Bạn và bè - Những người bạn thật sự tri kỷ.
Ai rồi cũng khác... Ai rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi. Vậy ai sẽ là người đủ kiên nhẫn, cùng tôi vượt qua khó khăn đây?!…
Ai rồi cũng khác... Ai rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi. Vậy ai sẽ là người đủ kiên nhẫn, cùng tôi vượt qua khó khăn đây?!…
Thể loại: Cổ đại, hài hước, H ( có lẽ sau này :v), sủng, HEGiới thiệu đôi chút về tác phẩm:Chủ yếu kể về chuyện tình của 1 cặp đôi mà thôi.Có gì bật mí sau :vĐôi lời tác giả:Thật ra thì đây là lần đầu viết truyện nên có gì mong mọi người đóng góp giúp đỡ.…
Tô Mạc là cô gái nghèo,tình cờ được Hoàng Thượng đem về cung...Bỗng dưng lại được phong làm Tô Phi,các Phi Tần khác trong lòng đầy đố kỵ,không chỉ vậy, Tô Phi luôn được Hoàng Thượng tôn sủng,mặc kệ những Phi Tần khác,kể cả Hoàng Hậu...Vào một ngày,Tô Phi mang cốt nhục của Hoàng Thượng...Những Phi Tần khác bàn tán trong cung,tìm đủ mọi cách để giết bào thai Tô Phi đang mang trong mình........."Chúc mừng Tô Phi người đã hạ sinh song thai, đó là 2 tiểu công chúa" Giọng hí hửng vui mừng của Minh Lệ (Cung Nữ của Tô Mạc)"Thật sao" Giọng yếu ớt..."Dạ bẩm, sức người còn yếu nên người hãy mau tịnh dưỡng, cứ để 2 tiểu công chúa cho nô tì chăm sóc" ......"Phóng lửa, thêu chết ả ta cho ta" Giọng khoẻ khoắn của một người đàn ông bên ngoài vọng vô lãnh cung tăm tối..."Là ai vậy Minh Lệ?"Ngơ ngác, ngẩn cao thân"Nô tì...Nô tì cũng không biết" Vừa nói vừa bước tới nhìn cửa sổ"Không hay rồi!!! Có thích khách" Hốt hoảng la lớn............…
chuyện tình giữa người cậu chủ và cô nàng ng hầu😂cô là con cưng của park gia nhưng vì lido vô cùng ...là thik suga nên đã giả làm ng hầu ngoài ra cô còn là một đại tỷ bang fire nên it ai đụng cô trừ con hồ li có trong truyên😂Cô còn là bảo bối của gđ su nx…
Rei và Aku là hai đôi bạn thân từ nhỏ.Vì công việc của bố mẹ và chuyện học hành nên cậu phải đi ra nước ngoài từ hồi mới lớp 3 sau khi quen biết Rei.Vào 15 năm sau,hai người gặp lại nhau với thể xác người lớn và kí ức trẻ con.Khi gặp lại nhau họ sẽ thế nào....…
.....................[Xác định toạ độ..... Xác nhận toạ độ: Hành tinh lam. Tên gọi khác: Trái đất. Thời gian hiện tại: thế kỉ 21.]Một loạt các thông báo nhảy ra. Tang Minh, người vừa "lỡ tay" tạo ra hố đen không gian rồi bị cuốn tới đây:"Thiết lập tìm kiếm đồng minh"[Xác nhận thiết lập. Đang quét tìm kiếm đồng minh. Phát hiện 1 đồng minh còn sự sống cách đây 570m hướng Tây Nam]"Ôi may quá, không phải một mình!"-------…
Trịnh Quang Khải 18 tuổi-cậu ấm nha ̀họ Trịnh. Lưu Khả Trang 17 tuổi- một cô gái xinh xắn nhưńg lại không có chút danh phận nào,ba mẹ chỉ là người bình thường không chút thế lực. Trần Việt Cường 18 tuổi- cậu ấm nhà họ Trần. Cuộc sống của ba người bọn họ sẽ ra sao? cô gái liệu có thể giải quyết được chính vấn đề mà cô gây ra? hãy để thời gian chứng minh tất cả.... ( "Bí bo bít bi" -"Tránh ra......dẹp vào nào." Tiếng bác sĩ hét lớn ở lối vào phòng phẫu thuật,trên giường đẩy,một cậu thanh niên nằm đó bất động máu chưa không ngừng ở phần đầu và khắp cơ thể cậu nhuộm đỏ cả chiếc áo đồng phục trắng nuốt. Bước chân bác sĩ nhanh nhẹn,cố gắng để đẩy giường bệnh vào phòng phẫu thuật.Năm nữ y tá vậy quanh cậu cùng đó là một cô gái xinh xắn nhưng gương mặt lại có vẻ sợ hãi,đôi môi tím tái lẩm bẩm một điều gì đó,bàn tay cô nắm chặt lấy tay cậu,nước mắt chảy dài trên gò má trắng bệch.........)…
Hoàng Hạ bỏ lại thành phố hoa lệ lên miền phố núi làm công việc freelancer để cố quên mối tình đầu vừa tan vỡ. Ngôi nhà cô sắp tá túc có rất nhiều đàn ông, trong số đó có hai người đang đợi chờ cô. Một người mới đợi chỉ vài ngày, còn người kia đợi cô đã mấy mươi năm. Họ chờ cô đến để làm gì?…
''Đau quá!'' ''Dừng lại đi!'' ''Lũ con người chết tiệt''... Sinh linh bốn chân bé nhỏ đang thoi thóp trong chiếc lồng sắt hoen rỉ. Nó rất mệt... Nằm bất tỉnh như đang chờ thần chết đến đón! Liệu ở nơi nào đó, nó - chú mèo đen đáng thương được tự do bay nhảy thoải mái nghịch ngợm cùng giống loài của mình không?!Tác giả: Lewis Hayashi [Vì đây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhé! Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!]…
em nghĩ, sự nổi tiếng mới là điều quan trọng nhất…