[Đồng Nhân] [BnHA] Ánh Tà Dương
Ánh tà dương le lói trước cảnh trời tàn. Bập bùng, rồi chợt tắt.•Bìa design by: Crevan_Gesso…
Ánh tà dương le lói trước cảnh trời tàn. Bập bùng, rồi chợt tắt.•Bìa design by: Crevan_Gesso…
Summary:"Người hắn đong đưa dựa vào người gã sát nút, như muốn cắn nuốt, như muốn hòa quyện lại vào nhau thành một thể thổng nhất, hắn sẽ chẳng còn phải đắn đo thứ tình cảm thống khổ và yếu hèn này bập bùng nhóa lên nữa.Và mỗi khi tỉnh giấc khỏi trụy lạc, hắn lại một lần nữa cảm thấy trống rỗng..."⚠Warnings:Fanfic hoàn toàn là trí tưởng tượng của người viết. Có quan hệ giữa namxnam. Nếu không thích, xin đừng đọc.…
vygsSummary:Hiện paThiếu nợ sinh viên bạch ách x không bị thừa nhận người thừa kế vạn địchNiên hạ, song võng hoàngXem xong 3.3 sau dạ dày đau sản vậtBáo động trước ﹕ooc, hành văn lạn, dương vật đục lỗ, vạn địch song tínhNhư là ở tính dục nổi lên cùng hiền giả thời gian chi gian qua lại cắt văn…
Kazuha đứng trước biển. Hiếm khi bầu trời của Inazuma trong xanh và xinh đẹp đến như vậy. Ánh nắng chan hòa, mây trắng lửng lơ, giống hệt như thiên đường sau những ngày bầu trời chỉ toàn một màu đen của mây mưa và tím của sấm sét.Vậy ra, anh ta cũng là một kẻ đáng tin.Kazuha vun lại củi, và nhóm một ngọn lửa. Lửa cháy bập bùng, lách tách. Giống như con người chỉ cần vươn tay hái trái cây trên cao, cậu cũng chỉ cần một lần để tóm được chú cá tội nghiệp đang lang thang ở dưới nước.Một miếng cá không bị cháy, vừa đẹp.Nhưng nó thiếu một cái gì đó, một cái gì đó mà Kazuha không nhớ ra nổi. Giống như trái tim cậu vừa bị khoét một lỗ, mà cậu không làm sao biết mảng thiếu của nó đang ở đâu.Mãi sau này, Kazuha mới nhận ra, miếng cá đó là miếng cá nướng đầu tiên cậu không ăn cùng Tomo.…
Cuộc Sống khi có 2 người ba sẽ như nào đây ?…
Tôi vẫn thường cho rằng, Winny Thanawin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại.Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Satang Kittiphop, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Winny Thanawin. Tác giả: @downpour0721…
Lâm, 22 tuổi, sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng không hề yếu đuối. Lớp cơ bắp săn chắc nhẹ nhàng hiện rõ, kết quả từ những buổi tập đều đặn cùng Hải - người bạn thân từ lâu. Làn da trắng, đôi mắt sáng nhưng thường mang vẻ trầm tư, như chứa đựng cả một thế giới nội tâm phong phú. Lâm không phải kiểu người khoe cơ bắp, nhưng cơ thể cậu là sự cân bằng hoàn hảo giữa sự linh hoạt và sức mạnh tiềm ẩn.Rồi một ngày, cậu phát hiện ra rằng với người mà cậu tin tưởng nhất, mình chỉ là một món đồ chơi - dễ dàng bị từ bỏ bất cứ lúc nào. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng và buồn bã tràn ngập, khiến Lâm chợt nhận ra rằng tình cảm cậu trao đi bấy lâu hóa ra chưa từng được trân trọng như cậu tưởng.đây là bộ truyện đầu tay của mình…
