|text| chỉ có mình em
kbiet mô tả j ak…
kbiet mô tả j ak…
Đôi ba dòng gửi gắm cho em…
mình có thể vẽ lại những vì sao và quay về những ngày tháng hạnh phúc được không?…
trong buổi chiều tà và giữa cánh rừng đêm…
Hắn, một kẻ sát nhân điên loạn.Em, một cô gái người Nhật với ước mơ giản dị....Hắn sẽ không bao giờ quên cái đêm bước chân vào căn nhà sương mù đó.Vì đến bây giờ, hắn vẫn còn giữ, con mắt của em.-------------------------------------------------------------P/S:Nhân vật chính là Jeff the KillerChữ "x" không phải lúc nào cũng nói về tình yêu.Truyện được viết đúng theo tinh thần creepypastaCó một số chi tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
Hình như Yu Jimin đã mơ một giấc mơ.…
Món quà tôi trân trọng nhất là em, và là chúng ta, ngay tại giây phút này.…
mãi sau này, người ta phát hiện ra một bức thư viết tay, bụi đã bám đầy bên ngoài, ở dưới ngăn tủ của yu jimin. bức thư có vẻ đã được viết từ rất lâu, giấy không còn mới và phẳng như trước. rách ở một góc nhỏ, nhưng người ta vẫn thấy được tên người nhận, nơi mà lá thư đáng ra phải tới : kim minjeong…
không sợ họ không là của nhau, chỉ sợ họ từng là của nhau…
Textfic, badwords, ít văn xuôi. Ahn Yujin đơn phương người khác mình 1 trời 1 vực, mà người ấy lại là gái thẳng??, nhiều non couple…
jang wonyoung thích người giỏi toán, thật trùng hợp, an yujin vừa biết làm toán lại còn biết giảng bài cho em.…
park jinyoung x yoo jeongyeon…
Chẳng điều gì có thể chia cắt đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm....…
Đây la tác phấm đầu tiên của mình nên có j xin mọi người góp ýGiới thiệu : Thôi vô truyện đi rồi giới thiệu…
Khi chị ta đ phải gu của mày nhưng mày vẫn mê chị ta như điếu đổ."Em biết em không phải là duy nhất của chị, nhưng là hàng tốt nhất đó yu jimin".warning: Fic có chửi thề, sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, bậy bạ, ooc và vân vân mây mây vấn đề khác, nếu nhạy cảm thì cân nhắc trước khi đọc nhé.@atch…
" t đã nói rồi t bị oan oan na bi mai gơn fren"…
DROP...…
Ở tuổi 25 người ta có gì trong tay? địa vị? danh vọng? nhà cửa? vợ con? còn Jimin? một cô vợ bị câm. Thật nực cười.…
Đã một tháng rồi. Đúng hơn là 2 tháng, đã 2 tháng kể từ khi Seungcheol biến mất, Jeonghan cảm tưởng như người nọ chưa từng bước vào cuộc đời anh vậy. Suốt 2 tháng vừa rồi, Jeonghan cố gắng tìm lại chút manh mối về nơi mà hắn có thể đang ở, nhưng phản hồi lại với anh chỉ là sự im lặng.Thú thực thì, cậu có cảm giác như mình bị đá vậy, bị đá theo một cách tồi tệ nhất có thể. Nhưng bằng một cách nào đó, bộ não của Jeonghan lại phủ nhận điều này. Tất thảy chỉ vì căn nhà trống rỗng của Seungcheol.…
- cậu ấy là em bé của mình.- không đâu, I.N là của mình mà.…