Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
khi nào em cho anh biết tên của em?...làm sao em có thể phớt lờ những cảm xúc của anh?...truyện dành cho gyuhan. mạch truyện chậm (rất chậm) nên nếu mọi người không quen thì mọi người có thể bỏ qua em bé của mình nha.…
Tác giả: Hận ĐiệpCô, tổng tài của công ty vàng bạc đá quý lớn nhất Seoul.Ở công ty, cơ hồ không có ai từng thấy qua nụ cười của cô. Buổi tối, cô cùng đủ loại phụ nữ triền miên.nàng, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng đa tài đa nghệ, từ ba tuổi đã học Piano, biết nói năm thứ tiếng, học đại học thiết kế trang sức . Từ nhỏ hầu như đều dựa vào học bổng cùng làm công để duy trì việc học của mình.Khi cô gặp nàng, nàng liền triệt để thay đổi côSinh nhật của bọn họ là cùng một ngàyĐều là ngày lễ tình nhân 14/2 ( để cho đúng cốt truyện nha mấy pà?)...Một đoạn giọng nói nhắn lại, làm cho nàng hiểu được nguyên lai mình chỉ là một vật thay thếNàng rời đi...Buổi tối cô trở về, đã không còn cái ôm nhiệt tình, nghênh đón cô chỉ là một mảnh tối tămCô cảm thấy thực lạ lẫm...Từng góc nhà, đều lưu lại mùi của nàngKhông có nàng làm bạn, cô nên làm cái gì bây giờ?...Năm năm sau, nàng mang theo thân phận nhà thiết kế quốc tế quay trở lạiThế nhưng, bên cạnh nàng còn có hai "người đàn ông nhỏ" chỉ số thông minh cao đến dọa ngườiNhiều người theo đuổi côcô còn có cơ hội có được nàng sao?Cô thềLần này, vô luận dùng biện pháp gì cũng sẽ không để cho nàng rời đi.Truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/104182999?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=KJNPCYBLACKPINK&wp_originator=ZX%2Bmg%2FyFbS57Bvn1q89AM5TNxJva9cyTTIjbFUnJ3K55Nqk%2FfK1gS812djL6M7h1JViUKiMNVmgMQCA0pXxU6VDq%2FOcde5wYK1DJ9a8GOsi%2F6NIiaYhBl5AwWo6aoBU4…
Viết về đội tuyển Việt Nam nhưng chủ yếu là bé Văn Toàn (◍•ᴗ•◍)❤ . Góc của mìnhĐăng duy nhất ở wattpad 🥰🥰🥰 . Xin đừng đem truyện mình đi đâu . Thanks 😍😍😍…
[Mon amour pour toi est éternel] Chào mừng bạn đến với fanfiction của mình giành cho Jakiverse. Ở đây, mình có tình yêu với đủ đầy loại cảm xúc khác nhau. Bi thương hay hạnh phúc...trân quý hay hận thù... Đến với nơi này, các bạn hãy chắc rằng mình đọc kĩ tên couple và không buông lời sỉ vả couple nhé! Chân thành cảm ơn!…
Như trên title, nơi tôi đăng những mẩu truyện xàm xí mà chính tôi không biết mình đang viết cái gì :v nghĩ gì viết đó thôiWARNING: _Văn chương dở tệ, tác giả không phải là t/g thực thụ mà chỉ là một t/g nghiệp dư viết truyện thỏa mãn OTP _Không mang yếu tố lịch sử, chính trị, xúc phạm một cá nhân hay quốc gia nào_Là nơi ý tưởng xuất phát, nếu muốn mượn ý tưởng nhớ xin + ghi nguồn_Ảnh lụm được trên mạng (cố tình lấy ảnh này để mấy bác nào lười đọc Description bớt nóng khi chap viết một đằng chap trước sau viết một nẻo :v)......Ý tưởng là vàng là bạcAi nhỡ nào vất nó đi ~:))…
Tôi tìm thấy bên trong căn gác xép cũ kĩ có một cái thùng cạch tông. Tôi mở nó ra, nhìn xem. Nó chứa đầy những hình ảnh quen thuộc. Bỗng những kí ức cũ đầy hạnh phúc và đau thương ùa về.…