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, 2S, HE."Kim Jisoo, ngày nào gặp phải cậu thì lần đó tôi đều mất mặt. Cậu đừng được voi đòi tiên" Anh vừa nói vừa tức giận, không ngờ cô lại đốt tóc anh, hơn nữa là bộ tóc mới làm."Cậu nói gì?" Cô từ từ ngẩng đầu lên, dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch, bỗng nhiên nâng mặt anh lên hôn vào cằm."Không...không có gì?" dứt lời thì vẻ kiêu căng ngạo mạn của anh bỗng chốc như quả bóng bị xì hết hơi. Cả người anh cứng lại, lắp ba lắp bắp, đột nhiên níu lấy nhúm tóc rơi."Tôi tôi tôi, nói cậu tiếp tục đi.".Cô gật đầu nhẹ nhàng, tiếp tục đốt những sợi tóc làm thí nghiệm xem protein có mùi gì?Kim tiểu gia cứng mặt, sờ vào lỗ tai dần nóng của mình, tròng mắt đảo một cái, toét miệng cười: "Haiz, đàn ông mà! Có mỗi đầu tóc thôi, ai quan tâm tới chút chuyện nhỏ này chứ."…
Trích đoạn 1:Hai đứa ăn hết mớ kẹo bắp, Quân lại lôi ra một bịch mứt dừa. Tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị, hệt như cái lần cậu ta mang máy Nintendo cùng đồ ăn vặt lên trường để dỗ tôi trong dòng thời gian trước, có vẻ người bạn trai này luôn sợ tôi bị buồn chán khi đi cùng cậu ta vậy. Cậu ngậm nửa miếng mứt trong miệng, hỏi tôi:"Nè, cậu biết nhiều như vậy, có biết gay hẹn hò với nhau thì làm gì không?"Tôi đáp:"Tui chỉ biết mấy cái chung chung trên mạng nói thôi, còn sở thích riêng tư của người ta như thế nào sao tui biết được, tui có phải gay đâu."Quân bật dậy như cái lò xo, nói bằng giọng trách cứ:"Cậu hẹn hò với gay thì cũng là gay rồi chứ còn gì nữa!"Trích đoạn 2:"Cậu thấy hẹn hò bao lâu thì hôn nhau được?"Tôi suýt thì sặc nước bọt, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. Trước khi tỏ tình cậu ta lúc nào cũng có cái vẻ muốn nói mà không dám nói, che giấu tâm tư như mèo giấu c*t, thế mà bây giờ đến câu kia cũng hỏi ra miệng được.Có nhiều lúc tôi có một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Tâm trí của tôi là hai mươi tám rồi, nhưng người trước mặt đây chỉ mới có mười bảy. Như thế này có coi là dụ dỗ trẻ vị thành niên hay không? Một khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, mọi hành vi đi xa hơi việc ôm ấp đều khiến tôi cảm giác như mình đang phạm tội ác tày đình vậy.Vì thế tôi tỏ vẻ trưởng thành mà nói:"Trên mười tám tuổi mới được hôn."…
Tôi vẫn thường cho rằng, Boun Noppanut là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Prem Warut, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Boun Noppanut.TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTác giả: downpour0721Chuyển ver: hari_draza…
Giữa khung cảnh làng quê Việt Nam những năm đầu thế kỉ 20 thanh bình, nơi những cánh đồng lúa trải dài như tấm thảm xanh mướt, câu chuyện tình yêu đầy sóng gió giữa Lâm và Minh nảy nở. Lâm, chàng trai nông dân khỏe mạnh, là con lai nên có thân hình vạm vỡ, vùng ngực nở nang, cơ bụng săn chắc với những đường nét khỏe khoắn, cùng với bắp tay và vai vạm vỡ làn da rám nắng gió sương, đôi tay chai sạn quen với cuốc cày, mang trong mình sự chân chất, hiền lành của đất mẹ. Minh, con nhà địa chủ giàu có nhất vùng, sở hữu vẻ đẹp thanh cao như đóa sen sớm mai, đôi mắt sáng tựa ánh sao đêm, nhưng ẩn sâu trong đó là một tâm hồn khao khát muốn chiếm hữu và khuất phục những chàng trai trẻ bằng con cặc to tướng của mình. Số phận trớ trêu đặt họ vào hai bờ đối lập của xã hội. Gia cảnh khác biệt như bức tường thành vô hình ngăn cản tình yêu chớm nở. Những ánh mắt dò xét, những lời đàm tiếu sau lưng, thậm chí là sự phản đối gay gắt từ gia đình Minh, tất cả như muốn dập tắt ngọn lửa tình yêu vừa mới hé.Do cuộc đời nghèo khó và một sự kiện bất ngờ Lâm phải làm ở đợ tại nhà Minh. Từ đây mọi sóng gió bắt đầu, Minh bắt đầu các kế hoạch để lạm dụng Lâm, khiến anh sống trong khổ sở và sung sướng…
