khang-bach-khoi-em-doi-anh-den-nam-35-tuoi-148813914.html…
"Phụ vương......, dung trần chưa từng có không muốn, chỉ là...... Thực tưởng niệm cánh đồng tuyết thượng sinh hoạt, mặc dù không có phụ vương quan tâm, cũng vẫn như cũ có mẫu hậu đau ta!""Phụ vương, nếu ta không phải chú định có kết cục như vậy, ngài có thể hay không giống bình thường phụ thân như vậy sủng ta?""Cánh đồng tuyết thượng rất nhiều người ta nói, nếu có kiếp sau, nguyện ý sinh ở thế gian làm người, cảm thụ thế gian tình ý, nhưng ta, lại may mắn......, lại vô kiếp sau!" Dung trần nói xong câu đó, cười nhạt xoay người, túng nhập kia gió mạnh trung. Nước mắt vô cớ từ khóe mắt chảy xuống, hắn nhìn dung lan một phen cầm hắn nước mắt.Cười cười, trong mắt ánh dung lan thân ảnh, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại: "Tái kiến! Nguyện ta có thể...... Đổi các ngươi vĩnh thế hỉ nhạc an khang!""Trần Nhi!" Dung lan tất nhiên là thả người xuống dưới, lại chỉ thấy dung trần nháy mắt hóa thành bay múa tuyết trắng!Dung lan rơi xuống mặt đất, cực nóng chung quanh, bỗng nhiên trở nên ấm áp, tuyết lạc, tức dung.Hắn duỗi tay cầm tuyết, chính là, tuyết, lại như thế nào nắm được!Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hóa đi, một giọt không dư thừa!Phụ tử, huynh đệ, hoàn, BETác giả Cách thế thương, Chí thượng sủng nịch…
Josh nhìn xuống chân của anh, và chợt nhận ra rằng, anh và cái bóng phản chiếu trên nền đất của anh không ăn khớp với nhau. Anh lại nhìn ra đằng sau lưng, nhưng tất cả những gì anh thấy là hàng ngàn cái bóng với hàng chục ngàn đôi mắt phát sáng đang nhìn chằm chằm anh. Tim anh dường như đang nhảy một điệu valse nhỏ, nhưng anh lại cảm thấy như nó sắp nổ tung. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, và hình như có đôi bàn tay vô hình nào đó, đang khép những ngón tay chặt quanh cổ anh, khiến anh phải gục xuống trên đầu gối mình.Hoặc chí ít, đó là những gì một kẻ tâm thần thấy và kể lại mỗi ngày.…
Bước sang thế kỷ 21, với không một dấu hiệu cảnh báo nào, châu Âu đột ngột vào chuỗi ngày tháng hỗn loạn bởi các phần tử khủng bố sở hữu năng lực dị thường. Thủ đô Luân Đôn, Anh Quốc cũng không phải là một ngoại lệ. Raymond và Claire là hai trong số các đặc vụ điều tra tội phạm ưu tú của tổ chức điều tra tội phạm dị biệt. Trong một cuộc truy đuổi với các đối tượng tình nghi là tội phạm giết người, nhờ có sự giúp đỡ của một đứa trẻ vô danh, họ đã lường trước được một vụ âm mưu tàn sát đẫm máu nhắm vào dân thường ở Luân Đôn. Tuy nhiên, những chuyện mà cậu bé đó trải qua được thuật lại về sau đã khiến Raymond và đồng nghiệp của cậu không khỏi lo sợ, bởi điều này đã trực tiếp hé lộ những bí mật động trời không một ai được phép biết... [Đọc trên Watt.pad chứ đừng đọc ở Web khác nha mọi người]…
Đây là câu chuyện mà tôi luôn nghĩ trong đầu của mình từ rất lâu rồi, mỗi ngày tôi đều nghĩ về câu chuyện này và nhân vật trong này được sinh ra từ cảm xúc chìm sâu trong tâm hồn tôi. TRẦM CẢM. Có những điều tôi không thể diễn tả bằng lời được và tôi muốn thể hiện nó thông qua một nhân vật về bản thân tôi nơi mà sau bao nhiêu đau khổ tôi vẫn nhận lại được một tương lai tươi sáng, một người có thể vỗ về lấy vết thương trong lòng tôi, mặc dù trong cuộc sống thì tôi thấy việc đó là không cần thiết nhưng trong câu chuyện này tôi lại muốn như vậy. Dự kiến câu chuyện này sẽ diễn ra khá là lâu, bởi tôi muốn chăm chút một chút từ nội dung tính cách cho đến hình tượng nhân vật. Càng tưởng tượng bao nhiêu càng đắm chìm bao nhiêu đến một lúc chợt tỉnh tôi mới nhận ra rằng điều đó không bao giờ là sự thật và nó sẽ mãi mãi chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi thật sự không biết mình sẽ lựa chọn nhanh hay chậm thế nào trong tương lai hay tôi có đổi ý định đó không thì đó vẫn còn là dấu hỏi chấm. Nhưng sau cùng tôi vẫn muốn viết câu chuyện này.…