Truyện mang tính chất hư cấu, OOC, lỗi rất nhiều chỗ. Cũng như lúc bấy giờ rất non tay, viết không ra viết, nói không ra nói. Truyện từ năm 2017 và sẽ không chỉnh sửa lại bất kì chap nào trước thông báo.Truyện đã drop, tôi hiện không còn đu shipdom này lẫn fandom. Ngày cập nhật: 24.05.2023Tên cũ : Don't leave me alone…
"Như tuyết mỗi lúc một chất chồng...Và khi chúng tan đi... những gì sẽ còn lại ...Liệu có phải là tán anh đào !!! Nơi chúng ta đã gặp vào cái ngày định mệnh ấy ???"…
-Chạy đi Mint, Tea!!!_Bạn tôi không ngừng kêu chúng tôi chạy đi, chúng tôi vừa thực hiện một cuộc thảm sát và đang bị cảnh sát bao vây...Tôi và Tea may mắn trốn thoát nhưng những người bạn của tôi lại không được may mắn như vậy...và trong lúc chạy trốn, chúng tôi đã chạy vào thứ được gọi là "Rừng Cấm". Chúng. tôi gặp được Slendy và ông ấy muốn tôi gia nhập đại gia đình nhà ông...và đây là diễn biến câu chuyện…
Đây không phải là fic, cũng không có đoản. Đây chỉ là những lá thư tay họ viết cho nhau vào mỗi lúc bản thân nhàn rỗi hoặc quá nhớ nhung, còn đối phương thì vẫn đang vắt kiệt sức tại phim trường.Tại sao là thư tay?Vì những con chữ được mài ra từ đầu bút dường như lúc nào cũng mang nhiều tâm tư tình cảm của người viết. Đôi khi là chứa đựng cả một bầu trời nhung nhớ rồi mang gấp lại gửi đến người thương.Vì là vào một tối muộn trở về nhà sau rất nhiều giờ làm việc mệt mỏi, cầm trên tay một phong thư phảng phất mùi nước hoa của người ấy, nhìn nét chữ có khi nguệch ngoạc mà thấy như người ấy đang ở cạnh bên mình.Tất cả những điều đó, mấy con chữ trên màn hình điện tử, chúng làm được mấy phần?Và vì đây chỉ là những lá thư tay viết vội nên chẳng có chương, cũng không có phần. Lại càng không có giới hạn, thời gian hoàn, cũng không có lịch đăng. Chỉ là, "vào một ngày anh thấy nhớ em và muốn viết cho em đôi dòng, kể cho em về bầu trời xanh ngát trên đầu anh lúc này.".Ji.…
Thể loại: phụ tử văn, sinh tử, niên hạ, đồng nhân Naruto.Couple chính: Unchiha Madara x Senju HashiramaTình trạng bản gốc: 2 chapDịch giả: QT đại hiệpEditor: clefVăn án: & đột nhiên xuất hiện trong đầu, rạng sáng 1 giờ ngủ không được mà viết fic.& Lucifer · Madara × (Jehovah) Thần · Hashirama & kỳ thật chính là muốn nhìn Hashirama hướng nội, lạnh nhạt và thiên sứ Madara cuồng tín.P.S: fic này là phụ tử văn, niên hạ, sinh tử nên cẩn thận.P.s: fic này nói đến Thánh kinh nên ai không muốn tín ngưỡng bị bôi đen thì cẩn thận.…
𝚝ổ𝚗𝚐 𝚝à𝚒 𝚋á đạ𝚘 𝚜𝚊𝚘? 𝚝ô𝚒 𝚝𝚑í𝚌𝚑...✯# truyện của tôi mấy cậu đừng đem nó đi đâu nha# ko chuyển ver,edit khi chưa có sự đồng ý của tôi# ko đọc chùa trên mọi hình thức# tôn trọng au và cả chất ám của au…
''Anh chỉ đang cứu em mà thôi! Jeffrey! Đó là... sự cứu rỗi của anh dành cho em! Em trai đáng thương của anh! ''_______________________________________________Làm như vậy, anh có hối hận không? Nếu không... vậy tại sao anh lại khóc? Tại sao anh... lại cười đau thương như vậy? ...Liu?!_____________________________________________Hãy tôn trọng bản quyền truyện và cả tác giả Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã ghé đọc ^^…