Văn ánLàm bị hậu cung phi tần nhóm nghiến răng nghiến lợi mắng qua vô số lần gieo họa, Tô Yên ở sau khi xuyên việt bày tỏ đám kia tiểu kỹ nữ trù ẻo được quả nhiên không có sai.Người tốt sống không lâu, gieo họa lưu lại ngàn năm.Mặc kệ ở đâu cái thời đại, nàng đều muốn ôm chặt thô nhất thô nhất bắp đùi không phóng.Nhìn tới nhìn lui, chỉ có nàng kia tiện nghi lão công kim bắp đùi thô nhất.Nội dung nhãn hiệu: Xuyên việt thời không tình yêu chung thủy tình yêu và hôn nhân dốc lòng nhân sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tô Yên ┃ vai phụ: ┃ khác:…
- Tình yêu khiến cho những người nhút nhát trở nên dũng cảm Và cũng làm cho người dũng cảm trở nên nhút nhát. Một chuyện tình giữa anh thợ sửa xe may mắn và cô bé hàng xóm yêu thầm anh-warning : có thể ooc và truyện không đi theo nguyên tác của bác Wakui Ken vì ở đây anh Shinichirou sẽ sống hạnh phúc cùng mọi người…
Trải qua nhiều thứ như vậy, em lại thấy những chuyện đã xảy như một giấc mộngEm muốn mộng mơ về một cái kết có hậu với anh.Cp: BJYXThiết lập: Họa sĩ × Người làm mẫu vẽMọi tình tiết trong truyện đều viết theo trí tưởng tượng của mình, tính cách nhân vật không dựa theo cp ngoài đời mà dựa vào trải nghiệm của bản thân* Đây là có thể gọi là "tác phẩm đầu tay" của mik, có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nha, mik mong manh lắm :)))) Cứ gọi mình là Bắp.…
🎊 Bạch Nguyệt Quang của tôi 🎶 Tác giả: 郝田🫣 Editor- Beta: Thanh Trà 💞 Design bìa: Thích Ám Nhật Nguyệt❌ Bản dịch phi thương mại, vui lòng không reup. ✝️ Link: https://www.zhihu.com/question/417468331/answer/2420528446?fbclid=IwAR1NrGKOD0WhTRqL-W0JFAeK342_78m0EWvKHqu0CC8pziEIwtDZB7ArqiY_aem_AduLkZ-7dwOlWp6kKnnyo6Izf6A-a5ElYTbDFxlxcCgVDTm-Y_3G121h6QCGhSrdsy8&utm_id=0♨️ Văn án: Khi đang đi chơi nhà ma, tôi tình cờ gặp trùm trường Tạ Diên.Trong lúc tuyệt vọng, tôi vô tình xé mất quần áo của anh. Nhìn cơ bắp gợi cảm lờ mờ trước mắt, huyết áp của tôi lập tức tăng vọt.Đây là xã hội tính tử vong* đúng không?*Xã hội tính tử vong: kiểu như xấu hổ muốn đội quần, không muốn nhìn ai nữa Á. "C.h.ế.t tiệt... trùm trường sẽ không đánh tôi đâu nhỉ."💖💖💖💖💖💖…
Đã từng có một đóa hướng dương mang trong mình thanh xuân rực rỡ nhất, luôn kiêu hãnh vươn mình về phía ánh sáng - nơi có một người mà nó dành trọn cả lòng hướng về.…
Nơi dịch strip/doujinshi ngắn của couple RiFlori (Richard x Florian) bên Identity V. Các strip/doujinshi nhiều tác giả, đa thể loại (fluff/angst/crack), đôi lúc sẽ cameo một vài CP khác.Edit: Blublu.Tên doujinshi là mình tự đặt để dễ phân biệt.Credit artist trong từng chương. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, edit với mục đích phi thương mại.…
Nên nếu có đổ vỡ, hãy học cách vượt qua. Dành trọn một ngày để khóc, để làm những gì mình thích. Cất hết những đồ dùng có liên quan đến người yêu vào trong thùng và quên nó đi. Tập một thói quen mới, bạn sẽ gặp được một người thật sự dành cho mình. (Nếu thương thì sẽ tìm về)"Rồi có ngày mẹ cha già chống gậy,Vẫn mong con luôn giúp ích cho đời, Dù ở đâu hay đi khắp mọi nơi.Lúc mỏi mệt hãy về nhà với mẹ"(Về nhà với mẹ - Thanh Thủy)…